Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà Dasung dẫn Nari đi mà cô chưa được biết địa điểm đến.

Nhưng mà điều cô thật sự không ngờ đến, anh lại dẫn cô tới bên một hồ nước lớn nổi tiếng ở nội thành. Ánh sáng của mặt trăng hắt lên mặt hồ trông cực kỳ bóng bẩy.

-Anh cũng lãng mạng quá nhỉ_ Cô cười cười rồi chỉ tay vẽ vẽ trong ngực anh.
-Không phải các buổi hẹn hò trong phim đều thế sao ?_ Anh nắm tay dắt cô đi dọc theo bờ hồ.

Họ cứ đi dọc vậy mà cả hai đều không biết nói gì, chỉ lẳng lặng cầm tay đối phương rồi lắc lư đi dạo.

Lòng ngực của Nari muốn nổ tung ra rồi. Cô có thể cảm nhận nhịp đập với tần xuất càng ngày càng lớn. Cô không biết liệu Dasung có nghe được nhịp đập không, nếu có thì cô ngại chết mất.

-Anh... thích em từ khi nào vậy._ Cô đứng lại xoay người đối diện anh, hỏi một cách nghiêm túc nhưng không giấu nổi vẻ ngại ngùng. Mặt đỏ tía tai.

-Không biết, anh chỉ thấy em là yêu thôi. Thích cái vẻ dễ thương của em, cái vẻ ngại ngùng của em nữa. Em rất vô tư, thích cười là cười, khóc là khóc. Em cũng rất tốt bụng. Mọi thứ của em, anh thích hết._ Nói xong anh hôn nhẹ lên môi cô.

Nari vừa cảm nhận được thứ mềm mại chạm vào môi mình khiến cô phải lấy tay che mặt lại rồi cười như ngáo. Người cô lại run cầm cập lên.
Dasung cảm thấy cô quá đáng yêu đi. Liền mở vòng tay ra ôm cô vào người. Cô thấy quá ấm áp, chui rút đầu vào ngực anh, tay choàng ra sau eo anh. Anh dựa cằm vào đỉnh đầu của cô, lâu lâu lại cúi xuống hôn một chút

Cô cũng cảm nhận được tim của anh đang đập liên hồi.Thì ra không phải có mình cô yêu thích khoảnh khắc này, hoá ra anh cũng vậy.

Mọi thứ như động lại, thế gian ngoài kia thế nào cô cũng chẳng quan tâm. Cứ xem như thế giới này chỉ còn hai bọn mình thôi vậy.

Thời gian cứ không ngừng trôi, họ thì cứ đứng im ở đấy. Khi vẫn còn đang cảm nhận hơi ấm của nhau thì tiếng chuông điện thoại của Nari reo lên. Cô vội lấy tay đẩy Dasung ra để nghe điện thoại.
-Alo, có chuyện gì không Aran
Anh vẫn cảm thấy ôm chưa đủ, đi ra sau lưng cô mà ôm eo rồi dựa cằm vào vai của cô.
-Nari à, ngày mốt có buổi họp lớp cấp ba đấy. Nhớ mà đi, cậu không đi tớ sẽ buồn chết được. Mà hình như tên lớp trưởng cũng có mặt.
-Ừm, mai cậu qua đón tớ nhé_Cô mặt lạnh không có biểu cảm.
-Oki em yêu._Aran dí dỏm đáp lời.

Trò chuyện phím được một lúc thì cũng đã đến khuya rồi. Cô nhớ ra mình còn buổi phỏng vấn, nếu trễ thì phải làm sao đây.
-Anh à, mau lên cho em về nhà.
Cô kéo tay anh đi rất hùng hổ . Mạnh hơn tí nữa có khi anh nghĩ cô đang chuẩn bị đánh ghen không chừng.
-Này, sao em gấp thế ? Muốn tạo hỉ sự cùng anh sao.
-Anh đừng trêu nữa, em gấp thật mà !_Cô tiện tay véo anh một cái coi như là cảnh cáo.
Cái véo đó đối với anh còn chưa đủ ngứa, nhưng vẫn mè nheo với cô.
-Ayyaa, Nari làm anh đau quá đi, phải chịu trách nhiệm cả đời đấy nhé.
Cô thật sự cạn lời với đứa trẻ to xác này rồi, tuy nhiên..có chút đáng yêu.

Thoáng chớp mắt một tí thôi mà lại sáng rồi. Cô nghe tiếng chuông báo thức reng lên mà phải vật người dậy, bình thường sớm lắm 11giờ trưa cô mới mở mắt dậy rồi 2-3giờ ra phụ quán cho mẹ, thế mà tại cái buổi phỏng vấn này mà cô mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh, sửa soạn. Cô lần đầu tiên phỏng vấn nên cũng chưa có kinh nghiệm mấy, cứ đem theo hồ sơ và những thứ người tuyển dụng bảo thôi. Nhưng cô đang khó chịu vì bộ suit hôm qua Aran đưa rõ ràng còn thoải mái chán, mới qua một đêm nó liền chật, thiếu điều vài xentimet nữa là bung cúc rồi. Trách ai bây giờ, chỉ trách bộ ngực của Nari quá đẫy đà thôi. Cô lấy thun buộc tóc bới tóc lên thành củ tỏi rồi kéo kéo vài ba cọng tóc ngang thái dương xuống để tạo kiểu. Cô cũng không quên chau chuốc cho mặt một tí, lấy phấn nền chậm chậm lên mặt, lấy thỏi son cất từ trong túi cô muốn hoá thạch bôi bôi trét trét lên môi. Nhưng Nari là đứa con gái không quá điệu đà, cô chỉ dùng lên mặt cho có chút sắt hồng, hoàn toàn nhạt nhẽo nhưng cái nhạt nhẽo này lại rất dễ thương, cũng đúng thôi, Nari làm gì mà chẳng dễ thương. Trang điểm như không trang điểm, câu nói này quả thật là cho cô, sau khi tân trang xong, cô cầm điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn từ tối, lúc đó cô đã sâu giấc nên không đọc.
Anh người yêu: Mai anh không đón em được, anh có việc.Xin lỗi bé yêu nhó.
Chỉ nhắn tin thôi mà cũng sến súa thế này rồi, cô cười khút khích bấm phím nhắn lại.
Bé người yêu: dạ okii !!

Cô sải bước thẳng tới nơi phỏng vấn, hôm nay cô không muốn đạp xe lại càng không muốn gọi taxi. Cô cần hít thở không khí trong lành để lấy tinh thần.

Trên đường đi, cô thu hút mọi ánh nhìn, từ nam tới nữ. Nam nhìn vì mê, nữ nhìn vì ganh. Đương nhiên là đến công ty cũng không ngoại lệ.

-Mời cô Kang Nari ạ.

Anh trong phòng phỏng vấn nghe thư kí bảo Kang Nari lại giật mình, chắc chỉ là tên trùng tên thôi, anh không nghĩ nhiều.

Cô hít một hơi thật sâu rồi tiến vào phỏng vấn. Đứng trước bàn của các vị quan chức cấp cao cô cúi đầu chào thật thành khẩn rồi ngước lên nhìn qua một lượt, mắt cô dừng lại ở ngươi mà hôm qua vừa tỏ tình cô. Trong thâm tâm có chút hoảng hốt, không để chuyện nhỏ lỡ mất việc lớn cô ổn định tinh thần rồi giới thiệu tên tuổi.
-Xin chào, tôi là Kang Nari, năm nay hai mươi hai tuổi. Tốt nghiệp trường đại học kinh tế loại giỏi. Chưa từng có kinh nghiệm đi làm ở công ty._Cô nói không hề có chút khoe khoang, lại rất ôn hoà, tao nhã. Cô điềm giọng xuống khiến giọng cô nhẹ nhàng và sâu lắng hơn, rất thuận tai.
Chưa để các vị quan chức hỏi, cô đã một mạch tự giới thiệu. Khiến người ta cảm thấy cô là một người nhanh nhẹn, dễ làm việc chung.
Họ đều chú ý vào câu từ và thái độ của Nari, nhưng chỉ một người chú ý quần áo của cô. Anh nghĩ làm sao cô có thể mặc bộ đồ chật chội này đi phỏng vấn chứ, cô muốn đàn ông trên thế giới nhìn cô mà chảy dãi sao. Anh toàn ý niệm khó chịu mà trách mắng. Sắc mặt tức giận mà đỏ bừng.
Một người trong số họ lên tiếng "Nếu chưa có kinh nghiệm, vậy thì cô lấy gì để thuyết phục để chúng tôi chọn cô?" cô ta chính là muốn đặt câu hỏi khó xem phản ứng của Nari thế nào. Anh ở kế bên cũng cảm thấy câu hỏi này thú vị, gật đầu, miệng tạo nên một vành công ở khoé miệng.

-Tôi có hiệu xuất làm việc, tôi có thể thức hơn 72 tiếng để làm việc. Hoàn toàn có thể._Nari cười mĩm thoả mãn, coi như mình có thể vượt qua câu này.

Câu trả lời của Nari là câu trả lời hầu như mọi người đều không nghĩ tới, thường thì các ứng cử viên sẽ trả lời dạng "Tôi sẽ cố gắng hết sức mình" hoặc là câm lặng.

Một hồi lâu bọn họ xem xét hồ sơ của Nari và bàn qua nói lại thì đưa ra quyết định.
-Được rồi, bắt đầu từ ngay mai cô có thể đến công ty và làm quen với công việc, mọi người.
Cô nghe tin mình được nhận thật sự rất mừng, gập người 45 độ rồi cảm ơn các vị quan chức đây. Cô từ từ bước ra khỏi phòng phỏng vấn. Vui thầm trong lòng, cả tổ tiên nhà cô đang nháo nhào ở trỏng.

-Mọi người ở lại, tôi có việc bận nên về trước._Anh vội vã rời khỏi phòng. Theo bước cô lặng lẽ, giày không phát ra tiếng. Lúc cả hai đi ngang qua nhà vệ sinh, đợi cô bước qua thì anh mới bước vào, kéo tay cô theo.

Cô lúc này cực kỳ hoảng sợ, chỉ biết là mình gặp phải kẻ biến thái rồi. Nhắm nghiền mắt la thật lớn lên, tay thì dãy giụa không cho người kia cầm tay mình.

Chưa để cô la được bao lâu, anh liền ghé sát mặt xiết môi cô lại bằng môi mình. Cô hốt hoảng mở mắt ra, mới thấy là đôi mắt quen thuộc, cô cũng ý thức đươc mà ngừng la.
-Dasung àaa, anh làm gì vậy. Doạ chết em rồi._Cô đẩy xa môi Dasung ra.
-Em xem em, đi phỏng vấn mà mặc bộ đồ chết tiệt này à, Có đáng phạt không?_Anh lấy tay ôm cô lại gần mình.
-Em cũng chả có đồ mặc mà._cô dúi đầu vào ngực anh. Thì thầm nói. Chính cô cũng biết bộ đồ đó khá chậc nhưng cô đành mặc vì trong tủ toàn những bộ đồ trẻ trâu thôi.
-Vậy thì để anh dẫn em đi mua._anh cũng không quên hôn cô thêm cái nữa.

_____________________________
Các vị đại nhân xin hãy bình luận hoặc bình chọn cho tiểu nhân nhé. Đa tạ, đa tạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro