V - Bắt Được Tiểu Nữ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô kia, làm gì thập thò trước cửa nhà tôi vậy.

Chiếc siêu xe sáng bóng dừng lại bên cạnh cô. Nhìn chiếc xa hầm hố như vậy là cũng đủ biết được người bên trong có quyền lực như nào rồi.

Châu Minh bước ra, một cậu trai khá trẻ nhưng phong thái thì không thể nào xem thường được. Cậu lên giọng hỏi lại.

- Cô đang làm gì thế.

Trước mặt anh là một tiểu nữ nhỏ bé, run rẩy trả lời.

- Dạ... Tôi... Tôi chỉ vô tình đi lạc vào đây thôi...

Anh vẫn sắc lạnh lườm cô, vẻ nghi ngờ. Cô rùng mình, rồi khai tiếp.

- Tôi mới từ quê lên đây, đang định đi tìm nhà trọ ạ.

Anh xăm xoi cô từ trên xuống dưới. Trông thì cũng khá gọn gàng, nhưng vẫn thật quê mùa so với chốn này. Có vẻ giống với một cô ngốc hơn là có mưu đồ gì.

Bỗng nhiên cánh cổng lớn mở ra, xen vào giữa hai người.

- Cậu Minh về à. Cậu có chuyện gì không?

- À không có gì đâu, chỉ định ghé qua chút thôi. Mà tôi có việc rồi, bác cho xe vào hộ cháu với.

- Cậu có chuyện gì mà lại đi bộ vậy?

- Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Bác không cần phải lo.

Nói rồi cậu rời đi, theo hướng của tiểu nữ vừa nãy.

...

Lạch bạch..

Cộp cộp.

-...

-...

- Anh đi theo tôi đấy à.

Cô quay lại nhìn Châu Minh, vẫn còn hơi ngượng vì chuyện vừa nãy.

Cậu ậm ừ.

- Cô cứ coi là chung đường đi.

Rồi hai người lại đi tiếp.

Minh đi đằng sau, cô thì đi phía trước. Dáng vẻ cô mò mẫm, nhìn ngó xung quanh. Còn cậu thì lấy đấy làm vui, cười cô.

- Có gì vui lắm sao mà anh cứ cười vậy.

- À không có gì đâu.

Cô nheo mày, nhìn anh.

- Anh vẫn đang bám theo tôi đấy à. Có ý gì đây hả?

- Thì... Cô đã đi sở thú bao giờ chưa.

Cô không hiểu ý anh lắm.

- Tôi đi rồi. Cái chỗ người ta nhốt mấy con thú, nhìn trông yếu ớt. Không giống thật ở chỗ tôi gì.

- Nhưng mà thế thì liên quan gì chứ.

- Thì đấy, cô cũng giống mấy con thú ấy lắm.

Vừa xong thì cậu không nhịn được cái liên tưởng này về cô, mà ôm bụng cười. Mặt cô xị ra, biết mình bị coi thường nên ra vẻ giận dỗi.

Cô bỏ đi, không thèm nói nữa, mặc kệ tên bám đuôi trơ trẽn kia lại.

Thấy vậy cậu cũng đuổi theo.

- Tôi đùa thôi mà.

Nói vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục cười.

Cô bực mình quá, tím mặt quay lại tay đôi với cậu.

- Anh đừng có mà coi thường tôi. Giờ thì tôi chưa có gì nhưng anh cứ chờ mà xem. Đúng là tên bám đuôi trơ trẽn.

- Cô dám nói tôi vậy.

Cậu lần đầu bị chửi, lại bởi một nha đầu ngu ngốc nữa chứ. Thế là hai người giận nhau, không ai nói ai lời nào. Cô thì cắm mặt vào mà đi tiếp. Cậu chần chừ một lúc, nhưng vẫn cứ ngậm ngùi bám đuôi.

...

- Đói chưa?

Hai người đi được một đoạn xa, mà không nói với nhau lời nào. Cuối cùng thì Châu Minh cũng đàn ông, nhẹ nhàng hỏi cô.

Cô quay lại nhìn cậu, mặt vẫn còn khó chịu, theo vẻ dễ thương.

- Anh quan tâm làm gì. Mà đừng có đi theo tôi nữa được không.

- Đúng là... Sao thù dai vậy.

-...

- Vậy giờ cô tính sao đây?

- Tính sao là sao?

- Cô giả vờ à. -Anh vuốt mặt ngán ngẩm. - Nhìn trời đi, tối rồi kìa. Không phải cô đi tìm nhà trọ sao.

Giờ cô mới nhìn lên trên. Cô giật mình. Đã quá xế chiều rồi. Cô quên mất mục tiêu chính của mình.

- Tại anh đấy. Tại anh cứ bám theo tôi nên làm chậm tôi đấy. Tôi bắt đền anh.

- Á. Đau. Đau. Đừng đánh nữa.

Cậu phải đẩy đầu cô ra để mà tránh nắm đấm của cô. Cô vẫn cố với vài phát, rồi mới chịu dừng lại. Mặt bỗng trở nên hoang mang lắm.

- Cô định ngồi khóc ở đây...

- Còn lâu. Tôi không khóc.

Nhìn cô kìa, đáng thương quá. Vậy mà còn ra vẻ.

Rồi cậu cởi chiếc áo vest ra, đặt xuống đất.

- Ngồi xuống đây nghỉ chút đi.

Cô nhìn vào tấm áo vest cậu trải ra, nhưng không dám ngồi. Cậu phải đẩy cô xuống thì mới chịu.

- Cứ ngồi đi, không sao đâu.

- Nhưng... Anh định làm gì?

Châu Minh bỏ ngoài tai lời cô nói, tay rút điện thoại ra.

- Thư ký Phương, cô cho tôi một xe đến khu Hà Đông được không.

Nói xong rồi cậu cất lại điện thoại vào túi, ngồi xuống phía bên cạnh cô. Nhìn cảnh hai người, một giám đốc ngồi đất, một tiểu nữ quê mùa, trông thật kì cục.

- Ngồi đây chờ tý, người của tôi đến đón.

-...

Cậu quay sang nhìn cô. Ở góc nghiêng này nhìn cô cũng có nét đẹp lắm chứ. Cô thì ngồi bó gối, mặt phụng phịu. Chắc đang lo sợ lắm.

- Cô có biết vì sao tôi đi theo cô không.

- Vì anh là tên biến thái bám đuôi. Không phải sao.

Rõ là, mệt như này rồi mà vẫn có sức để kháy cậu nữa.

- Đây là khu Hà Đông. Cô nhìn quanh xem, khu biệt thự của các gia tộc lớn nhất Hà Thành này. Vậy nên ngay khi thấy cô ở đây, lại còn nói là đi tìm nhà trọ, tôi có chút nghi ngờ. Nhưng hóa ra cũng chỉ là một tiểu nữ ngốc.

Cô xị mặt ra nghe.

- Tôi biết kiểu gì cô cũng ra nông nỗi này mà. Quanh đây cả mấy cây số cũng không đào đâu ra cái nhà trọ nào hết.

Cậu quay qua nhìn cô. Rõ ràng là mặt đang đỏ lên vì ngại mà.

- Mà tôi chưa biết tên cô nhỉ. Tôi là Châu Minh, giám đốc tập đoàn Châu Thịnh. Còn cô?

- Tôi là Tiểu Linh. Không có chức tước gì.

Cậu bật cười.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 20.

- Vậy sao lại một mình mò lên thanh phố làm gì?

Cô thở hắt ra, nhìn vẻ buồn bã xa xăm.

- Quê tôi vốn ở Quảng Nam, nhà chỉ là làm nông thôi. Nhưng do bị nhóm người lừa đảo mà nay đang phải gánh một khoản nợ. Em tôi thì lại đang đến tuổi thi cử, chuẩn bị lên thành phố học đại học. Vậy nên tôi mới xin bố mẹ, rời nhà lên đây, mong muốn tìm một công việc để trả nợ và giúp em việc học tập.

- Vậy cô có bằng cấp hay năng khiếu gì không?

- Tôi vốn cũng chỉ học hết cấp ba, rồi định theo vào làm nhà máy, nên không được học tập gì nhiều.

- Thế thì cô định làm việc gì?

- Có lẽ là phục vụ, hay bất kỳ thứ gì mà tôi có thể. Vất vả cũng được, nhưng không thể để gia đình tôi phải chịu khổ nữa.

Vừa xong thì có một chiếc siêu xe khác, cũng rất hiện đại, dừng lại trước mặt. Một cậu tài xế bước ra.

- Thưa giám đốc, xe của anh đây ạ.

Cậu đứng lên, đỡ cô dậy theo.

- Cô biết nấu ăn không?

Cô không hiểu lắm, sao tự dưng lại hỏi vậy lúc này.

- Tôi cũng hay nấu ăn lắm.

- Vậy đi, từ giờ cô làm phục vụ cho tôi. Lên xe.

Cô chưa kịp nói gì thì đã bị đẩy lên xe.

Cô nhìn ra ngoài. Bản thân đang bị bắt đi. Nhưng cô không run sợ nơi đây. Dường như đã có một chỗ dựa thật lớn đã bao quanh cô lúc này. Cô thấy thật ấm áp, êm ái, mà thiếp đi, như một giấc mơ.

***

Đây là một câu truyện giả tưởng, không có liên quan tới bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nào.

Ngày 18 tháng 07 năm 2020,

Ba tuần trước ngày thi đại học. Thật sự thì kiến thức lúc này đã khá vững rồi, chỉ mong khi thi đạt được như hiện tại thôi.

Mà các bạn đọc có cảm nhận gì về truyện hay mong muốn gì thì cứ bình luận xuống dưới nhá. Chắc chắn mình sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các bạn.

Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro