VI - Hộp Sữa Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng. - Ái Vy vẫy tay chào.

Mạnh Cường ngồi xuống bên cạnh Vy.

- Ừ, chào bà.

Rồi cậu tháo cặp để cất vào ngăn bàn. Nhưng bỗng dừng tay lại, có vật gì đó ở trong ngăn bàn. Cậu không bất ngờ lắm.

- Lại được tặng sữa à? - Ái Vy quay qua, cô cũng không lạ lùng gì.

Mạnh Cường cầm hộp sữa lên. Đều đặn mỗi ngày như vậy, bắt đầu từ hồi đầu tuần rồi. Lúc đầu cậu còn hoang mang vì tự dưng lại có sữa trong ngăn bàn mình. Nhưng rồi cậu biết đây là sữa người ta tặng cậu. Vì trên đó có một mảnh giấy nhớ nhỏ, ghi vỏn vẹn có "Gửi Cường", và một ký hiệu trái tim.

- À... Vậy, ông có định uống không?

- Sao? - Cậu kiệm lời đến đáng sợ.

- Thì... Chả phải nếu uống thì là... Chấp nhận người ta rồi còn gì.

Cậu lưỡng lự một chút, rồi mới nhỏ nhẹ vài chữ.

- Vứt đi phí lắm. Dù sao dạo này tôi cũng chỉ ăn bánh mỳ tươi.

Cô nhìn cậu bực bội.

- Biết vậy rồi mà sao còn ăn mỗi bánh mỳ tươi làm gì?

- Kệ tôi, tiết kiệm.

Trống vào trước giờ vang lên cùng lúc. Cậu uống nhanh hộp sữa rồi lấy sách vở ra học. Bỏ mặc Ái Vy vẫn còn muốn đối đáp tiếp.

...

- Các em về ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi đại học nhá. Thôi các em nghỉ.

Đến giờ ra về của hôm nay. Cả trong lẫn ngoài lớp, mọi người đều đang ồn ào ra về.

- Ông còn làm gì mà chậm chạp vậy. Muốn tôi về trước hả.

Ngày nào cũng vậy, hai đứa bạn cùng bạn lại cùng về với nhau. Dù là nhà cách nhau hai dãy phố nhưng cùng đường đi nên vẫn đợi nhau.

- Ừ, bà về trước đi.

- CÁI GÌ? - Cô bất ngờ hỏi lại. - Tôi đùa thôi mà. Ông cứ thu đồ đi, tôi chờ.

- À không. Bà về trước đi. Tôi ở lại có chút việc.

Ái Vy ngẩn người một lúc rồi mới load được. Tự dưng bảo về trước rồi giờ lại thành thật, trùng hợp vậy. Cô chậm rãi bước ra cửa, vẫn còn cố ngó lại xem có phải là cậu đang trêu đùa mình không.

- Ở lại làm gì vậy chứ? - Cô lẩm bẩm.

...

Sáng hôm sau, Ái Vy vẫn đến sớm hơn, ngồi nhìn Mạnh Cường đang đi vào lớp. Cậu đi về chỗ như bình thường, rồi cất cặp vào ngăn bàn.

- Nay không có gì à? - Ái Vy ngồi nhìn thắc mắc.

- Sữa á?

- Ừ.

Như biết trước sẽ có câu hỏi này, cậu ngay lập tức đưa tay vào ngăn bàn, lấy ra thứ gì đó.

- Gì vậy? - Ái Vy cũng có chung thắc mắc.

Một mảnh giấy nhớ. Cô đọc qua: "Cảm ơn vì những hộp sữa của bạn. Nhưng giờ bạn không cần phải làm vậy nữa đâu."

- Hôm qua ở lại để viết cái này đấy à?

- Ừ...

Chưa kịp hết câu thì tiếng trống trước giờ đã xen vào. Mạnh Cường rút vội từ trong cặp ra một hộp sữa.

- Gì vậy? Vẫn có sữa à?

Cậu uống vội.

- Thì tại thấy uống cũng được nên tôi bảo mẹ mua. Và không bị trừ vào tiền ăn sáng.

Cậu cười, dưới ánh nắng sớm, khiến cô cũng cảm thấy yên tâm.

...

Rồi thì kỳ thi cũng đến sát, hai đứa mải mê vào ôn tập mà phải bỏ qua hết những việc khác. Giống một cuộc đua dài vậy, không thể dừng lại nếu không muốn bị tuột lại phía sau.

TÙNG. TÙNG.

Vang lên rõ rệt như vậy, âm thanh của sự kết thúc. Một kỳ nghỉ, hay những ngày chia xa?

- Đi về chung chứ?

Cậu lạnh lùng hỏi, giấu đi sự buồn bã. Dù sao đây cũng là lần cuối hai đứa cùng về trên con đường này.

- Về chứ. - Cô cũng cảm thấy được nỗi buồn này.

Một con đường cũ, với hàng cây đổ bóng mỗi ngày đi học chiều, với quán tạp hóa nhỏ hay mua đồ vặt,...

- Tôi với ông đi với nhau như này từ bao giờ nhỉ?

- Lớp mười?

- Chắc thế. Hồi đấy ông còn để đầu nấm mà.

Hai đứa cứ lục lại những niềm vui trên đường về, cố che đi sự nhớ nhung.

- Thôi ông về nhá...

Ái Vy, cô chỉ biết nói vậy rồi quay đi.

- ĐỢI ĐÃ.

- Gì mà phải la lên vậy. Tôi mới vừa quay lưng đi thôi mà.

Mạnh Cường gãi đầu.

- Đi ra đây với tôi chút được không?

Cậu bình thường đã hay lạnh lùng vậy rồi, mà giờ cô thấy cậu có nghiêm túc quá.

- Chuyện gì vậy chứ? Đi.

Rồi cậu cứ yên lặng vậy mà đưa cô ra hướng bờ sông. Phía xa mặt trời đã có vẻ mệt mỏi mà đang nằm xuống, chiếu dọc theo lòng sông từng vệt sáng lấp lánh.

- Chuyện gì mà lại đưa tôi ra đây vậy?

Cả hai đứa cùng dừng lại. Dường như cảnh sóng nước trôi hững hờ cũng làm cho mọi sự chậm lại. Một cảnh yên bình.

- Bà không có gì để nói với tôi à?

- Chuyện gì? - Ái Vy thắc mắc.

- Như là bà giấu tôi chuyện gì không?

Mạnh Cường cố gợi ý, nhưng cách nói mập mờ của cậu còn làm khó cô hơn. Thấy cô hoang mang, cậu đành phải từ bỏ. Rồi lôi ra từ trong cặp một hộp sữa.

- Trả bà hộp sữa bà đã tặng tôi này.

Ái Vy ngẩn ra, có hơi lo lắng.

- Sao ông biết là tôi đã để sữa trong ngăn bàn ông?

- Tôi ngồi cạnh bà cũng được cả năm rồi đấy, chưa kể là còn chơi với nhau từ tiểu học nữa chứ. Mấy chữ bà để lại trên giấy tôi lại không nhìn ra được chắc.

Biểu cảm của cậu làm cho cô sợ quá.

- Tôi xin lỗi... Tại không biết ông, như nào...

Cậu thở dài, mệt mỏi khi cứ phải mớm lời cho cái bà này.

Cậu đành từ bỏ vậy, tự mình làm luôn. Rồi thì cậu mở miệng hộp sữa, đã được cắt sẵn.

Một sợi dây chuyền, lấp lánh tựa ánh nắng vàng rực trên nền nước xanh.

- Tặng bà. - Mặt cậu ửng đỏ, vì nắng hay vì ngại ngùng.

- Tôi thích bà.

...

Hai đứa hẹn nhau ở một tiệm nước. Trên chiếc cổ nhỏ xinh của cô có điểm một sợi dây chuyền, tỏa sáng theo hướng ánh mặt trời.

- Có phải là mấy bữa ông để dành tiền là vì, sợi dây chuyền này à?

Cậu ngượng ngùng, gật đầu.

- Đúng là dở hơi mà.

Cậu giật mình nhìn cô. Nhưng cô lại cười, rất xinh đẹp.

- Nhưng mà em thích. Em thích anh.

***

Đây là một câu truyện giả tưởng, không có liên quan tới bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nào.

Ngày 31 tháng 08 năm 2020,

Một cái kết khác: Chả lẽ tôi lại bảo là để dành tiền đi đánh điện tử chắc.

Dạo này mình rảnh nên sẽ cố gắng ra truyện thật nhiều. Mọi người đọc tiếp nhá, xem mình tiến bộ.

Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro