Chương 3:Buổi hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Aran đi từ lầu xuống, tay cầm theo một bộ suit cho nữ.
-Cậu mặc thử xem vừa người không. Mà tớ nhỏ hơn cậu nên chắc hơi chật đấy. Cậu cupC lận mà.
-Ừm, cảm ơn cậu. Mà đừng nói về ngực tớ nữa, nó mang rất nhiều phiền phức đấy.
Cô cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh, thay xong cô ra cho Aran xem thử.
-Sao, nhìn có kì không ?
Aran trợn mắt nhìn cô.
-Chơi với cậu từ cấp 2 đến giờ, mới biết cậu mặc đồ công sở đẹp đến vậy. Mấy anh cấp trên sẽ bị Nari đáng quý của chúng ta hớp hồn cho mà xem.
Cô(Aran) xông đến ôm Nari với chủ đích là dựa dựa vào ngực cô.

Aaaaa mềm mại quá điiiii.

Aran thật là một con người háo sắc đó nha. Nari cũng không thèm đẩy cô ấy ra, cảnh này quá quen thuộc với cô rồi.
-Aran à, buông tớ ra đi mà.
Cô lung lay vai của Nari. Lầu bầu một hồi lâu Aran mới hối tiếc mà buông Nari ra.

-Đồ này của cậu mặc xong tớ giặc rồi sẽ trả, cảm ơn nha.
Cô thay lại đồ cũ rồi bỏ bao bộ suit để đem về nhà. Cô đạp xe thẳng về chung cư.
Mở cửa căn hộ ra thì thấy Dasung đang thảnh thơi mà nằm trên giường cô lướt mạng xã hội.
-Dasung à, sao anh lại ở đây ?
Cô nhìn Dasung tỏ vẻ bất ngờ. Tông giọng của cô hoàn toàn trầm xuống pha một chút ấm ức ở trong.
Cô đặt túi đồ lên bàn rồi tiếng tới chỗ Dasung.
-Mẹ em cho anh chìa khoá căn hộ
Anh đưa chìa khoá lên trước mặt cô. Giọng nói có chút sợ hãi.
-Vậy anh cũng không được vào nhà em khi chưa cho phép chứ ? Càng ngày anh càng ngang ngược mà.
Cô gằn giọng lên trách mắng anh.
Anh ngồi dậy, áp sát vào mặt Nari, khoảng cách của hai người bây giờ chỉ được tính bằng xentimet.
-Xin lỗi mà, chúng ta đi xem phim nhé. Anh có mua 2 vé này.
Anh nũng nịu với cô
Cô nhìn chàng trai cao to thế này mà lại đi nhõng nhẽo với mình thì cũng là một đặc sủng rồi. Không chịu nổi mà.
- Được, được rồi. Anh đặt vé mấy giờ vậy.
- 7 giờ tối, được chứ ?
-Được ạ. Mà mới 5 giờ, anh qua đây sớm làm gì . Có phải là có ý đồ gì không.
Cô nghi ngờ hỏi.
- Đón em đi ăn.
- Vậy anh đợi tí, em đi tắm đã. Em cũng đói meo bụng rồi này.
Cô than thở xoa bụng. Vừa xoa vừa lấy tay gỡ thun buộc tóc ra.
- Trong tủ lạnh có đồ ăn vặt, anh đói thì ăn tạm nhé.
Cô bước vào nhà vệ sinh.

30p sau.
- Dasung, anh quay mặt vào tường một lát được không ?
Trong nhà tắm vọng ra, cô hối thúc.
- Sao vậy Nari.
- Không có gì đâu mà, anh cứ quay vào tường đi.
Dasung không hiểu lí do nhưng cứ ngoan ngoãn nghe theo mà quay mặt vào tường.
Lúc này, từ trong nhà tắm cô đi ra với hai cái khăn, một cái quấn ở người một cái quấn ở tóc. Thì ra là do không lấy đồ để thay. Nhưng sàn nhà trơn trượt như thế nào cô vừa đi được hai ba bước lại ngã cái rầm ra..
-Ahhhhh.
Dasung giật mình quay lại.
Mắt làm sao mà tránh được hình hài của một thiên sứ gia trắng đây. Khăn tắm của cô cũng bị bung ra rồi. Nhìn thấy hết rồi, Nari mất zin rồiiiii.
- Anh quay qua kia điii
Cô ngại ngùng la lên.
Nhưng mà Dasung lại không hoản tí nào. Ngược lại anh còn thấy thích thú. Thấy người con gái mình thích loã thân loã thể đương nhiên phải thích rồi. Nhưng có điều lỡ nhìn rồi bị người ta đá thì sao ? Anh cũng mau chóng mà ngoảnh mặt ra chỗ khác.
Cô mau chóng cầm đồ rồi chạy vào nhà vệ sinh lần nữa.
Thay xong cô e thẹn mà đi ra ngoài.
- Đ...đi thôi.
Cô vớ túi xách rồi kéo tay anh.
- Ừm, đi thôi.
Anh quay lại nắm tay cô kéo đi.
Anh để cô đứng ở tầng trệt. Còn anh thì xuống tầng hầm lấy xe.
Chưa đứng được bao lâu, có một chiếc xe hơi hạng sang đậu trước mặt cô.
Kính xe hạ xuống, một gương mặt thanh tú sang trọng ló ra.
- Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Dasung ra.
Cô ta nói với giọng điệu sắc bén, nói tới đâu chém người ta ứa máu tới đó.
- Chị... là ai mà lại bảo tôi tránh xa anh ấy ?
- Biết điều thì lùi lại một bước, còn tôi hả... tôi là người được định sẽ cưới Dasung.
- Nhưng.....anh ấy đâu có yêu chị.
- Bọn tôi là tình cảm thật lòng đã quen nhau từ nhỏ rồi. Cô là con ả hồ ly xen vào, đừng vui mừng quá sớm. Anh ấy chỉ chơi đùa với cô thôi, chán rồi lại quay về bên tôi thôi ấy mà.
Cô ta nói những lời châm chọc này khiến Nari cực kì cực kì tổn thương nhưng cô không thể bộc lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ là không muốn đối phương cảm thấy mình yếu kém.
Sau khi trầm ngâm một lúc lâu. Cô ta lấy tay nâng cầm của Nari lên rồi nói.
- Mặt tiền như này không câu dẫn được chồng tương lai tôi mới lạ.
Ba chữ "chồng tương lai" này mà nói trước mặt Nari chẳng phải là quá xúc phạm rồi sao. Cô cũng tự phục mình đứng đó nghe người ta xỉ nhục mà không dám phản kháng gì, cô đành nuốt nước mắt vào trong rồi gật nhẹ đầu như nói "Tôi biết rồi, tôi không làm phiền anh ấy nữa". Nari tâm tình ngây thơ cũng tưởng mình thật là kẻ thứ ba chỉ biết lẳng lặng mà nghe theo.
- Tốt, đi thôi.
Cô ta kéo kính xe lên rồi chiếc xe cũng đi ra khỏi nơi đó.
Nari cũng nghĩ "Đi chơi hết buổi này thôi rồi không thích người ta nữa".
Dasung chạy xe tới. Rung tay Nari bảo.
- Em ơi, lên xe đi.
- D...dạ
Nari bây giờ càng thấy tội nghiệp bản thân hơn, người ta đã có vị hôn thê rồi mà mình còn chen chân vào, hơn thế nữa cô không biết tình cảm Dasung dành cho mình có từng tồn tại không. Dòng suy nghĩ này vừa chạy ngang qua đầu cô lại xuất hiện một sự thương hại mới, "mình và anh... đã yêu nhau đâu nhỉ" cô tỉnh ngộ rồi, thật sự tỉnh ngộ rồi. Cứ coi như đây là buổi hẹn của bạn bè thôi. Chơi thật vui rồi quên hết đi nào.
Cả hai dừng chân lại một nhà hàng cao cấp.
- Em ăn gì anh gọi cho.
- Em ăn gì cũng được, chưa từng tới những nhà hàng lớn như này nên em cũng không biết ăn gì hết.
Cô gạt hết những suy nghĩ buồn tẻ kia khỏi đầu gắn gượng cười lên nụ cười mà bản thân thường suyên sử dụng trong vô thức. Vì gắn gượng nên nó cũng không tự nhiên như bình thường nữa.
Anh giơ tay lên gọi phục vụ rồi kêu món ăn mà anh cho là hợp với cô nhất
Cả hai cùng ăn xong.
-Em thấy ngon chứ .
- Dạ ngon.
Anh vòng qua chỗ cô , quỳ xuống. Lấy từ trong túi một hộp dây chuyền. Nâng lên ngang người cô.
- Làm bạn gái anh nhé, Nari.
Tông giọng ấm áp cất lên. Mọi người trong nhà hàng đều đổ dồn ánh mắt về phía họ.
Nari thấy anh ta tỏ tình mình thì lại rất cảm động, nhưng lại có chút tức tưởi. Anh ấy đã có vị hôn thê rồi sao lại tỏ tình cô ? Cô bỗng nghĩ lại, vị hôn thê thì sao chứ cũng chưa cưới mà. Cô chấp nhận mình là người thứ ba chen chân vào tình cảm của họ liền đồng ý , chàng trai người cô yêu thầm 2 năm, chỉ 2 năm thôi nhưng đã khiến cô rung động từ lần này đến lần khác. Cô cứ nhu nhược mà chấp nhận lời tỏ tình ấy.
- Em đồng ý !
Không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp hơn bởi tiếng vỗ tay của khách hàng xung quanh. Anh bế bổng cô lên xoay vòng vòng rồi đặt cô xuống đeo dây chuyền qua cho cô.

Nhưng chỉ có một người, duy nhất một người từ đằng xa đang lửa giận ngút trời.

Tao đã cảnh cáo mày rồi mà vẫn ngang ngược như vậy. Con khốn.

Vừa nói xong ả lập tức quay phắt đi. Giậm chân tức giận ra khỏi nhà hàng.

Cặp đôi hạnh phúc kia thì rời đi, cùng nhau mua bắp. Cùng nhau xem phim, tình cảm thắm thiết lắm. Lúc đó xem phim xong cũng chỉ gần 9 giờ. Cô bảo anh chở qua quán coi phụ được gì cho mẹ thì phụ.

Lúc ấy, quán của mẹ cô vẫn còn rất đông.

Cô chạy vào bếp.
- Mẹ à, có cần con phụ gì không ?
Cô vừa hỏi vừa buộc tóc lên.
- À không có gì đâu, mà con nãy giờ con đi đâu vậy ?

Dasung mở cửa bếp ra tiến vào.
- Bọn con đi hẹn hò ạ
Anh tiến lại gần rồi đan tay vào tay cô.

- À, haha. Vậy hai đứa đi chơi thêm tí nữa. Quán để mẹ với hai nhóc kia lo được rồi.
Mẹ cô cười khút khích.

Anh cũng quay qua, kéo cô ra khỏi bếp.
- Dạ, vậy phiền mẹ rồi...
Anh cũng mặt dày mà kêu mẹ của người yêu là mẹ vợ, muốn xác định tương lai với người ta luôn hay gì ?

Cô nghe được ngại ngùng mà đập tay vào lưng anh.
- Anh kéo em đi đâu vậy ?
- Lên xe rồi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro