Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meguro đã trải qua một giấc ngủ thật tồi tệ. Tối qua anh lên giường từ sớm, vậy mà đầu óc chuếnh choáng chẳng khác nào đi uống tăng hai tăng ba mới về. Anh cảm giác mình chưa hề ngủ, và giấc mơ cứ ám ảnh trong đầu hệt như nó đã thực sự xảy ra.

Anh nhớ mình đã ôm một người phụ nữ không rõ mặt. Nàng lõa thể, chỉ là một khối nhờ nhờ trong mơ và được anh ôm từ phía sau. Sở dĩ Meguro biết đấy là người đàn bà vì hai bàn tay anh đã ấp trọn bầu ngực xinh xắn của nàng. Chúng rất nhỏ, nằm nhu thuận trong lòng bàn tay như đứa con nép vào ngực mẹ tìm hơi ấm. Meguro nhớ nhất đầu ngực hồng sậm đã trượt ra khỏi ngón tay, vểnh lên vừa tinh nghịch vừa tò mò. Hai hạt đậu ti hin ấy thu hút hết sự chú ý của anh, chúng thuộc về cơ thể trinh tơ của thiếu nữ mới dậy thì, mà chưa hề biết đến cảm giác được mân mê giữa đầu lưỡi của ai đó là như thế nào. Nhưng hẳn các "cô bé" ấy đang sẵn sàng dâng hiến cho anh.

Trong mơ, anh thực sự xúc động. Nhục cảm và tôn thờ, phấn khích và biết ơn, anh hiểu mình sắp được nâng niu một điện thánh. Có lẽ mọi hành động nguyện cầu đều vô nghĩa, chỉ có thời khắc đồng điệu giao hòa của hai mảnh khuyết thiếu, mới xứng đáng dâng lên thánh thần. Meguro đã gần như lên đỉnh, chỉ từ việc hình dung đến khoảnh khắc đó.

Thế nhưng, khi anh quay gương mặt của nàng lại để hôn, thì nó lại là mặt người bạn gái hồi cấp ba của em gái anh.

Đại khái giấc mơ chỉ có vậy. Meguro không rõ mình có tiếp tục làm tình với cô ta không, tuy nhiên, xét theo việc não bộ anh đã nhanh chóng xóa sạch các hình ảnh còn lại, quá đủ để nói lên điều cần nói. Ngay cả nó, trong vô thức, cũng phủ định quyết liệt ý niệm điên rồ ấy.

Vậy cớ sao còn đưa ra hình ảnh đó ngay từ đầu? Meguro cố lục lại trong ký ức xem mình có từng tiếp xúc với cô ta gần tới độ đủ sức gợi nhắc đến hay chăng. Có thể cô ta có chút hấp dẫn về cơ thể, có thể anh đã tán tỉnh đôi ba lần, nhưng thế thì sao? Anh kết luận là không đáng.

Vị văn sĩ đâm ra bực mình với bản thân. Phải chăng ngay cả trong ý thức, anh cũng hiểu sự vô vọng với Takashi nên đã phải thay thế cậu bằng một người phụ nữ khác? Chính bộ não cũng ngầm đánh giá và coi thường anh bằng cách đưa ra một bản chắp vá vội vàng, thể hiện sự thương hại cho kẻ bất lực. Hình như Meguro đang là anh tiều phu rơi cây rìu xuống nước, nhưng lại đòi đến nàng tiên, để rồi nhận lại sự nhạo báng.

Meguro không rõ tại sao đến trong mơ anh cũng không dám ân ái với Takashi. Chẳng lẽ sự vô đạo ngoài đời lại phải đền bù bằng bài học luân lý đích đáng tới nỗi chính anh cũng không cho mình yêu cậu trong mộng tưởng? Còn gì để xấu hổ hơn nữa đây? Còn gì xấu xa tới mức anh cần hợp thức hóa cậu dưới dạng người phụ nữ?

Đấy, chính điều ấy mới khiến anh đau khổ.

Hôm nay, khi từ trường Đại học trở về, anh nhận được cuộc gọi từ Ryu. Ông ta hẹn anh đi uống cà phê.

Ryu Hojou, Meguro không biết lý giải tình thân giữa hai người ra sao. Tuy hơn anh tới chục tuổi, Ryu lại mang phong thái của một người không thể xếp vào loại tuổi tác nào. Đủ già dặn để không thể coi là trẻ, nhưng lại đủ ngông nghênh để không thế hệ đầu hai thứ tóc nào chịu nổi ông ta. Ryu có vẻ ngoài của một con quạ tinh quái, nhổ huỵch toẹt vào sự rởm đời của thiên hạ. Ông ta sẵn sàng lôi tuột mọi ruột rà xấu xa rệu rã của chúng ta ra, bất kể thứ mặt nạ giấy bồi được tô vẽ ra sao. Người như thế lại tự thấy gần gũi với Meguro, anh cảm thấy sợ hãi hơn là vinh dự.

Ban đầu hai người chỉ là đồng nghiệp cùng trường Đại học. Sau đó Meguro chuyển đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ nhau qua các cuộc hội thảo. Trước đó họ vốn chẳng có điểm gì chung mà cũng không định thu ngắn khoảng cách, có điều mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Meguro chấp nhận cùng đi xem buổi biểu diễn Geisha. Kể từ đó, Meguro không cảm nhận sự biến chuyển gì đặc biệt, nhưng Ryu thì lại khác. Cũng chính ông ta đã gợi ý cho anh về quán trọ Rangetsu.

Ryu Hojou là gay. Ông ta không nói, ông ta cũng chẳng hề che giấu, người ta chỉ tự hiểu. Giống như khi ta nhìn thấy chiếc cốc và biết đấy là cốc, chẳng ai buồn thắc mắc tại sao nó lại là cốc mà không phải thứ khác. Tuy nhiên, Meguro càng chắc chắn Ryu không hề hứng thú gì với mình. Không, sát hơn với thái độ ấy, đó là Ryu đang "nghiên cứu" Meguro. Ông ta đối xử với anh như cách người ta hay đối xử với vật thí nghiệm, đặt chúng vào một môi trường thử thách, quan sát con thú vật lộn và rồi chỉ việc ngồi yên với cây bút cùng cuốn sổ ghi chép.

Về mặt này, Ryu đã thành công. Không rõ việc quan sát Meguro đã đủ tư liệu để ông ta viết thành một bài luận văn hay chưa, nhưng bằng ấy cách cư xử, vẫn không thể làm anh khó chịu hơn khi biết chuyện Ryu rất thân thiết với Takashi. Bản thân ông ta đã có một thời phát hiện ra tài năng thơ ca của người thanh niên và tìm cách nâng đỡ. Nhìn thái độ Takashi dành cho Ryu, Meguro đoán cậu coi ông ta như người cha tinh thần của mình. Còn Ryu thì không, cái này Meguro rất chắc chắn.

Lúc gặp nhau, Ryu vẫn lịch sự hỏi thăm tình hình công việc hiện tại của Meguro, về một số bài báo nổi tiếng trên văn đàn. Anh cũng đáp lại ở mức độ chừng mực, dù chỉ là vờ vịt. Sau ngụm cà phê thứ ba thì người đàn ông kia mới chìa ra một phong bì nhỏ, thủng thẳng:

- À mà, mấy tấm ảnh tôi chụp ở Rangetsu đã rửa xong rồi, anh có muốn xem thử không?

Hỏi vậy nhưng Ryu đâu định chờ anh trả lời, ông ta thừa biết anh không thể không xem. Những bức ảnh đều là do tự tay Ryu chụp, vốn là sở thích ngoài công việc của ông ta. Meguro lật giở từng tấm đều đều, tránh dừng quá lâu ở bức nào. Thì chúng đẹp, anh cũng không biết phải nói gì hơn. Có tấm chụp cảnh, có tấm chụp người, mà đa số đều có Takashi. Meguro ước giá anh có thể một mồi lửa đốt hết chúng đi.

Đã tới bức cuối cùng. Bởi đó là dụng ý của Ryu, Meguro bắt buộc phải dừng lại.

- Trông cũng đẹp đấy nhỉ? Tiếc là ấn tượng thì hơi buồn...

Đó là bức chụp cảnh họ ở ga tàu ngày Ryu và Meguro trở về thành phố. Takashi và Somie đã ra tiễn hai người. Đúng ra là định như vậy, nhưng sự việc đã kết thúc không như dự kiến. Khi bọn họ đang chuẩn bị vào phòng chờ đợi tàu chạy thì bỗng dưng một bóng dáng trên sân ga hớt hải hướng về phía nhóm người.

- Anh Takashi! Takashi... Anh Takashi! - Người thanh niên mặc trang phục nhân viên ga tàu, chiếc mũ đã lệch hẳn sang một bên, giọng run rẩy như đứa trẻ bị lạc.

Là em trai của Takashi, trực giác đã mách bảo Meguro như vậy. Anh ngạc nhiên thấy giữa hai người vẫn hiển hiện chút gì đó kết nối, một đường viền có vẻ na ná nhau, dù chàng trai lực lưỡng kia nhìn sơ qua thực khác biệt. Đúng như Meguro đã dự đoán, cậu ta quả không có gì đáng chú ý, nhưng có lẽ sự gắn kết ruột thịt trong thời khắc quan trọng đã hợp nhất ngoại hình của hai người.

- Takashi! Nhanh lên, về nhà đi! Về ngay với em! Mẹ không cầm cự được nữa đâu! Nhanh lên!

Takashi gần như giật nảy người về phía sau. Ta có thể tưởng một viên đạn vô hình đã xuyên thấu qua cậu. Mất mấy giây, cậu không nói. Và tất cả cũng đều chờ đợi cậu nói một lời.

Cuối cùng, cậu đã lựa chọn quay về phía anh.

Hình như giọt máu cuối cùng đã rời khỏi thân thể cậu, mặt Takashi tái xanh. Còn bao nhiêu sắc màu sót lại, chúng đã đọng hết quanh viền mắt người thanh niên.

- Nhưng mà, tiên sinh Meguro... - Môi cậu mấp máy, - Tôi...

- Đừng, không sao đâu. - Anh hiểu hết, - Cậu Takashi không phải ngại, cứ về trước đi. Có cô Somie ở đây là được rồi.

Tuy vậy, Takashi vẫn bối rối, cậu không nhúc nhích lấy một bước chân, cả thân người đung đưa bất định. Lần đầu tiên, Meguro cảm thấy khó chịu với Takashi. Anh bực mình vì sự lừng khừng khó hiểu. Còn người em tuồng như không thể đợi được nữa, cậu kêu lên:

- Anh hai ơi!

Tiếng gọi ấy là nhát cắt quyết định. Takashi lại trở về là Takashi, cậu nhanh chóng cúi chào mọi người, bờ môi run tới mức lời xin lỗi chỉ còn là tiếng thì thào, rồi vội vã chạy theo người em. Khi cơn sốc của những người ở lại qua đi thì bóng dáng Takashi đã chẳng còn, cứ như thể ngay từ đầu cậu ấy không hề có mặt ở đây.

Sân ga ngày càng đông đúc.

Ryu đã lên tàu tìm chỗ ngồi trước. Riêng Meguro vẫn nấn ná. Anh không muốn lên ngay, cũng như không muốn thừa nhận mình trống vắng vì không thể được nhìn thấy gương mặt Takashi trước khi rời đi.

Somie vẫn đứng yên nãy giờ chẳng nói chẳng rằng. Khác với người chị giàu biểu cảm, mặt cô lạnh băng, sắc nét như đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo. Nhìn cô, người ta chẳng biết sự việc vừa rồi có tác động gì đến cô chăng, và càng chẳng đoán được, là cô kinh ngạc, khiếp sợ hay lo âu. Nhưng sự yên lặng của Somie không làm ta căng thẳng, cô hòa nhập với không gian thật tốt, khiến Meguro tự hỏi đó là bản năng bẩm sinh hay là thời gian đã rèn luyện cho người phụ nữ.

Đã gần giờ, anh ngập ngừng:

- Cảm ơn cô Somie, có lẽ đã đến lúc tôi phải đi rồi. Xin gửi lời cảm ơn của tôi đến cậu Takashi, cô Makiko và mọi người ở quán trọ thời gian qua đã chiếu cố tôi thật tốt. Tôi mong là...

Somie quay phắt qua:

- Tiên sinh Meguro, thứ lỗi cho tôi được ngắt lời.

- Vâng thưa cô.

- Tôi mong tiên sinh đừng quay trở lại đây nữa.

Meguro sững sờ. Anh nhìn lại một lần nữa người phụ nữ đã nói với mình một điều quả quyết như thế. Somie kiên cường nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đẹp rừng rực như sẵn sàng thiêu đốt vỏ bọc của bất cứ ai. Lần đầu tiên Meguro ý thức được vẻ đẹp mãnh liệt của người đàn bà trước mặt, và anh càng không hiểu nổi tại sao Takashi có thể từ chối được cô.

- Cô nói vậy là sao? Tôi không hiểu.

- Tôi xin nói thẳng là tôi không muốn tiên sinh đặt chân xuống nơi này một lần nữa. Tôi không biết Takashi quý mến ngài thế nào, nhưng với cá nhân tôi, tôi cho là không xứng. Ngài nghĩ rằng những việc ngài và chị tôi làm sau lưng Takashi là không ai biết ư?

Ở những từ cuối cùng, giọng Somie cao vói lên, chói tai như một tiếng rít. Cô nói liền một hơi:

- Chị tôi đã làm những việc thật đáng xấu hổ, tôi thấy hổ thẹn thay cho chị ấy. Nhưng còn ngài, có học thức và đạo mạo, đến từ một nơi phồn hoa chẳng thiếu những kẻ sẵn sàng ngả vào tay, mà lại có thể làm điều đó sau lưng người đã thành thực coi mình là bạn, chẳng lẽ tiên sinh Meguro đây không nghĩ ngợi chút gì sao? Tôi thì sao cũng được, nhưng cứ nghĩ đến Takashi tội nghiệp đã đối xử với hai người chân thành đến thế, tôi không thể chịu nổi...

Lại là "Takashi tội nghiệp". Meguro đứng lặng, nhẩm từng chữ trong đầu, mơ hồ nhớ lại hình như mình đã nghe nó ở đâu... đến mức từng lời của Somie cứ như đang vang vọng từ nơi rất xa, mà chẳng hề chạm tới được anh.

- Thế nên... thế nên, nếu như ngài còn sót lại thứ gì gọi là lương tâm, hãy nghĩ đến tấm lòng Takashi dành cho mình mà đi thật xa đi! Trở về chốn của ngài và đừng bao giờ quay lại đây nữa! Bản thân tôi, tôi cũng nói thẳng với Makiko rồi. Chị ấy đương nhiên rất đau khổ, nhưng rồi sẽ sớm nguôi ngoai. Mà đương nhiên là phải nguôi, chứ cớ sao chị ấy có thể làm vậy trong khi vẫn luôn miệng... luôn miệng nói mình yêu Takashi!

À ra thế, ra đó là lí do cô ấy đã không đi tiễn mình. Meguro trầm ngâm.

- Tiên sinh Meguro, với ngài đây cũng như một trò chơi phải không? Ngao du tới một nơi bất kỳ, quyến rũ lấy một người đàn bà bất cẩn, rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra... Nếu thật là như vậy, xin ngài hãy buông tha cho chúng tôi, hãy thương cho Takashi, anh ấy đã khổ lắm rồi. Tôi xin ngài, xin hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây.

Nước mắt ứa ra, chỉ được giữ lại ở khóe mắt bằng nội lực phi thường của người phụ nữ. Somie lạnh run. Ấy vậy mà Meguro cũng không nỡ nhắc cô mặc chiếc áo khoác đang cầm ở trên tay. Anh bận tìm kiếm nét giống nhau giữa cô và Makiko, ngạc nhiên vì số phận đã sắp đặt cho anh thấy nhiều cặp anh chị em ruột thịt đến thế, chỉ trong có một ngày.

Có tiếng loa thông báo. Meguro sực tỉnh.

- Somie, mong cô hãy bảo trọng. Tôi đi đây.

Họ ném cho nhau những ánh nhìn hoàn toàn khác biệt. Một bên thù hằn, một bên thờ ơ. Rốt cuộc, như chấp nhận sự thật không gì thay đổi, Somie xốc lại mình, cô quay trở về là một phán tòa nghiêm nghị, tuy trong nét mặt đã thoáng lên sự thương hại.

Cuối cùng, gương mặt Somie chính là điều sót lại dành cho Meguro...

...

...

...

Cốc cà phê nguội ngắt. Meguro vẫn chưa trả lại xấp ảnh. Anh nghe thấy tiếng bật lửa tanh tách khi Ryu tự châm điếu thuốc cho mình.

Miệng phà ra một làn khói nhỏ, ông nói tiếp:

- Quả đúng là một kỳ quan, phải không? Khiến người ta không thể rời mắt được.

- Phải, cảnh ở đấy thực đẹp.

- Ý tôi không phải cảnh vật. Là con người.

- Cô Somie thì đúng là mỹ nhân hiếm có rồi...

- Lại càng chẳng phải về người đàn bà.

Anh nhướn mày khó hiểu. Ryu ngả người ra chiếc ghế dựa, khoan khoái hít thêm một hơi thuốc dài.

Làn khói trắng tỏa ra, che đi vẻ mặt của người đàn ông.

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều không được sự cho phép của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro