Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đường hầm dài hun hút, thế là đã tới xứ tuyết.

Cảnh vật biến hóa thật kỳ diệu. Mới nãy khi sắp đi vào, những rừng phong đủ sắc độ vàng tới đỏ còn như níu kéo lấy mùa thu, vậy nhưng chỉ cần phủ lên một tấm thảm thần tối đen, vượt qua đã là làn tuyết trắng đục. Khắp chân trời là màu trắng nhờ nhờ, tới nỗi khung cảnh cũng tối đi một tông. Nó khiến người ta lẫn lộn về thời gian. Meguro ngỡ đã qua nửa đêm, dù thực chất trời còn chưa quá trưa.

Đoàn tàu chậm dần rồi dừng lại ở một ga xép. Người đàn ông trẻ vươn người lên mở ô cửa sổ ngay cạnh. Hơi tuyết lập tức ùa vào. Nhưng không phải khí lạnh đánh thức Meguro khỏi trạng thái mơ màng, mà chính là bản lề cửa han rỉ làm âm thanh mở ra rất to. 

- Bác Shimamura! Bác Shimamura!

Người trưởng ga đi đôi ủng có gai chỉ dành cho tuyết, giẫm lên nền đất lạo xạo. Mỗi bước đi của ông người ta đều biết được ông đang tới đâu. Chẳng bao lâu, phần đầu đội mũ lông che kín tai của ông trưởng ga đã hiện ra ở ô cửa sổ; phần dưới cổ trở xuống không thể nhìn thấy được, do ông đã quàng chiếc khăn to sù sụ.

- Lạnh ghê ấy bác nhỉ?

- Cậu chủ Takashi! Ra là cậu! Cậu và cô Makiko đã về rồi sao? Về lúc này là hơi lạnh đấy!

- Vâng, nhưng cũng phải thôi bác ạ. Chơi quá lâu rồi, Rangetsu cũng đâu có tự chạy suôn sẻ được...

- Ờ, tầm mấy tháng nữa là nơi này đầy khách du lịch ngay.

Âm thanh "Rangetsu" rung một sợi dây gợi nhắc trong trí óc Meguro. Anh ngay lập tức chú ý hơn đến cuộc đối thoại ở phía bên kia hành lang tàu. 

- Mà sao bác lại đi lối này ạ?

- À, tôi phải qua chỗ bác sĩ. Lâu lâu đầu gối lại kêu răng rắc ấy mà.

- Bác phải thận trọng ấy ạ.

Hình như vị trưởng ga già đã dợm bước đi, vì Meguro lại nghe thấy tiếng tuyết nghiến xào xạo. Nhưng người còn lại vẫn cố rướn qua cửa sổ, quét mắt khắp sân ga trắng một màu.

- Bác ơi, có gì bác hỏi qua giúp cháu tin tức ở mạn dưới nhé!

- Vâng, cậu Takashi và cô Makiko cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. - Ông ngoái lại nói.

"Vậy là anh ta còn đi cùng một người phụ nữ nữa. Chắc họ vừa đi nghỉ mát về." Đấy là những thông tin Meguro thu thập được, có điều anh không thực sự để tâm vào cuộc hội thoại lắm. Anh muốn nó kéo dài thêm nữa, để thanh âm trầm ấm, dịu dàng ấy tiếp tục vang vọng khắp toa tàu vắng vẻ. Thật là các âm tiết chiều chuộng đôi tai, thủ thỉ như tiếng suối nhỏ nhẻ, cứ róc ra róc rách đổ tràn từ mặt xuống ngực, xoa dịu sự mệt mỏi và mang một vẻ quyến rũ lạ lùng mỗi khi chàng trai hơi luyến giọng lên ở âm cuối. Không trầm đục hẳn mà lại có nét thanh thanh, giống như một thiếu nam vừa bước qua tuổi trưởng thành, nhưng vẫn chưa mất đi nét trẻ thơ. 

Đoàn tàu đã dần chuyển bánh, mà chàng trai vẫn cúi người ra ngoài ô cửa. Mãi sau, cậu mới vặn kính cửa sổ lên, trước đó còn cố áp mu bàn tay vào hai má đã hơi đỏ hồng vì lạnh rồi mới ngồi xuống. Gương mặt trăng trắng thoáng qua trước khi khuất sau chiếc ghế đủ để khẳng định suy nghĩ của Meguro. Người thanh niên này vẫn còn trẻ, chắc chỉ mới chớm đầu hai là cùng. 

Vậy nhưng cậu ta lại chăm sóc người phụ nữ bên cạnh ân cần như một người cha đối với con gái. Thoạt nhìn qua, cặp đôi này mang cảm giác giống một đôi uyên ương trẻ. Nhưng cô gái lại có phần ốm yếu, nên không khí hân hoan, đồng điệu, điều thường thấy ở các cặp vợ chồng mới cưới bỗng giảm hẳn đi. Chẳng mấy chốc Meguro nhận ra anh chỉ chú ý đến người chồng. Và tách bạch hẳn ra với người thiếu phụ nhạt nhòa đến nỗi gần như trong suốt. 

Hai người ngồi ở dãy bên kia, cách Meguro một hàng ghế ở đằng sau. Người phụ nữ lúc đầu còn cố ngồi thẳng, song sau đó đã nằm hẳn ra, đầu gối lên đùi chồng. Một chiếc áo khoác rất to, ấm áp được trìu mến khoác lên, thu gọn cô trong hơi ấm của người đàn ông. Bàn tay vỗ nhẹ vài cái rồi giữ nguyên như thế, vậy là hàng chắn đã hoàn thành, thế giới riêng của hai người đã được dựng lên một cách hoàn hảo. Những cử chỉ ai cũng làm được, nhưng không hiểu sao qua sự chuyên chú, chậm rãi hết mực của chàng trai, nó bỗng trở thành một nghi lễ thiêng liêng, mà trong đó lòng yêu thương chính là thứ họ dâng lên điện thờ. 

Meguro tự hỏi, liệu có phải thứ tật bệnh vô hình đang ám ảnh người phụ nữ đã khiến sự gắn bó giữa hai người trở nên đặc biệt. Với nó, đem thứ tình cảm nam nữ nhục dục tầm thường ám vào, thậm chí lại khiến chúng xấu xí đi. 

Điều hòa trong toa tàu bắt đầu hoạt động khiến các cửa sổ dần dần phủ hơi nước trắng đục. Meguro lơ đãng dùng ngón tay vạch vẽ những hình vô định, rồi xấu hổ xóa hẳn đi. Bất ngờ, gương mặt người đàn ông hiện lên làm anh suýt giật nảy mình. Bình tĩnh lại, Meguro biết đấy là của chàng trai có giọng xanh tươi nọ. Cậu hơi cúi đầu, như đang xem xét thứ gì đó ở trong lòng, ắt hẳn là một cuốn sách. Sự thanh mát tỏa ra cả từ gương mặt khiến Meguro lặng đi, anh giả bộ tiếp tục xóa những làn hơi nước, nhưng thực chất là để lén lút nhìn trộm. Hình ảnh phản chiếu qua ô kính cửa sổ dĩ nhiên là không tốt, nó chỉ duy trì được đường nét, còn lại sẽ bị xóa nhòa khiến khung cảnh nhìn qua đó như thể chàng trai không phải ở trong đây, cùng toa tàu với Meguro, mà chỉ là ảo ảnh trôi nổi bên ngoài. Nhưng chúng lại hòa hợp đến bất ngờ. Đường sống mũi thẳng tắp hòa làm một với những ngọn núi tuyết dốc thẳng đứng, vài lọn tóc lòa xòa bên trán chính là các tán cây xanh thẫm dưới ánh sáng không rõ ràng. Hàng mi rậm rạp, thẳng chứ không uốn cong lên, tạo một rèm che bí ẩn lên cặp mắt mà không hiểu sao Meguro đã chắc mẩm là chúng sẽ rất đẹp. Những dãy núi trầm mặc ngoài kia hẳn phải cảm ơn chàng trai, bởi đường nét thanh nghị ấy đã điểm tô cho chúng một vẻ đẹp nhân hóa cách điệu, sắc nét và uyển chuyển gợi cảm như các bức tranh khắc gỗ thời Phù thế. 

Meguro cứ thản nhiên tận hưởng cảnh đẹp phi thế tục, chẳng hề mảy may hối hận về hành động nhìn trộm của mình. Anh cho rằng ngưỡng mộ cái đẹp thì không có gì là kém đạo đức, hơn thế các văn nhân như anh vẫn luôn tự hào là kẻ đào xới vun trồng nên nghệ thuật. Theo những kinh nghiệm của mình, Meguro ngộ ra một điều, đó là không hề toan tính, không hề dụng ý sắp đặt, đôi khi một vài con người, một vài khung cảnh bất chợt gặp nhau và tạo nên các kiệt tác chỉ trong tích tắc; chỉ để cho các đám nghệ sĩ cao ngạo kia thấy được sự bất lực kém tài của mình. Chúng ta mãi mãi chỉ là những con rối cố mô phỏng Thượng Đế.

Đoàn tàu chạy chậm lại, có lẽ là để đợi tàu khác đi qua. Một chuyện thường, tuy nhiên cũng đánh động chàng trai. Cậu chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếu thẳng vào Meguro. Không, đúng hơn là ra cảnh vật bên ngoài. Nhưng anh đã phải ngăn mình lại để không bật lên một tiếng kêu. Ánh đèn vàng vọt trên trần toa tàu vô tình đem lại cho chàng trai làn da sẫm tối đầy sinh lực, khác hẳn kiểu trắng nhợt thái quá của người dân vùng này. Cặp mắt mở thành một đường vòng cung hoàn hảo, nơi đường viền đen đậm như để bẫy người nhìn vào hai tiểu vũ trụ sâu thăm thẳm. Chúng lấp lánh gần như là siêu thực, như thể bản thân chúng có năng lượng và đang phát sáng ban ân huệ cho bất cứ ai chạm tới. Meguro nín thở, quên cảnh vật bên ngoài đi, quên những lý thuyết, nhân văn trí tuệ đi, anh mê say tới độ không còn nhận ra bản thân mình, anh tưởng đang lạc vào xứ sở trong cơn mơ. 

Khi tàu đã thực sự tới bến, anh thấy người thanh niên đứng lên để gọi phu khuân vác. Cậu có hơi lảo đảo vì tê chân, nhưng dáng đi vẫn thẳng tắp như cây tùng và Meguro cảm giác người này không có thực, cậu giống một nhân vật phi nhân nào đó trong câu chuyện cổ tích mình đã từng đọc. Sự lịch sự, ân cần của cậu với người vợ đã vô tình vạch ra đường kẻ ngăn cách với xung quanh, khiến Meguro không dám nghĩ tới chuyện làm quen. Anh nản lòng, nhìn ra tấm kính cửa sổ đã mờ ra trở lại với tâm trạng thờ ơ. 

Chính vì thế, hẳn Meguro đã ngạc nhiên tới cỡ nào, khi thấy cặp vợ chồng trẻ đi cùng hướng với mình. Anh cứ nghĩ chắc chỉ một quãng thôi, nào ngờ họ cứ trước sau lầm lũi đi theo nhau. Cặp vợ chồng với người vợ yếu hơn, chân họ giẫm lên chính các vết chân trước đó của Meguro. Cuối cùng, anh bắt một chiếc xe và không còn thấy họ nữa. 

Bấy giờ anh mới dám ngoái lại nhìn để không tỏ ra khiếm nhã. Hẳn là hai vợ chồng cũng đón xe rồi. Meguro không thấy nuối tiếc vì lúc này bộ óc tỉnh táo thông suốt của anh mới nhận ra tại sao tiếng "Rangetsu" lại đánh động mình. Đó là quán trọ suối nước nóng mà anh sắp nghỉ chân. Thảo nào... vậy thì không sớm thì muộn, Meguro cũng sẽ gặp lại họ nhanh thôi.

Quán Rangetsu tọa lạc trên lưng chừng ngọn đồi Kazefuhiro, là một trong những quán có truyền thống lâu đời nhất ở vùng này. Nó có diện tích khá lớn, tuy vậy vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của lượng khổng lồ các khách du lịch đổ đến đây để trượt tuyết, du lịch, tắm suối nước nóng. Trong số đó, Rangetsu thu hút không chỉ bởi cảm giác hoài cổ, tịch mịch (chỗ này toàn khách quen và nhiều khi phải đặt trước mới có phòng) mà còn bởi món bánh mochi nổi tiếng khắp vùng. Tên quán đã được giới thiệu trong catalog du lịch nên danh tiếng càng vang xa. Quán thậm chí vẫn có khách kể cả vào mùa vắng vẻ. Tuy nhiên, với Meguro, Rangetsu hấp dẫn anh vì điều khác.

Nhờ vài mối quen biết mà anh được nhượng một phòng đã đặt trước. Vốn dĩ Meguro đã không định đi, anh không phải là người cần chỗ thư giãn thì mới tĩnh tâm được, nhưng anh đang nghiêm túc nghĩ đến việc chuyển hướng nghiên cứu và người bạn đã gợi ý nên chuyển đổi không gian để tạo cảm hứng. Thực chất, anh thầm cười vào việc ấy, nó giống như trốn tránh thực tế, đổi cái rọ để đâm đầu vào một cái rọ khác. Nếu muốn đi du lịch, đó phải từ xuất phát điểm chính anh mong muốn, với những chốn thú vị đặng khám phá; chứ với khu suối nước nóng đã quá nổi tiếng cho các cụ già dưỡng lão, cho các cặp đôi tình tứ mà không để ai phát hiện, Meguro khá chướng mắt. Có điều, chuyện cuối cùng người bạn kia đề cập đã là cú hích khiến anh thu xếp sơ sài vài vật dụng và lên đường. 

Giờ đây, ngồi nghỉ trong căn phòng tươi mới dành cho mình, Meguro không có mong muốn gì hơn là thúc đẩy nhanh điều mà vì nó anh đã có mặt ở đây.

Cô hầu đi qua đi lại, chỉ trỏ cho Meguro cách sử dụng phòng và những vật dụng chăn gối cần thiết. Anh kiên nhẫn đợi cô kết thúc bài hướng dẫn để hỏi về ông chủ của quán. 

- Dạ vâng, xin ngài đợi cho một chút ạ. 

Meguro nhờ cô gái thu xếp cho một bàn trà nước. Sau đó, giọng lảnh lót ấy rời đi, anh tì người lên cánh cửa mở, nhìn xuống triền dốc bên dưới. Con đường mòn nãy anh vừa đặt chân lên bé nhỏ ngoằn ngoèo tới nỗi Meguro không tin mình đã đi trên đó. Khuất sau các bụi cây, anh tưởng chúng đã biến mất, và anh sẽ bị giam giữ ở đây mãi mãi.

Tiếng chân êm tới mức Meguro không hề nghe thấy gì cho tới khi cánh cửa được kéo xịch sang một bên. Nhưng anh không quay lại, anh muốn được chứng thực bởi nó một lần nữa.

- Chào buổi tối tốt lành, cảm ơn quý khách đã lựa chọn tệ xá này ạ. Xin tự giới thiệu, tôi là Takashi Umezu, người quản lý của quán trọ này. Xin hỏi quý khách có cảm thấy gì bất tiện không ạ?

Âm thanh sao mà êm ái thế, nó ủ ấp và gợi cho người ta về một miền xa thẳm khi mọi thứ đều xinh đẹp và tuyệt diệu hơn bây giờ. Cách nhấn nhả chữ đầy kiểu cách, sang trọng khác hẳn lúc trên tàu, Meguro cảm giác như mình đang gặp một người khác. Tuy thế, Takashi vẫn là Takashi, bó mình trong bộ hakama màu chàm là nếp phẳng phiu, cậu vẫn sạch sẽ, tươi mát từ trong ra ngoài. Nghĩ thế này về một người đàn ông thì thật là không phải, nhưng nhìn cậu, anh tưởng mình đang ngắm một cành hoa mơ điểm tuyết, trắng trong và tinh khôi đến từng chân tơ kẽ tóc.

Ngoài kia, trong khi Meguro đã rời khỏi cánh cửa sổ, anh sẽ bỏ lỡ một dáng hình đang chậm rãi khoan thai lần bước lên trên quán trọ. Cô ngước lên trên, làn da trắng muốt có phần làm nhạt bớt nếp hằn mệt mỏi dưới mắt, khi chúng ánh lên nét buồn đàm đạm dưới lớp chiều tà...

... 

(Truyện chỉ đăng trên wattpad và trang archiveofourown.org, mọi nơi khác đều không được sự cho phép của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro