Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở xứ này, mùa hè cũng lạnh chẳng kém gì mùa đông", đấy là điều Meguro đã rút ra sau khi anh đặt chân xuống ga vào lúc chính ngọ, nhưng ánh nắng thì chỉ như làn sương lơ lửng ở trên đầu, chẳng tác động được gì vào nền sân lạnh toát.

- Ở trên đây gió mạnh quá bác nhỉ? - Anh nói chuyện với một nhân viên nhà ga đang giúp mình lấy đồ.

- Vâng thưa ngài, mà hôm nay vẫn tính là ấm đấy. Tối có thể hạ xuống còn lạnh nữa.

- Vậy cơ ạ?

- Đúng thế. Nên nếu ngài muốn vãn cảnh tối thì nên sửa soạn cho ấm vào.

Người đàn ông trung niên chỉ dẫn với một sự tận tình vì nghĩ Meguro mới tới đây lần đầu.

- À mà ngài định nghỉ trọ ở đâu vậy?

- Quán trọ Rangetsu ạ.

- Ồ, chỗ đó tốt đấy, tốt đấy! Thế chắc ngài cũng quen biết với cậu chủ Takashi nhỉ?

- Dạ, cũng gọi là có chút giao tiếp qua qua. Bên ấy vẫn mạnh khỏe cả chứ ạ?

- Tốt lắm. Có cô Makiko thì vẫn thỉnh thoảng ốm vặt ốm vãnh còn đâu cậu Takashi thì khỏe cả. Cậu ấy vẫn hay qua chỗ này lấy thuốc mua ở dưới xuôi. Tự mình lấy chứ không phải nhờ gia nhân đi hộ đâu. Tính cậu Takashi vẫn thường giản dị như vậy. Với lại, chắc là cậu ấy cũng muốn ngó qua em mình một chút...

Takashi có em trai, và lại làm ở sân ga này, thông tin ấy lần đầu tiên anh nghe thấy. Meguro bỗng nảy ra mối hoài nghi, liệu có khi nào anh đã lướt qua cậu ta mà không để ý? Dù có thực là như vậy, thì lẽ nào anh lại bỏ lỡ một gương mặt gợi nhắc đến Takashi?

Không thể nào, dẫu cho ngay từ lúc đặt chân về thành phố thì anh đã quên hẳn cậu. Gương mặt dịu dàng và có phần côi cút, xa xăm ấy đã biến về nơi mờ ảo y hệt như cái cách mà Meguro đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy bóng cậu trên cửa toa tàu. Có những lúc anh cố hình dung đến thì chỉ còn những tán cây, sườn núi, màu trời đêm lấp lánh sao và thấp thoáng đâu đó hình ảnh nhành hoa mơ phủ tuyết. Meguro đã thành thực tin rằng đấy chỉ là cơn mơ, một dạng choáng váng khi lần đầu tiên đặt chân lên xứ sở chỉ toàn một lớp trắng tinh khiết, nó đã kiến tạo cho anh thứ ảo ảnh như thật. Giống như những người leo núi xưa kia trong cơn sốt lạnh và mệt mỏi đã tạo nên bà chúa Tuyết vậy.

Nhưng tựa như các chu kỳ lặp lại trong truyện cổ, đôi tay anh cứ tự động thu xếp đồ đạc, đặt vé, đặt phòng rồi bước lên tàu. Bởi nếu giọng lảnh lót qua đường dây điện thoại "Quán trọ Rangetsu xin nghe đây ạ!" vẫn chưa đủ để khiến anh tin mình không mơ, thì khoảnh khắc vượt ra khỏi đường hầm, Meguro đã sống lại tất cả về mùa đông năm ngoái. Về cả những lỗi lầm, cùng sự rung động thuần nhất tới độ Meguro không nghĩ mình đáng được hưởng.

"Rốt cuộc, ta đang đi đến tận cùng tội lỗi của mình đây", vậy mà càng gần tới điểm cuối, Meguro càng cảm thấy nhẹ nhõm lạ.

Nay câu chuyện về người em trai của Takashi càng khiến anh tự buộc thêm mối liên kết với cậu. Meguro đã biết Takashi chỉ là đứa con nuôi của nhà Kurimoto, do ông chủ đời trước nhận về để làm thừa tự vì không sinh được con trai. Cậu đã được định nuôi dạy để làm người thừa kế và kết hôn với một trong ba tiểu thư nhà họ nên Takashi vẫn giữ nguyên họ cũ. Đó là những chuyện mà ai ai cũng nắm rõ rồi. Nhưng chỉ ít người biết rằng Takashi vốn là con của một geisha nghèo khó, chẳng có mấy tiếng tăm. Cũng không phải Takashi giấu giếm gì xuất thân của mình, chỉ là người ta không thể tưởng tượng được mối dây liên hệ nào giữa một ông chủ trẻ tuổi hết sức cao nhã, lịch sự và bên kia là người phụ nữ đã hết thời xuân sắc. Nghe đâu, Takashi vẫn cố bắt liên lạc với gia đình cũ để giúp đỡ, hình như ngay chính công việc ở ga tàu này cũng là cậu xin cho, nhưng họ tiếp nhận gần như một gánh nặng. Có lẽ sự khác biệt quá lớn về tầng lớp xã hội đã khiến ngay cả người trong gia đình cũng không nhận thấy sự liên kết với cậu bé Takashi thuở nào.

Những suy nghĩ miên man làm anh nhạt hẳn hứng thú muốn nhìn thấy em trai Takashi. Trong mường tượng của Meguro, anh ngờ rằng cậu ta chưa chắc đã được một nửa sự đặc sắc của người anh. Không hiếm những trường hợp "hạc giữa bầy gà", trong nơi chốn tầm thường lại phát lộ ra giống phượng giống công mà không có chút liên hệ nào với dòng họ trước đó cũng như sau này. Đấy là món quà thỉnh thoảng ban cho mỗi dòng tộc, và đôi khi như ánh sao băng, chỉ phát lộ duy nhất trong hàng trăm năm.

Sau khi tới quán trọ, Meguro quyết định đi ngâm mình ở suối nước nóng ngay. Chuyến đi dài khiến anh mỏi người, hơn nữa không giống như lần đầu tới đây, anh biết ông chủ thường có nghĩa vụ đi hỏi thăm các vị khách quen. Bản thân anh cũng muốn chuẩn bị cho mình một tâm trạng thoải mái nhất.

Trên đường trở về, Meguro ngạc nhiên thấy bóng người phụ nữ mảnh dẻ đứng đợi ở dãy hành lang dẫn đến phòng riêng. Anh giật mình.

"Cô ấy đã thay đổi nhiều quá!"

Mái tóc được búi cao, vào nếp đúng như phong thái một mệnh phụ phu nhân đáng kính. Tuy nhiên, lẫn vào sắc đen bóng tựa bôi sáp là những lọn màu trắng xám. Dường như chủ nhân của chúng đã cố giấu sau nhiều lần bới tóc nhưng thất bại, và cuối cùng đành lựa chọn để chúng hiển hiện như vẫn vốn có.

Không hiểu sao điều đó càng làm cho sự hiện diện của nàng có phần gì đó dũng cảm và dạn dĩ hơn.

Meguro lướt qua nàng, Makiko lặng lẽ đi theo. Bước vào trong, chính nàng là người kéo cánh cửa đóng lại.

- Em cứ tưởng phải tới mùa đông anh mới ghé lại chỗ này.

- Công việc vãn ra đôi chút nên anh quyết định đi nghỉ. Vả lại, mùa đông thì đông khách ồn ào không tiện.

Bờ vai nàng rủ xuống, tuồng như đồng ý với lý do của Meguro, nhưng đôi mắt sáng rực vẫn dán vào anh hết sức thiết tha. Sau rốt, có lẽ xấu hổ nên nàng hơi cúi đầu, hai má đỏ rực lên dưới làn phấn trắng. Meguro thấy ở đó một vẻ ngây thơ hết sức trẻ con. Thật kỳ lạ là qua một lần sinh nở vẫn không làm mất đi sự trinh trắng thiếu nữ ở người đàn bà này.

- Takashi không đi cùng em à?

- Anh ấy phải xuống dưới chân núi để thăm người phụ nữ đó. Chắc sớm nhất thì cũng phải ngày mai mới quay lại được.

"Người phụ nữ" ở đây ắt hẳn đang nhắc tới mẹ ruột của Takashi. Meguro chú ý nàng đã phải dằn từng chữ để không thốt ra với vẻ khinh thường. Thật khó để khiến một tiểu thư được nuôi dạy tử tế, không phải động tay động chân vào việc gì như nàng hiểu thấu được nỗi khổ của tầng lớp dưới.

- Khó qua lắm phải không?

Nàng thở dài, như trút được gánh nặng phải giả vờ:

- Vâng, xem chừng cũng chẳng được mấy nữa đâu.

- Cũng vất vả cho cậu ấy nhỉ?

- Em đã bảo anh ấy không phải nhọc công làm gì. Cứ nhờ người gửi đồ đạc xuống là được, còn có người em trai ở đấy cơ mà, cậu ta có phải là không khí đâu. Nhưng anh ấy nào chịu nghe, chạy đi chạy lại giữa hai nơi đến rạc cả người.

Ngẫm một lúc, nàng nói thêm:

- Mà, người phụ nữ ấy cũng có hàm ơn anh ấy thêm đâu...

Rồi bỗng nhiên, Makiko tươi tắn trở lại:

- Lần này, anh có ở lại lâu không?

- Anh không định trước, có lẽ khi nào có việc gọi thì sẽ đi. Lâu thì một tuần, còn sớm thì có khi ngay mai kia đã phải về.

- Tốt nhất là đừng ngày mai luôn. - Nàng xốc lại chiếc obi dù nó không hề xê dịch chút gì, đứng lên vẻ vội vã, - Bây giờ em phải đi rồi, tí nữa có tiệc ở dưới lầu, vì anh Takashi đi vắng nên em phải thay thế với tư cách bà chủ. Chẳng thích chút nào, nhưng họ là khách lâu năm, không tránh được.

Đấy là nguyên do tại sao nàng ăn mặc trang trọng vậy.

- Uống vừa vừa thôi nhé. Chắc anh sẽ kêu người chuẩn bị chút trà ấm và nước cho em.

- Đừng, đừng, em sẽ không qua đâu! Đừng đợi, tiệc kiểu này chắc cũng phải tới tối khuya mới xong mất. Em không muốn phá giấc ngủ của anh.

Nhưng rồi nàng vẫn qua. Người say mèm và lảo đảo. Makiko đi liêu xiêu, nàng gần như đổ ụp lên tấm nệm mà Meguro đang nằm. Lăn lộn trên chăn, nàng ôm đầu rên rỉ:

- Ôi cái đầu của em, cái đầu của em! Nhức quá đi mất! Nhức quá! Làm sao mà em chịu nổi!

Makiko bắt đầu lầm bầm trách cứ hết người này đến người khác, dù cả nàng lẫn Meguro đều biết thừa lỗi toàn tự nàng cả. Makiko vẫn có thói nhận rượu là nuốt cạn chén ngay từ lần đầu tiên, chứ không từ tốn điềm đạm như Takashi. Nói đúng hơn là nàng dốc tuột vào cuống họng mà chẳng biết mùi vị ra làm sao. Cách uống ấy hiển nhiên là thô lỗ, tuy nhiên Makiko giải thích là do nàng sợ vị rượu, nàng chỉ muốn làm nhiệm vụ cho xong. Dầu vậy, sau vụ việc kia, Meguro nghĩ nàng còn làm thế vì lý do khác. Makiko luôn muốn cơn say đến thật nhanh.

Ngay bây giờ cũng thế, Makiko lợi dụng việc say để xoay sở rúc vào chăn cạnh Meguro. Anh nới bớt dây đai cùng cổ áo kimono để nàng dễ thở hơn. Làn da nàng dưới bàn tay anh nóng rẫy như lò than hồng.

Mục đích của Meguro là hoàn toàn đứng đắn, nên sau khi làm xong anh hơi nhích ra xa. Thế mà hành động ấy lại khiến Makiko tủi thân. Nàng ôm mặt rưng rức:

- Anh lại khinh thường em ư? Em là người đàn bà đáng khinh đến vậy ư? Phải rồi, cũng đáng tội cho em lắm!

Meguro vội vã ôm tấm thân nóng hổi ấy vào lòng, nhưng nàng càng giẫy ra. Và ngay cả trong lúc yếu mềm nhất, người phụ nữ ấy vẫn không thôi rấm rứt: "Ôi, em đã làm gì thế này? Thật đáng ghê tởm! Anh Takashi! Anh Takashi, ôi tội nghiệp anh ấy..."

Meguro không nghĩ đấy là những lời đáng thốt ra khi nàng đang nằm trong vòng tay mình, nhưng lạ thay chúng không làm anh phiền lòng. Takashi đã đại diện cho điều gì đó trong sạch đến nỗi ngay cả âm thanh tên gọi của cậu phát ra cũng là dòng nước cam lộ gột sạch mọi tội lỗi trên đời.

Bình minh đến khi Makiko xổ mái tóc óng ả của mình ra để búi lại. Không có gương soi nên nàng đành làm theo bản năng. Tay áo trượt xuống theo cánh tay giơ cao, làn da nàng phát sáng dưới sắc xanh nhàn nhạt của buổi sớm. Khoác hờ lớp áo lót, đầu ngực nàng nhô lên, săn chắc. Ngắm chúng, Meguro tự hỏi nếu được khuôn miệng của một đứa trẻ áp vào thì liệu chúng còn giữ được hình dáng đàn hồi như vậy không rồi gạt đi ngay. Dẫu sao, việc ấy cũng không nằm ở chữ "nếu" nữa rồi.

- Bên ngoài vẫn còn sương lắm.

- Em phải đi, vài phút nữa là các gia nhân sẽ dậy, như thế không tiện.

- Cuối cùng thì trà anh chuẩn bị lại chẳng dùng đến.

- Cứ để đấy. Sáng ra uống ngụm trà nóng rất tốt cho tim mạch đó anh. Trời ơi, đầu em vẫn ong ong đây này, giá như tối qua em đã không quá chén đến vậy.

Sau đó Meguro cứ tưởng Makiko sẽ rời đi ngay, nhưng nàng lại ghé qua thì thầm vào tai anh:

- À, em quên không nói. Dạo này vì nhiều việc phải xử lý quá nên anh Takashi hay làm việc tại thư phòng. Nếu anh muốn gặp anh ấy thì có thể tự đến. Còn may mắn hơn thì anh sẽ có cơ hội được ngắm Takashi lúc say ngủ, đó hẳn là cảnh đáng xem lắm đấy!

Meguro cố tình không động lấy một chớp mắt, dù vậy anh cảm giác chẳng điều gì qua được sự tinh tường của Makiko.

Anh nhớ đến lần đầu ân ái, nàng cũng khóc y như tối qua cùng anh. Mà hình như có lúc nào Makiko không khóc không nhỉ? Mỗi khi hình dung đến người phụ nữ này, ngoài đôi bàn tay còn nhớ từng đường vân trên làn da nàng, anh chỉ nghĩ đến nước mắt. Toàn là nước mắt. Cứ như thể nàng khóc thay cho cả thế giới.

Nàng nói: "Anh chẳng yêu em đâu. Anh nào có yêu em. Người anh yêu là Takashi, anh không thể có được anh ấy nên tìm đến em để thay thế thôi..."

Điều nàng nói ra đau đớn quá đến nỗi Makiko cũng không thể chịu nổi, nàng phải cắn chính mu bàn tay mình để ngăn bản thân không thốt ra sự thực nào nữa. Khi Meguro định động vào người nàng thì Makiko như phát điên, nàng trừng mắt nhìn anh giận dữ: "Hãy nhớ, cho dù anh có khao khát Takashi tới mức nào, thầm yêu anh ấy đến rồ dại, thì anh cũng không bao giờ chạm tới được anh ấy đâu! Sáng sáng anh cứ việc mơ tưởng đến Takashi, nhưng tối thì anh sẽ phải quay về bên em. Những giọt nước mắt vì mối tình vô vọng của anh sẽ thấm trên ngực em, hãy nhớ đấy!"

Meguro không bất ngờ vì Makiko đã dự đoán đúng tất cả. Bây giờ, nằm giữa đám chăn đệm vẫn vương vấn mùi của đêm qua, anh ước gì chúng đã mang hương của ai đó khác. Có thể là chất hương từa tựa như hoa mơ mới nở dưới sườn dốc lạnh giá, còn vương vị tuyết; có thể là vị trong sạch của dòng suối len lỏi giữa đám cỏ xạ... Biết đâu đấy...

Ôi, trái tim đàn bà!

...

(Truyện chỉ đăng trên wattpad và trang archiveofourown.org, mọi nơi khác đều không được sự cho phép của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro