Chương 1: Xin chào quý khách !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hôm nay lại là một ngày mới nữa, lại được ra tiệm phụ mẹ rồi. Đi thôi ở nhà không cũng chẳng làm gì. Hi vọng hôm nay anh ấy tới" Cô vừa ngáp vừa dụi đi những hạt ghèn lí tí dính trên mắt mỗi sáng.
Cô chạy xuống khỏi chung cư, phóng xe đạp như bay ra quán nướng của mẹ.
Bầu trời hôm nay trong xanh thật, những chiếc lá thu cuối mùa nhuộm vàng con đường cô đi. Nari cảm thấy ấm áp khi tưởng tượng tới cảnh mình và người ấy chạm mặt nhau.
Mãi chìm trong chiêm bao, cô cũng chẳng quan tâm đoạn đường mình đi còn dài hay không, tựa như con đường này chỉ cần một cái nháy mắt là tới điểm đến.
Trong ký ức của cô người ấy không những cao to vạm vỡ mà còn là ánh bình minh soi sáng đường cho bản thân cô. Tình cảm cô dành cho người đàn ông ấy vượt qua cả mức ái mộ, mà....
-"Nari, Nari con ơi" kèm theo lời nói, bà ấy quơ quơ tay trước mặt Nari.
Giọng người phụ nữ ấm áp phát ra, cô chợt tỉnh khỏi cơn say mê ấy mà quay lại với hiện thực.
- "Dạ mẹ"
Cô hoảng hốt đáp lời, đồng tử chợt co nhỏ lại.
-"Đến quán rồi mà sao con không vào đi, đứng đây làm gì?"
"Đến rồi sao" cô lơ mơ nghĩ, chỉ vì say đắm suy nghĩ vào cuối thu mà cô vô tri vô thức theo đoạn đường quen thuộc đến quán của mẹ, hên cho cô lắm mới không gặp tai nạn giữa đường.
-"Mẹ vào trước đi ạ, con vào liền".
Cô cũng chầm chậm đỗ xe lại trước quán rồi bước theo sau bóng lưng mẹ hiền.
-"Còn hơn hai giờ nữa mới mở quán, sao con đến sớm vậy?" Mẹ cô vừa sắp xếp bàn ghế rồi nghiêng mặt qua hỏi.
-" Tại con hơi rảnh ý mà, mẹ đừng để ý" cô vừa cắt rau củ vừa trả lời. Thật ra cô muốn nhìn thấy "người ấy" thật mau cơ.
-" Có chắc là vì rảnh không?" Mẹ cô chọc ghẹo khiến cô hai má hây hây.
-"Thôi mà mẹ, mẹ biết thừa còn gì" Cô cười hờ hờ ngại ngùng trả lời.
Kẽo kẹt~ Tiếng cửa quán mở ra.
-"Chào bà chủ, chào cô gái nhỏ"
-"A, Dasung huyng " Cô nghe giọng nói quen thuộc liền quay ra chào, lơ ngơ lớ ngớ làm sao khiến dao cứa phải tay.
-" Ui da" cô đau điếng rít lên hai chữ để cảm thán sự đau đớn này. Mắt cũng hơi rưng rưng lệ rồi.
-" Nari à, sao em lại không cẩn thận thế này ?" Dasung xót xa chạy đến chỗ cô xem tình hình.
-" Dasung à, con lấy hộp cứu thương cho Nari đi, chuyện này quá bình thường rồi. Con
nhóc này cứ lơ tơ mơ mãi ấy mà" Bà vừa cười vừa nói.
-"Vâng, em ngồi ở đây nhé. Đợi anh."
Dasung lấy hộp cứu thương định giúp Nari băng vết thương nhỏ lại. Tuy vết thương thật sự rất nhỏ nhưng máu lại toé ra mãi không hết.
-"Để em tự băng" Cô nhấc tay anh ra nghĩ sẽ lấy băng cá nhân tự băng để làm giá.
Anh vỗ nhẹ vào tay cô, ôn tồn bảo : "Để anh"
Thấy anh chăm cho mình kĩ thế này, Nari lại rung động lần nữa. Cô lúng túng đến mức không dám chớp mắt.
-" Xong rồi, em ngồi nghỉ đi anh đi cắt rau củ cho"
-" Dạ"
Cô cũng chẳng muốn cãi lại mà thuận theo ý anh, hai người tình tứ đến nỗi có người mẹ đằng kia ngồi khúc khích mà chẳng hay rằng.

—————————-2 giờ sau—————————-
Đúng giờ mở cửa, có đoàn khách công sở bước vào. Theo sau là các cặp đôi, vợ chồng, bạn bè. Chẳng lâu sau, quán nướng này đông nghẹt khách. Cũng đúng thôi, quán nướng "Nari" này nổi tiếng là quán ngon nhất rồi.
-" Xin chào Quý Khách, anh muốn gọi món gì ạ" Cô vừa hỏi vừa cầm bút để chuẩn bị viết tên món ăn mà khách "order".
-" Cho tôi món Nari" Hắn ta cười cười.
-" Vâng ạ, món Nari" Cô bỗng tỉnh lại.
-" Quán tôi làm gì có món Nari ạ" Cô nghiêng đầu hỏi, trong lòng vẫn chưa hiểu là hắn có ý đồ với cô.
Hắn quàng tay qua eo cô, kéo lại gần.
- "Là em đó cô bé"
Tên này nhìn tầm cơ 20 đến 27 tuổi, mái tóc vàng óng xoăn tít lên. Nhìn dáng vẻ cũng điển trai.
-"Quý khách à, làm ơn đàng hoàng chút" cô lấy tay hắn ra khỏi eo. Lùi lại.
Hắn còn mặt dày nắm tay Nari mà vuốt ve.
-" Đi với anh đi, mai anh cho tiền bo" Bọn bạn xung quanh cũng hùa mà cười theo.
-" Tên điên này" Cô giựt tay ra vô tình quơ trúng mặt hắn, hắn tưởng cô đang đánh hắn.
- "Tao đã mời mà mày còn không chịu húp, con đàn bà này tỏ vẻ gì chứ" Hắn gào mồm lên định lấy tay đánh cho cô một cái.
Cô liền lấy tay che mặt, co rút thân lại. Đợi mãi 5 giây vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Sau lưng lại vô cùng ấm áp, cô hé mắt hờ hờ. Tay hắn đang bị giữ lại bởi tay của người cao to hơn hắn. Không sai, quả nhiên Dasung lại ra mặt cho Nari rồi. 15 năm phụ mẹ ở đây, cô luôn luôn gặp những trường hợp như thế này. Đều là vì vẻ ngoài thanh thoát tựa thiên thần của cô kèm thân hình bốc lửa.
-" Bà chủ, tính tiền. Hết cả hứng ăn" anh thanh niên đấy khẩn trương tính tiền rồi về.
-" Em không sao chứ ?" Anh hỏi Nari
-" Dạ, em không sao. May mà có anh giúp, mà trường hợp này bình thường ấy mà. Chỉ là mỗi người bọn họ có một cách tiếp cận khác nhau nên em không kiệp tránh" Cô gãi đầu nói.
"Có rất nhiều vụ rồi sao" Anh thầm nghĩ trong đầu.
-" Vậy mấy lần trước sao em lại vượt qua được ?, ảnh chỉ mới là khách 3 năm thôi không thể bảo vệ em những lần trước." Anh xấn xô tới hỏi cho bằng được.
-"Dasung à, anh làm em sợ đấy. Thì em tự vượt qua thôi dần là quen ấy mà" Cô ngây ngô trả lời. -"Anh qua ăn với bạn bè tiếp đi nhé" cô nhẹ nhàng đưa tay về phía bàn của Dasung. -"Em làm việc tiếp đây" Cô nhí nhảnh rời khỏi chỗ đứng của hai người mà qua bàn khác lập lại câu nói "Quý khách cần gọi món gì không ạ".
Dasung ngây người ra một lúc, "Nếu anh đến sớm hơn thì em không phải chịu những chuyện này rồi" Anh ươm ướm khó chịu trong lòng.
-"Dasung ahhh, đi đâu lâu vậy" Tiếng gọi vọng lên từ bàn số 6, đó là một trong số người bạn của Dasung.
-"Tới liền tới liền" Anh cũng gạt qua nhưng suy nghĩ kia mà trở lại với nhưng đĩa thịt nướng thơm nức mũi, chỉ có mỗi quán nướng Nari mới làm người ta hạnh phúc.
———————————————Giờ đóng cửa——————————————
Trời bên ngoài tối đen như mực, chỉ có những vì sao lấp lánh mới toả sáng được trong bóng tối bao trùm toàn thân như vậy. Người đã đi hết khiến một lần nữa, chiếc quán nhỏ này lại mang theo âm hướng tĩnh mịch, chỉ còn hai mẹ con cô. 
-"Nari, con có nên đi kiếm việc ở văn phòng không ?"
-"Tại sao ạ, con phụ mẹ không phải rất tốt rồi sao"
Bà cầm tay cô lên.
-"Không phải, bằng đại học của con đầy đủ, vậy mà sao không kiếm việc đàng hoàng hả Nari. Nghe lời mẹ kiếm việc làm đi con"
-"Mẹ nói vậy thì con cũng làm, con sẽ nghe lời mẹ đi kiếm việc nha" Cô an ủi mẹ để mẹ bớt phần nào não nề trong lòng.
-"Ừm, bây giờ trễ rồi về đi nha con, mẹ đóng quán đây"
-"Dạ" Cô tỏ ra vẻ mặt bất mãn khi quay lưng về phía mẹ.
"Nếu mình kiếm việc ở văn phòng thì sao mình gặp anh ấy được chứ" Nari thì thầm trong miệng.  Cô hoàn toàn không hài lòng khi phải làm việc ở một chỗ nào khác chứ không phải nhà của mình.  Cũng là cô sợ không có nhiều thời gian để gặp anh ấy nữa.Mà mẹ đã khuyên nên cô không nỡ mà chối từ. Cô bỏ hết những suy nghĩ khiến cô vấn vương mà đạp xe chạy về nhà.
Con đường như hiểu cô, mang theo cả cơn buồn giận của Nari rãi khắp đường. Khiến cô ấy không nhìn gì mà thấy vừa mắt được.
Vừa về đến nhà, cô nhảy vọt lên giường. Đập đầu vào gối.
Chết thật chứ
Sao bây giờ. Đi làm rồi thì sao gặp anh ấy được chứ. !!
Cô bối rối, trong căn phòng rối nùi ấy bỗng nhiên có tiếng điện thoại reng lên. Cô vì giật mình bởi chiếc điện thoại mà động tác nào cũng kì quái.
-"Alo, Nari à?" Giọng nói nam trầm ấm vang lên.
Giọng nói này rất quen thuộc  liền gợi cho Nari một bóng hình.
-"Ahh, Dasung huyng. Sao anh biết số điện thoại của em vậy?"
Nari vui mừng ríu rít mà nghe điện thoại. Cô nằm trên giường cuộn tròn lại mà nghe giọng nói của anh truyền qua loa ngoài của thiết bị.
-"Anh hỏi mẹ của em thôi"
-"Vâng, vậy anh gọi có chuyện gì không ạ"
-"Không có gì, chỉ là nhớ em rồi" Anh uỷ mị nói.
Cô nghe xong đầu như phát nổ. Má cũng đỏ lên rồi. Nhưng mình không chịu thua, nói:
-"Em... cũng nhớ anh" Chần chừ mãi mới dám thốt ra 4 chữ như vậy. Cô muốn hạ gục người ta hay sao mà phát ngôn như vậy chứ. Nhà trai bên kia nghe được cũng cực kì ngại ngùng, sướng đến điên được. Mà hoảng quá,  anh bấm nhầm nút tắt máy, nên cuộc gọi của hai người từ đó đi vào miền cực lạc luôn.
-"Anh ấy không thích mình sao ? Chỉ là nói vui thôi à ?"  Cô trở lại tâm trạng phiền muộn mà trước khi cuộc gọi tới xuất hiện. Lại thêm một nỗi lo nữa rồi. Điện thoại cô Ting lên một cái.
Cô liền quơ lấy điện thoại ra xem. "Anh không có ý tắt máy, chỉ là vô tình thôi. Cho anh xin lỗi" Dòng tin nhắn của người ấy khiến cô yên lòng hơn. Liền gõ tay nhắn lại "Dạ không sao đâu"
"Dễ thương quá đi, hèn gì em ấy ai gặp mà chả yêu" Anh nghĩ ngợi lâu thật lâu .
"Anh ngủ sớm nhé, em chuẩn bị đi ngủ đây" Cô ấm áp thật đó, tin nhắn đã chuyển qua điện thoại của anh rồi mà anh vẫn còn cảm được sự quan tâm đó.
"Ừm, em ngủ ngon" Anh cũng nhanh tay đáp lời.
Bây giờ trong đầu cô toàn trăng với mây, hơi đâu mà để ý chuyện bên ngoài. Nằm lăn lộn một lúc lâu trên giường cô cũng phải buông điện thoại ra rồi đi tắm, vệ sinh cá nhân để mà lên giường đi ngủ. Trong giấc mơ cô chỉ toàn thấy hình bóng của Dasung. Thấy cô và anh đi trên cũng một con đường, lúc đấy là mùa xuân. Hoa đào nở rộ, những cánh hoa rơi rớt xuống mặt đường. Phong cảnh hữu tình hơn bao giờ hết. Bầu trời trong xanh đến bất ngờ. Hai người nam nữ nắm tay nhau tung tăng trên đoạn đường tình yêu ấy.
Nari mở mắt dậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro