Phần 6: Những cột mốc của suy nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saturday, January 26, 2019 (.....-17:54)

Chuyện mục hôm nay là thiên vầ cuộc đời tôi nên nó khá ích kỉ đấy. Ý tôi là ý văn hôm nay khá tệ và ích kỉ nên..... cân nhắc trước khi đọc.

"Con đường bình phàm sẽ đến nêu như chúng ta biết chờ đợi" ("Con đường bình phàm" là tên của một ca khúc tiếng trung của Phác Thụ mà tôi cảm nhận được sau những chuyến đường đời, còn 1 đoạn cover là của Hoa Thần Vũ nhưng ý muốn truyền đạt lại khác nhau)

Đối với mỗi con người chúng ta sẽ có những cột mốc khác nhau trong cuộc sống, chẳng hạn như: Cột mốc trưởng thành về mặc thể chất, tinh thần, hay về quan niệm thay đổi,... Bởi vì đây tôi nên tôi sẽ kể cột mốc  của riêng mình.

Bạn có từng bị trầm cảm chưa? Nếu tôi đoán không nhầm ai trong số chúng ta đều đã từng bị trầm cảm rồi, nhưng sự trầm cảm ở mỗi con người là khác nhau chẳng ai giống ai cả. Cũng như sự biểu hiện của trầm cảm, nó chỉ là ít hay nhiều hoặc lớn hay nhỏ thôi. Vậy thì nếu như bạn đã trải qua cái đó bạn sẽ nhận được gì? Bạn đã trải qua chưa? Hay bạn đối mặc với nó như thế nào?

Như phần 5 tôi đã nói, tôi không có sự quan Tâm nhiều từ gia đình của mình, hoặc có thể nói gia đình tôi và tôi không hề có mối quan hệ quá thân thiết, nó chỉ đạt mức trung bình thôi. Vì sao ư? Tất nhiên 1 phần là do thế hệ rồi, thế hệ người lớn với thế hệ trẻ bây giờ vốn không có quá nhiều sự hoà hợp, không có quá nhiều điểm chung và đặc biệt thế hệ người lớn bây giờ không có quá nhiều cảm thông dành cho người khác. Gia đình tôi vốn là một trong số ấy.

Nếu có ai đó nói tôi không phải đứa con tốt, tôi không phủ nhận, nếu ai có nói rằng gia đình là tất cả, là cột mốc hình thành nên con người của bạn thì tôi không phủ nhận. Nhưng "không ai là hoàn hảo cả", có những gia đình sẽ cho bạn đầy đủ để bạn tự có ý thức để trưởng thành và tự suy nghĩ chính chắn còn có những gia đình thì không, bạn trưởng thành như thế nào là hoàn toàn dựa vào sức chiệu đựng của bạn vậy thôi.

Bởi vì vốn không có sự thấy hiểu từ gia đình cũng như những người thân mà hầu như từ những năm cắp 2 tôi đều bị rơi vào trạng thái trầm cảm và không thể tự thoát ra. Điều duy nhất giúp tôi tạm thời giảm nhẹ trầm cảm là mạng xã hội. Đây cũng là cột móc quan trọng của tôi, nói thẳng ra đây là cột mốc trẻ trâu nhất của cả cuộc đời tôi.

Tôi chửi bậy nhiều, Tôi......ăn chơi??..... OHH wao.... bạn thấy đấy tôi trẻ trâu mà. Không phải tự nhiên mà có, cũng từ vài người bạn không đáng thôi. Trong những lần đó tôi đã tuyệt vọng đến nỗi.... tôi đã tự tử nhưng bất thành(Đây là câu chuyện dài). Tất nhiên trí nhớ và sự minh mẫn của tôi giảm cực kì nhiều vì tác dụng phụ của thuốc ngủ. 

Đúng là ngu hết thuốc chữa... May mắn thay, sau đó 1 phần của mạng xã hội đã khéo tôi khỏi cái xa đoạ đó. Đấy là cột mốc cực kì quan trọng giúp tôi thoát khỏi địa ngục.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ như vậy trôi đi, trôi đi làm con người bình thường thôi, không nghị lực cố gắng, cũng sẽ không đứng lên bảo vệ chính mình (yeah điều này là do ảnh hưởng từ gia đình), cũng chỉ sống đời bình thản thôi. Nhưng..... ác mộng thứ 2 của tôi đã đến.

Đó là sự trầm cảm, sự trầm cảm này là do tôi đã mất đi ý chí sống, tôi không hiều tại sau tôi sống? Tại sao tôi lại được sinh ra mà không phải ai khác? Tại sao tôi phải sống? tôi chả có 1 cái gì là động lực của bản thân cả. Sự trầm cảm này xảy ra thật nhẹ nhàng nhưng lại rất đau.

Có lẽ đây cảm giác tồi tệ nhất mà tôi từng có từ khi sinh ra, cái cảm giác mà..... tôi không biết tôi là ai và nếu tôi chết đi thì thế giới này cũng chẳng mấy ai quan  tâm, chẳng mấy ai nhớ tôi kể cả cuộc số với gia đình tôi bây giờ chỉ là trách nhiệm. Áp lực kì lạ này làm tôi thay đổi một lần nữa. Lần này là đáng sợ hơn.

Nếu như là lúc trước, cái gì tôi cũng quan  tâm thì bây giờ lớn rồi tự biết phân biệt cái nào cần, cái nào không. 

Nếu như lúc trước điều gì cũng cố tìm cách giúp đỡ, thì bây giờ muốn cũng phải cân nhắc. 

Nếu như lúc trước không thể đứng lên chống cự,... thì bây giờ có thể.

Nếu lúc trước vô lý thì bây giờ có lý. 

Và từ điển "Giận" không hề có trong đầu tôi nữa.

......bla bla bla......

Nói thật thì tôi cảm thấy biết ơn cái lần trầm cảm này biết bao mặc dù nó lặng lẽ nhẹ nhàng nhưng cực kỳ đau đớn thì nó mang lại sự trưởng thành. Đấy là cuộc sống, đấy là niềm tin. Cám ơn.

_________________

Kết: Chắc ai mà đọc phần này sẽ mất hết những gì bạn suy nghĩ về tôi lúc đầu.... Haizza. Hoa văn cho lắm thì tôi cũng chỉ là người bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamly