Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Chikuji ngắm nhìn gia nhân chạy ra chạy vào tới tấp với một vẻ bình thản. Hôm nay là ngày họ thay các cánh cửa liếp từ mùa hè sang mùa đông và dọn dẹp để chuẩn bị cho các đợt khách lên du lịch. Chuyện đã thành thường niên, nên tuy toàn bộ quán trọ chộn rộn bất thường, thì đối với Chikuji, ông chẳng thấy điều ấy có gì đáng chú ý. Đằng nào bà Oka cũng sẽ xử lý mọi sự song suốt cả thôi, Chikuji vốn không cần phải động tay động chân. Ông bước ra khỏi thư phòng chỉ định vươn vai một chút, nhân đó hưởng vài tia nắng hiếm hoi của xứ này. Nhưng khi nhìn thấy không gian quá ồn ào, còn mình thì như một ông Bụt vướng chân, ông Chikuji lại lui về chốn cũ quen thuộc, mà người nhà hay gọi là "hang chồn già" - nơi ông tập luyện thư họa.

Chikuji vốn thích hội họa. Ông đặc biệt chỉ ưa tranh thủy mặc, và là tranh một màu đen trắng. Chikuji không hứng thú với các loại màu sắc, dù thế giới đúng là muôn màu muôn vẻ, ông lại thán phục người họa sĩ đại tài chỉ bằng việc thể hiện mọi thứ thông qua độ đậm nhạt của mực Tàu. Chikuji mê say điều đó, chỉ đáng tiếc tự ông không có biệt tài bẩm sinh như vậy. Đặc biệt là ở xứ sở hẻo lánh hoang vu này, Chikuji càng không có khả năng học hỏi một danh sư nào cả. Ông đành tự hài lòng với việc sưu tầm được những bản tranh - mà phần lớn là sao chép lại - từ chỗ này chỗ kia, và mày mò học vẽ chơi chơi. Bởi vậy, các bức tranh ông vẽ, theo cá nhân Chikuji đánh giá, chỉ là mớ vứt đi, tựa như đám trẻ nít nghịch bút lông vậy thôi. Tuy nhiên, ông lại rất tự hào về mắt đánh giá sành sỏi, dù chẳng dựa trên căn cứ nào.

Không chỉ trong việc vẽ vời, ông chủ của quán trọ Rangetsu cũng chắc nịch như thế khi nhận xét về con người. Ông nhìn người rất tinh, và ông có một lý thuyết bất di bất dịch, đó là đánh giá người khác chỉ thông qua con mắt của họ. Chikuji cho rằng, mắt có hai yếu tố chính, hình dáng và thần khí. Hình dáng thì người ta không quyết định được, nhưng thần khí chính là yếu tố phản ánh bản chất thật của mỗi người. Bởi vậy, khác với quan niệm phải tiếp xúc dần mới đánh giá toàn vẹn một con người, Chikuji thường không mất quá lâu để quyết định xem đối phương là kẻ đáng kết giao hay không. Và khi đã cộp mác xong, ông sẽ không thay đổi ý kiến của mình nữa. Vợ ông, phu nhân Oka vẫn hay cằn nhằn về tính khí bảo thủ của chồng, nhưng ông bỏ ngoài tai. Và nếu bà nói quá, ông sẽ thủng thẳng: "Thế chẳng phải vì mắt nhìn người như vậy, nên tôi mới kết duyên với bà hay sao?", vậy là đủ để kết thúc câu chuyện. Bởi vì thực tế là bà Oka không đẹp. Đã có một thời bà có chút xuân sắc, xong qua hai ba đợt sinh nở đã sớm lụi tàn, bà đẫy ra và chỉ còn vài đường nét gợi nhắc về thủa tươi đẹp đã qua. Song nói như vậy là quá tàn nhẫn với phu nhân Oka, chỉ vì bà hay bị so sánh với khí sắc của những người xung quanh. Chị gái của bà Oka là một đại mỹ nhân, người phụ nữ ấy đẹp đến mức khó tưởng tượng được giữa chốn hẻo lánh này. Bản thân ông Chikuji cũng là thanh niên khôi ngô, tuấn tú, có học thức, tuy khó sánh được với đại tiểu thư hoa lệ, nhưng ai ai cũng cho là ông ít nhất sẽ hỏi han bà ấy trước. Không ngờ Chikuji lại lựa chọn cô út, người đứng riêng thì không đến nỗi tệ, nhưng đi cạnh chị gái thì chẳng khác nào hầu cận gia nhân. Trong khi người chị quá cành cao khó với, thì hôn sự này đối với cô em thật là mối tốt chẳng đến lần hai, vậy nên gia đình đã nhanh chóng gả đi gần như là hành động giải quyết cho xong.

Với quyết định này của đức lang quân, cô vợ trẻ Oka đã từng thử ướm hỏi, nhưng chàng thanh niên Chikuji đều uyển chuyển lảng sang chuyện khác. Chỉ mãi sau này, khi hai người đã gắn bó hơn, và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, ông mới thừa nhận rằng mình cũng không khỏi choáng váng, ngây ngất trước nhan sắc diễm lệ của Moko, có điều đôi mắt chính là thứ đã kìm ông lại. Cho dù đường nét người chị Moko không có gì để chê, cặp mắt bà lại trễ xuống, đượm buồn. Còn Oka, bà nhớ ngày hôm đấy mình đang say mê học làm bánh mochi cùng người đầu bếp, nên đã ra mắt với tóc tai có phần giản dị, hai má hây hây ửng hồng vì ngồi cạnh bếp lò quá lâu. Bà không hề cố ý, nhưng niềm hứng khởi vì chờ đợi mẻ bánh đầu tiên ra kết quả, đã khiến hai mắt người thiếu nữ long lanh sáng rỡ. Và từ khoảnh khắc ấy, chàng thanh niên Chikuji đã quyết chí mình sẽ phải lấy người thiếu nữ này.

Còn về sau nữa, khi đã ních no bụng những chiếc bánh bà làm, Chikuji càng củng cố cho quyết tâm của mình.

Tuy nhiên, có một điều mà ông giấu kín không nói với vợ. Ấy là bên cạnh cặp mắt của người chị quá u sầu, đấy còn mang dấu hiệu của sự đoản mệnh. Giống như ông trời đã an bài đóng dấu nên những tạo tác quá ư hoàn thiện, lỡ tay đánh rơi xuống trần rồi lại phải thu hồi về ngay, các vẻ đẹp siêu thực hiếm có trên đời này thường ẩn chứa sau đó nét bi ai.

Ông Chikuji đã không sai. Người chị Moko chỉ sống đến năm hai mươi, sau đó qua đời.

Còn ông bà Chikuji, đã sinh cả thảy ba người con gái, và ngày ngày bên nhau đến tận bây giờ. Ba cô sàn sàn tuổi nhau, mỗi người đều có nét riêng dù mới chỉ nhang nhác tuổi ăn tuổi chơi. Các cô là niềm tự hào của cha mẹ, đặc biệt là ông chủ Chikuji, vì tuy có nét này nét nọ thì cả ba đều mang cặp mắt đẹp. Chuyện ấy khỏi phải bàn rồi, hiển nhiên là vậy. Chẳng phải tự nhiên thiên hạ hay đùa, ông chủ Chikuji - ngoài thú sưu tầm tranh thủy mặc - còn là một người thu thập những đôi mắt huyền.

Không phải theo nghĩa gì kinh dị, kỳ quặc, chỉ là ông Chikuji có một danh sách những mỹ nhân mang nét cửa sổ tâm hồn thu hút. Bảo tên người kèm mặt thì ông chắc nhăn trán, nhưng kêu ông miêu tả mắt ai thì Chikuji phải vanh vách từ làng này đến làng kia. Nào là cô Kiyusu đuôi mắt xếch lên như mắt mèo, hay Chiharu mắt to lóng lánh như quả cầu sáng đêm hạ; hoặc quý bà Shimako, tuy đã giải nghệ mà sóng thu ba vẫn lúng liếng rung động lòng người... Tất cả những chuyện đó, Chikuji thuộc hết, nằm trong lòng bàn tay ông đơn thuần chỉ vì sự ngưỡng mộ, hoàn toàn không nhuốm màu nhục dục. Chính vì vậy nên các geisha rất thích lui tới quán trọ của ông, Chikuji thanh lịch không bao giờ từ chối lời nhờ vả của những người phụ nữ duyên dáng, bởi chủ yếu họ đến vì biết ai đã được ông Chikuji chấm, thì đấy đã là lời đảm bảo chắc chắn cho danh tiếng trong nghề.

Thật là một danh nghĩa lạ lùng được gán cho người đàn ông hoàn toàn không liên quan đến nghề phấn sáp này.

Chikuji như thường lệ, nhìn mãi tấm giấy trắng phau trải trước mặt, tâm trí ngẩn ngơ nghĩ đến sự đưa đẩy của số phận. Cho đến giờ, ông hài lòng với những gì sắp đặt, có điều Chikuji vẫn thấy mình thiêu thiếu điều gì đó. Giống như chung quanh ông đã là hẳn một cây đào hoa nở muôn sắc muôn dạng, mà mình thì mỏi mắt kiếm tìm một đóa hoa nhỏ mơ hồ không có thực. Một thứ cánh hoa nhàn nhạt, mỏng manh, nhụy thấp thoáng run rẩy, lấp lóa sau những ngọn cành khô khốc. Chikuji cũng không biết bao giờ mới gặp được.

Ngày hôm nay, họa hứng của ông trống rỗng. Và đến tận trưa, ông vẫn không thể nhấc nổi cán bút. Chikuji thầm đổ tội cho sự ồn ào của căn nhà, đặc biệt là tiếng trẻ con nô đùa quá to bên ngoài căn phòng ông đang ngồi. Gia nhân thì không dám, vì đã biết tính chủ, nhưng đám con nít lại không quan tâm đến điều đó. Nhất là các tiểu thư đã được ông cưng nựng lên tận trời, chúng thừa hiểu cha sẽ không bao giờ la mắng mình. Bất lực, Chikuji thu gọn lại bút nghiên, định bụng sẽ gọi lại một đứa, nói chuyện với con một chút, vừa bớt được thanh âm ồn ào, lại vừa gợi thêm hứng thú. Chikuji luôn cho rằng trẻ con có cách nhìn thế giới rất lạ lẫm, mà nó lại chỉ kéo dài khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời. Có khi thế lại hay, vì nếu kéo dài quá lâu, chúng dễ trở thành kẻ lạc lõng giữa trần thế này.

Nghĩ là làm, Chikuji mạnh dạn kéo cánh cửa, vừa hay thấy bóng chiếc kimono màu xám nhạt của Somie - cô út mới hơn bốn tuổi. Cô đang chúi mũi cùng người bạn của mình kẻ vẽ dưới mặt đất, chắc là đào tổ dế hay theo dõi những con kiến cần mẫn tha mồi. Nghe tiếng cha gọi, cô đứng phắt dậy, chạy ào như một cơn lốc, đến nỗi lộ cả lớp lót bên trong. Mái tóc cắt theo kiểu búp bê đã dài ra quá vai, thu gọn lấy gương mặt nhỏ nhắn, nơi sống mũi dọc dừa của cô hướng người ta chú ý tới khuôn miệng cười đáng yêu hết cỡ. Đúng là một tiểu tiên đồng bằng xương bằng thịt. Vị tiên đồng ấy đã sà vào lòng Chikuji, mà hóa ra chẳng cầm theo thứ gì để khoe cho cha như ông đã tưởng cả. Cô bé tay không, lấm lem bùn đất. Dẫu vậy, Somie vẫn tíu tít đến líu cả lưỡi:

- Trời ơi, để con chỉ cho cha! Cha sẽ thít lắm cho mà xem! Ối chà, Takashi ấy, bạn ấy vẽ chẹp ơi là chẹp ấy cơ! Đây, đây...

Trong lúc cô công chúa nhỏ vẫn ra sức kéo lấy kéo để người cha để tiếp xúc với bậc "danh họa" theo ý cô, thì người được nói tới đã đứng lên rồi. Cậu bé ăn mặc bộ áo quần xỉn màu đã qua nhiều lần giặt đi giặt lại, cộc tới nỗi lộ ra cả cẳng chân khẳng khiu. Tuy trời chưa tính là sang đông, nhưng mặc như thế vẫn là quá khinh thường thời tiết. Chắc vì vậy mà cậu nhóc mang làn da hơi trắng tái.

Nhận ra địa vị khác biệt từ dáng vẻ của người đàn ông lớn tuổi, cậu bé thu que gậy ra sau như xấu hổ, chỉ dám ngước ngước cặp mắt lên cười rụt rè.

Nhưng đó không phải điều Chikuji chú ý, hội tụ tâm điểm của ông ở chỗ khác. Là nơi đã khiến ông từ miễn cưỡng ngập ngừng theo ý con gái rượu, mà cuối cùng lại còn xỏ đôi guốc gỗ nhanh hơn cả định liệu, bằng điệu bộ gấp gáp tới độ Somie khó khăn lắm mới theo kịp.

Chikuji ngồi hẳn xuống đối diện với cậu bé, thận trọng như thể sẽ dọa sợ một cánh bướm mỏng. Ông khẽ hỏi:

- Con tên là gì nhỉ?

- Dạ thưa ngài, con là Takashi Umezu ạ.

- Con là con ai?

- Dạ, con là con của mẹ Hakane ạ.

Đó là nghệ danh của một geisha đã tới lúc xế chiều, mà hầu như chỉ có thể sống được bằng sự thương hại của các vị khách cũ.

Chikuji không hề biết cô ta còn có con.

Ông nhổm dậy, sự tò mò khiến cả hai đứa trẻ đều nghển cổ lên nhìn, như thể chờ đợi sự phán xét. Ánh nắng rẽ đám mây chiếu trên đỉnh đầu họ, vô tình nhuộm cho cặp mắt của Takashi một màu nâu hổ phách trong suốt, và những sợi lông mi xung quanh trở nên trắng xóa, giống hệt như tuyết rắc hạt lên mặt hồ không chút gợn sóng. Chikuji cảm thấy từng hạt li ti lấp lánh ấy cũng đang rơi vào tim ông.

- Làm sao mà... con người thô mộc như Hakane có thể sinh ra cặp mắt tinh khôi tới mức này...- Ông lẩm bẩm.

Ở phía bên kia tường rào, thấp thoáng những cành bá hương chĩa lên bầu trời. Chúng mang màu xanh non sẽ sớm sẫm hơn sau khi tuyết phủ trắng các ngọn núi xung quanh đây. Chikuji nghĩ mình hoa mắt, nhưng hình như ông đã thấy từ xa, một nụ hoa e ấp, cánh trắng muốt, giản dị và mộc mạc giữa sắc thanh thiên...

...

(Truyện chỉ đăng trên wattpad và trang archiveofourown.org, mọi nơi khác đều không được sự cho phép của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro