Phần 5: Một đứa trẻ to xác hay là một người trưởng thành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tôi, chào các bạn.

Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chuyên đề phàn nàn. Bạn cảm nhận như thế nào về những người thân trong gia đình hay những người mà bạn tiếp xúc hằng ngày? Nói đúng hơn những người đã dần tạo nên tính cách của bạn qua môi trường sống của bạn.

Thành thật mà nói.... tôi hoàn toàn có thể hiểu được lý do mà tại sao tôi có tính cách như thế này, cũng như việc tôi có thể đọc được cảm xúc, nét mặt, tính cách,... của người đối diện vô cùng dễ dàng. Chính xác là tôi xử dụng não trái nhiều hơn não phải của mình.

Dành cho những bạn nào chưa biết:

Não phải của chúng ta đảm nhiệm vài trò: Love, Phi ngôn từ, cảm xúc, Ý nghĩ, Âm nhạc, Hỗn độn,... Thiên về tình cảm

Còn não trái sẽ đảm nhiệm các vai trò: Tính toán, lý trí, Ngôn ngữ, Nghĩa đen, Logic, phân tích.... Thiên về sự đúng đắng trong cuộc sống.

Việc sử đụng bán cầu não nào nhiều hơn, hay tự cân bằng giữ chúng sẽ tuỳ thuốc vào nhiều người, điều kiện sống hay môi trường sống của người đó. Theo chính bản thân tôi nghĩ để việc sử dụng bán cầu não trái hay phải nhiều thì còn tuỳ thuộc về việc giáo dục của người xung quanh và môi trường khá nhiều đối với bạn.

Tôi vốn không có cảm xúc từ gia đình đối với mình nhiều nên..... bạn biết rồi đấy tôi không có nhiều tình cảm lắm cho mấy việc yêu đương hay gì đó. Bởi vì chính việc thiếu thốn tình cảm nên nó khiến cho tôi gặp phải rắc rối lớn trong thời công nghệ 4.0 này. 

Tuy nhiên có người khi đọc được dòng trên thì sẽ nghĩ rằng thế hệ trước vốn còn khó khăn hơn, còn phải chiệu nhiều áp bức hơn thì tại sao đến thế hệ của tôi bây giờ hở một tý là không thể vược qua? Nếu hơn khó hiểu thì tôi sẽ cho bạn 1 ví dụ: "Tại sao lúc nhỏ bố/mẹ làm mấy việc này là thường xuyên thì bây giờ sao con không làm được" hay "Hồi xưa..... mấy cái này làm dễ quá mà sao con/ mấy em/.... làm không được" Nghe quen không?

Thành thật mà nói, tôi không hề thích ý nghĩ trên một chút nào, nếu đã phát triển rồi thì chúng ta phải biết rằng được cái này mất cái kia, nếu như bạn muốn cả 2 thì chẳng phải quá tham lam rồi sao? Thời đại phát triển, không còn phong khiến, không trọng nam khinh nữ, thời đại nhanh nhẹn..... Nhưng vốn không còn thân thiết cái gọi là tình làng nghĩa xóm, hay ngay cả chính anh em trong nhà cũng không thân thiết (Cái này chắc hồi xưa trong giới quý tộc hay triều đình cũng không có nhỉ?).

Đấy, có này mất kia thôi, nhắc đến việc trưởng thành thì bạn nên nhớ sự trưởng thành sẽ lớn bênh trong bạn từng ngày từng ngày, nhưng để phát triển hay giam cầm kiềm hãm vì bất cứ lý do nào đi nữa thì đừng bạn nhé. 

Tôi biết ở Việt Nam không có RẤT ÍT gia đình có thể giáo dục đứa con của họ trưởng thành và phát triển sự trường thành hằng ngày (Tớ đã từng thấy những con người ở đáy của xã hội, và chọn phát triển theo chiều hướng cực kì tồi tệ), nên bạn phải biết là chính những người thân trong gia đình của bạn có những điều họ cũng chưa hẳng trưởng thành đâu, bạn phải hiểu biết chọn lọc những bạn đang nghe, đang nhìn, đang học hỏi.

Tôi không chê Việt Nam, tôi biết chiến tranh rất khóc liệt, khó khăn,... nhưng để được phát triển, để được tự do, để được sống một cuộc sống bạn phải nhớ, hãy trưởng thành và cảm nhận,.... phải biết chấp nhận, không thể cố chấp (Thành quá cố đấy =]]), những điều đến rồi sẽ đến, đi rồi sẽ đi,.... cuộc sống mà, sống cho bạn trước đi. 

_________________________

Kết: Đừng trở thành một đứa trẻ to xác, bị người khác điều khiển, khó chiệu, giam cầm, và không tự do. 

À mà này, nếu bạn muốn trưởng thành đừng vội vã, đừng gắp gắp, cuộc sống sẽ giải đáp cho bạn câu nói "Trưởng thành là gi?". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamly