Chương 2: Tớ không có đồ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vừa thức dậy...thì nhớ ngay đến chuyện kiếm việc làm mà mẹ nói. Mang dáng vẻ lệch xệch ban sớm vừa tỉnh giấc đến phòng vệ sinh. Cô vệ sinh cá nhân xong, bước thẳng đến bàn để ngay cạnh cửa sổ. Ánh sáng nhỏ nhoi chiếu qua khe cửa lên khuôn mặt đường nét tinh xảo của cô. Nari vén màn cửa , mở toạt cửa ra cho không khí trong lành thông vào phòng.  những chiếc lá còn động giọt sương của đêm qua nhìn thật tươi mới. Chẳng hiểu sao mặt trời rất ấm áp nhưng vẫn chưa xua đi con gió buốt hoàn toàn. Cô mở máy tính, lên các web tìm việc làm, gửi mail cho đủ công ty, việc của cô bây giờ chỉ cần đợi và chuẩn bị cho phỏng vấn thôi.

Mình cũng nên ra quán phụ mẹ chứ nhỉ, mới nộp hồ sơ thôi mà chưa có kết quả.

Vừa ngẫm xong, cô thay đồ. Bỏ quần áo cũ vào trong xọt. Đeo đôi snicker cô thích vào chân. Vớ đại một cái túi tote rồi bỏ điện thoại rồi nhưng thứ cần thiết của cô vô.
Đang trên đường xuống hầm lấy xe thì mắt cô đảo một vòng xung quanh tầng trệt. Thấy ai đó đang vẫy tay chào mình. Cô nheo mắt lại nhìn thật kĩ thì đó là người cô  thương. Cô liền chạy một mạch tới chỗ anh.
-"Nari à, anh tới đón em đi làm nè"
Anh lấy cho cô chiếc mũ bảo hiểm trên xe, bầu không khí rất nồng nhiệt.
Cô cũng chẳng ngại ngần mà leo thẳng lên xe
-"Cảm ơn anh nha, phiền anh rồi" Cô vừa đội mũ vừa ríu rít cảm ơn.

Trên đường đi,
-"Anh chạy chậm lại chút"
Vì Dasung là dân Mô-tô chính hiệu, nên hàng của anh không phải dạng vừa.
-"Em ôm anh vào đi, ôm chắc vào"
-"Được sao" Cô mừng thầm.
-"Ừm"
Cô nuốt một ngụm nước bọt rồi ôm thật chặt eo của Dasung
-"Nhưng mà anh vẫn phải chạy chậm thôi, chú ý an toàn" Cô nhắm nghiềm mắt lại.
-"Biết rồi cô gái" Anh cười đùa.

-"Em còn không chịu xuống sao, Nari" Anh gõ gõ vào mũ bảo hiểm của cô.
Nari hé mắt hờ hờ, chợt nhận ra là đã đến nơi rồi. Cô gỡ mũ bảo hiểm rồi nắm cánh tay của Dasung là chỗ dựa cho cô leo xuống xe. Dasung cũng chả hề hấn gì mà cứ cho Nari vịnh.
-"Mẹ ơi, con đến rồi nè" Cô hí hửng chạy vào tiệm la lớn. Nhưng cô khựng lại vì nhìn thấy hai chàng trai lạ đang trong quán của mẹ mình.
-"Nari, mẹ mới tuyển thêm 2 người phụ việc. Con giới thiệu công việc cho hai cậu ấy nhé"
-"Dạ" cô nhìn từ trên xuống dưới, có vẻ như hai cậu này là sinh viên cấp 3 đang tìm việc làm thêm.
Hai cậu kia nhìn thấy cô nên khá bất ngờ, không nghĩ rằng trên đời này có người đẹp như vậy. Nhìn đến hoa cả mắt rồi.
Dasung không muốn hai người kia nhìn vào người phụ nữ "của mình" liền tiến lên chào hỏi.
-" Chào hai đứa, anh là Dasung" Dasung đưa tay ra bắt
Ánh mắt của hai cậu nhóc liền chuyển sang người của Dasung.
Hai cậu kia cũng nhanh nhảu miệng nói rồi đưa tay lên.
-"Em là Jay" Cậu người nhìn có vẻ giống người ngoại quốc đáp lời trước.
-"Còn em là Sa Hi Yoon"
-" Chào 2 cậu, tôi là Kang Nari" Cô vẫy tay chào họ
Cả hai đều ngây người ra.
-"Trên mặt tôi dính gì sao ?" Cô chỉ lên mặt.
-"Dạ không có gì" Jay liền vỗ vào lưng Hi Yoon để cho cậu ta tỉnh người lại.
-"Vậy thì đi theo tôi nhé, những công việc phải làm cũng không khó khăn lắm đâu" cô bước vào kho rồi ngoắc ngoắc tay.
Hai cậu bạn Jay và  Yoon cũng bước theo.

-"Hôm nay hai đứa tạm sắp xếp lại đống hàng này nhé, nhẹ tay thôi. Xíu 4 giờ còn một đợt hàng nhỏ nữa. Tranh thủ xong đợt này nghỉ tay xíu rồi bưng đợt tiếp theo, mà xưng chị em đi nhé, nghe thế này ngượng quá" cô để tay ra sau gáy rồi cười mỉm.
-"Dạ, chị Nari" Jay nhẹ nhàng sắp xếp hàng rồi trả lời.

-"Bác, bác kiếm hai cậu bạn này ở đâu ra vậy?" Dasung hỏi rồi chỉ tay về nhà kho, nơi Nari và Jay,Yoon đang đứng.
-"Thì hôm qua....."
———————Tuyến thời gian phân cách————————
-"Ayyaaaa, sao lại kêu con bé về sớm chứ. Còn cả tá bịch rác chưa giục, gãy hết cả lưng tôi rồi." Bà vừa than vừa lụ khụ đi tới chỗ thùng rác.
-"Bác có cần bọn cháu phụ không ạ"  một cậu trai tóc vàng tiến tới cùng một chàng trai thuần Hàn.
-"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nha" bà hài lòng.
Xong việc rồi thì họ ngồi nói chuyện một lát.
-"Mấy đứa có việc làm chưa ?"
-"Dạ chưa,bọn cháu đều xin rồi. Không chỗ nào nhận vì bảo bọn cháu không đủ kinh nghiệm"
-"Ôho, tốt quá. Quán tôi đang cần người, tôi mở quán nướng bên kia đường, thấy khong? Mỗi tháng trả 26,000won nhé." Bà cố câu được hai chàng trai này về làm cho quán của mình.
-"Dạ được ạ, vậy từ ngày mai bọn cháu đi làm luôn được không ạ" Chàng trai thuần Hàn huých huých cùi chỏ vào người bạn lai kia.
-"Được được, hẹn gặp các cháu ngày mai" Bà đứng lên bước về phía cửa hàng.
————————— Đóng tuyến thời gian phân cách——————-
-"Rõ chưa?"
-"Dạ"

Bây giờ anh cũng hiểu hai chàng trai khoẻ mạnh kia từ đâu ra rồi.
-"Mọi người nghỉ tay chút, có cái này cho mọi người"
Nari tung tăng đem hai đĩa trái cây lấy trong tủ lạnh ra. Nào là dưa hấu, ổi, nho, cam, thơm.
Nghe tiếng Nari gọi, hai chàng trai kia liền bỏ hết việc mà đi ra ngoài.
Tất cả năm người cùng ngồi xuống bàn.
-"Mẹ à, huyng à. Hai người nãy giờ chưa làm gì hết đúng không, ngồi ở đây tám chuyện chứ gì." Cô như đang hỏi cung hai vị "tiền bối" này. Lông mày cô chau lại.
-"Aizzz, thật tột nghiệp. Mới ngày đầu đi làm đã phải chịu hết việc rồi." Cô vừa nói vừa vỗ lưng hai người ngồi kế bên Jay và Yoon. Vẻ cau có của cô thật đáng yêu.
-"Làm nhiều cho quen dần thôi chứ có gì đâu Jay và Yoon nhỉ" câu hỏi có vẻ bình thường nhưng người bị nhắm tới thì hoàn toàn lạnh gáy. Dasung cũng biết trêu người đấy.
-"Thôi không nói nữa, ăn đi ăn đi mọi người"
Nari cầm lên một miếng dưa bỏ vào miệng. Cảm giác thật mát lạnh.
Tiếng điện thoại cô reng lên. Cô vội vàng lấy giấy lau tay rồi bắt máy.
-"Xin chào có phải cô Kang Nari không ạ"
-" Vâng, tôi đây ạ."
-"Công ty thiết kế Vannice đã duyệt qua hồ sơ của cô Kang. Ngày mai  sẽ có buổi phỏng vấn mong cô sắp xếp thời gian. Nếu có vấn đề nghiêm trọng xin hãy báo cho công ty trước 3 tiếng. Cảm ơn cô Kang"
Tít tít~
Cô ngây người ra vì vui sướng. Vốn dĩ chỉ là nộp đại để có công ty mà trú chân ai ngờ
được duyệt vào tập đoàn có danh có tiếng nhất, lại là ước mơ từ cấp ba của Nari . Cô phá ra cười. Mọi người xung quanh đều không hiểu tại sao.
-"Con có việc làm rồi mẹ ơi" cô chạy qua ôm chầm lấy mẹ. Rồi quay qua đập tay với Jay và Yoon. Mỗi Dasung là cô để anh một mình, thấy ấm ức anh liền bảo: "Nari à, còn anh thì sao không ôm cũng phải đập tay chứ"
Nari hiểu ra liền chạy qua đập tay. Rồi bonus cho anh thêm cái ôm luôn nha, sướng nhất anh rồi.
-" Mẹ hôm nay con về trước, mọi người ở lại nha."
Cô chạy vòng qua lấy túi sách. Rồi chạy thẳng ra cửa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người đều không hiểu cô ấy vừa làm gì. Chỉ có mỗi Dasung còn đang bay bổng trên mây thôi.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường khi không có Nari ở đó.

Khi bắt taxi về đến nhà, Nari gấp rút cởi giày ra. Lục tung tủ quần áo xem có bộ quần áo nào nhìn chỉnh chu một chút không. Nhưng rất tiếc, cho dù đó là ước mơ của cô, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi làm việc trong văn phòng hoặc một công ty lớn.

Bây giờ đầu tóc cô rối bời hết lên, không có đồ thì làm sao đi phỏng vấn đây. Đừng để vụt mất cơ hội thế chứ Nari.

Cô nhảy phóng lên giường, chat hỏi bạn bè xem có đứa nào có bộ suit nữ đàng hoàng cho cô mượn không.

-Aran à, cậu có cái suit nào không vậy ?
-Tớ có, sao vậy ? Suy nghĩ lại nên chuyển qua làm công sở rồi sao ?
-Ừm, cho tớ mượn nhé. Cảm ơn, giờ tớ qua lấy.

Chưa kiệp cho Aran đồng ý cô lại lần nữa phóng xe đi.

Đến nơi, cô thở hồng hộc. Đập cửa kêu.
-"Có chuông mà sao cậu không nhấn hả đồ ngốc này"

Âm thanh của một cô gái vọng từ trong nhà ra.

-"Vào nhà đi, tớ lấy đồ cho cậu."
Aran vừa mở của liền hối thúc Nari vào nhà.
Trước khi lấy đồ cho Nari, cô cũng không quên mở tủ lạnh cầm ra cho Nari một chai nước đặt lên bàn.
-"Cảm ơn" Cô cầm chai nước lên tu gần nữa chai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro