Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Leo chừng hai mươi bước chân nữa là chúng ta sẽ tới một chòi nghỉ ạ. Cảnh nhìn từ đấy đẹp lắm và các ngài sẽ không thấy phí hoài chút nào đâu.

Giọng nói điềm đạm không có lấy một dấu hiệu hụt hơi, Somie khiến cho người nghe tràn đầy niềm tin vào điều cô nói, dù rằng giữa các tán cây um tùm rậm rạm kia, còn xa mới hình dung được mái chòi nằm ở đâu.

Meguro dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đầy dẻo dai, thấy khó hiểu sức lực nào ở những người phụ nữ xứ tuyết này khiến họ khỏe khoắn đến thế. Dù nhỏ nhắn hay đẫy đà, dù cao lớn hay thấp bé, họ đều như chiếc xe được lắp sẵn năng lượng, chỉ cần đặt chân xuống đất là sẽ chạy băng băng. Cứ thử nhìn Somie mà xem, ngay cả Takashi còn bị cô ấy bỏ rơi đến một đoạn dài.

Hoặc chẳng qua đấy là dụng ý ngay từ đầu của cậu, vì không muốn dựng lại cảnh cũ người xưa.

Quả thực, trông hai người ấy bây giờ, chẳng ai hình dung được họ đã từng là một cặp thanh mai trúc mã không thể tách rời.

Nói đến Somie, thật xấu hổ khi đến tận giờ Meguro mới biết cô cũng là một họa sĩ có tiếng tăm. Tự nhận là một người ưa thích hội họa, thực chất tầm hiểu biết của anh chỉ hạn chế trong vài tên tuổi nổi bật. Chỉ được tính là có chút cảm nhận tinh tế hơn người thường, huống chi anh lại chẳng có mấy hứng thú với hội họa đương đại. Theo cách nhìn phiến diện của anh, chỉ có tranh khắc gỗ mới xứng đáng mang tâm hồn Nhật. Còn các thứ phong cách lai căng du nhập từ phương Tây, chẳng qua là biểu hiện của những tâm hồn bất lực tuyệt vọng, không biết phải làm gì với bút giấy. Tuy vậy, khi tìm hiểu về các bức tranh của Somie, anh phải thừa nhận là chúng có sức hút. Tranh cô nền nã, giàu nữ tính, chứa đựng nhiều khoảng trống để suy tưởng. Cô đặc biệt chuộng vẽ về thiên nhiên ngoại cảnh. Thường xuyên trong các tác phẩm của Somie, dễ dàng bắt gặp không gian tràn đầy cỏ cây, hoa lá, mà dẫu có con người, thì cũng chỉ như những chấm vô tri không đáng kể. Cách phối màu sáng rực rỡ giữa một bảng màu đối chọi nhau không có lấy một điểm chuyển tiếp làm người xem bối rối. Họ cố gắng tìm một điều kết nối, để rồi lạc lõng trong mê cung câm lặng của sự cô độc. Cô độc và giận dữ. Người ta bực mình vì không hiểu. Mà càng không hiểu thì lại càng cố công si mê.

Sự dụ hoặc tiềm tàng ấy khiến Meguro e ngại. Anh dừng xem tranh của cô chỉ sau vài lượt lật giở đầu tiên. Meguro không hiểu vì sao mình lại tò mò, cũng như cất công đến thế tìm các cuốn tạp chí đăng về Somie, nhưng anh sớm nhận ra nó thật vô dụng. Cũng như anh chưa từng nhìn quá lâu vào Somie, một người phụ nữ có đôi mắt sắc sảo hệt như đường kiếm dứt khoát vung lên bầu trời. Thứ đó và anh, sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau, giống như loài hạc sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên đám tro bụi xám xịt u ám.

Tuy vậy, cũng không phải tất cả tranh Somie vẽ đều khó hiểu. Một trong những tác phẩm làm nên tên tuổi của cô là bộ tranh chỉ đặc tả về loài chim. Chúng được đặt tên là "Usumeyu", hán tự nghĩa là "Uyển tước" - một loài chim mà nữ họa sĩ đã quả quyết là có thực. Meguro khá nghi ngờ điều đó, mặc dù anh không hề có chút kiến thức điểu học nào. Chú chim trong tranh của Somie mang màu nâu nhạt ánh lên sắc xanh, với phần đuôi kéo dài thành một đường vòng cung chênh vênh - mà bằng tài năng của người họa sĩ - người ta có thể cảm giác được cả độ phồng của từng sợi lông mao. Tuy chú chim đang đậu trên cành cây, nhưng qua ánh mắt linh động hướng lên bầu trời, qua đôi chân hơi nhón lên chấp chới, ta tưởng chừng chú sẽ cất cánh bay lên, và vụt ra khỏi bức tranh bất cứ lúc nào.

Chỉ là bao quanh cậu đang là muôn vàn nhành hoa đang bung nở. Chú chim ngập ngừng không muốn vung cánh, cậu sợ làm tổn thương đến cả cánh hoa mong manh...

Meguro cảm giác anh hiểu, mà hình như lại sợ không dám chạm tới tận cùng.

Anh thở dài đóng tâm trí mình, cũng giống như cách anh đã lặng lẽ đóng cuốn tạp chí đăng tấm ảnh của Somie. Cô đứng bên tác phẩm nổi tiếng của mình, với một phong thái diễm lệ chỉ có thể sánh với những công nương cổ xưa trong các bức bảo vật. Dĩ nhiên, sau khi tờ báo được xuất bản, Somie ngay lập tức gây được sự chú ý với công chúng. Một mỹ nhân với cảm quan tinh tế, thật chẳng khác nào Murasaki thời hiện đại. Và nhất là, với đời tư được hoàn toàn bảo mật, trong sự bí ẩn của người chồng giấu mặt, cô càng nổi bật như một vẻ đẹp nhân gian kì ảo.

Chính Somie là người đã gợi ý cho chuyến leo núi này. Vừa trở về được mấy ngày, cô đã gấp gáp muốn hòa nhập vào không gian mình quen thuộc và dường như chẳng màng gì đến việc hàn gắn thứ tình thân vốn đã lỏng lẻo. Trong khi đó, hơi thở nhiệt huyết từ Somie lại lôi cuốn cả những kẻ không liên quan ở chung quanh. Những kẻ chẳng hiểu nổi một nửa thế giới cô, nhưng lại bị quyến rũ bởi nó - như Meguro đây, ngơ ngẩn cuốn theo. Mà ắt hẳn, được dẫn dắt bởi bậc mỹ nhân, chẳng có tên đàn ông nào lại nỡ kêu ca. Họ đều lũ lượt trở thành những tên dân đen thất lạc cõi người, nương nhờ dưới lá cờ nghệ thuật của nàng Jeanne d'Arc mang dòng máu Nhật.

Còn với Takashi, cậu đơn giản là đi, theo một thói quen cố hữu để trông chừng cô.

Bản thân Takashi cũng không hề biết rằng mình chính là một tác phẩm nghệ thuật sống, khi cậu cắm cúi leo trong bộ quần áo thể thao giản dị. Hiếm khi được thấy Takashi mặc thứ gì khác ngoài trang phục truyền thống, Meguro đã nhân dịp này ngắm cậu thật lâu, thật đã mắt. Mà thực tế việc này cũng chẳng khó khăn gì, vì sức lực của anh không thể đọ được với những con người vốn quen sống ở miền núi non. Đa số thời điểm, Meguro hầu như bị tụt lại phía sau, và chỉ có nỗ lực theo kịp Takashi, được sóng bước bên cạnh cậu mới khiến anh cố gắng được tới chừng này.

Takashi hình như cũng nhận ra sự gắng gượng ấy, cậu thường quay lại nhìn anh luôn. Không thiếu những lần Meguro đã phải chấp nhận bàn tay cứu giúp của Takashi, để cậu kéo mình vượt qua các đường dốc hiểm trở. Thông qua những lần nắm tay đầy vững chãi, thể hiện một sức lực dẻo dai bên trong cơ thể rất đỗi bình thường, nếu không nói là hao gầy đi ít nhiều; Meguro đã tiếp nhận tất cả, với một sự hàm ơn chân thành.

Cậu ấy là một người đàn ông, theo mọi nghĩa của từ đó. Bản thể của Takashi chẳng khác gì anh, và dĩ nhiên sẽ không bao giờ có được nỗi êm ái mềm mại mà anh luôn tìm kiếm, mỗi khi ấp lấy thân thể người đàn bà. Meguro biết mình không thể tách rời các ham muốn bản năng, và càng không thể tìm thấy nó ở Takashi, nhưng lại càng chẳng thể ngăn mình hút về phía cậu.

Anh biết, vì anh đã từng thử rồi.

Một người bạn đã có lần dẫn Meguro đi xem các geisha nam biểu diễn. Theo lời người này nói "Hãy chiêm ngưỡng, trước khi đánh giá", Meguro đã miễn cưỡng tham gia, với tư tưởng vượt qua định kiến bản thân. Và quả thực, nó có mở mắt cho anh.

Trước giờ, nói đến nam cải trang nữ, Meguro hay hình dung đến những người lưỡng tính, mang vẻ mặt hay thần thái khó phân biệt rõ ràng. Nói thẳng ra, anh nghĩ đấy hẳn là các chàng trai ít nhiều giống con gái, nhỏ nhắn và xinh xẻo. Điều đó cũng không sai, chỉ là Meguro không ngờ "nàng" geisha mình thu hút lại chẳng hề mang bất kỳ đặc tính nào trong ấy. Người đó rất cao, vai rộng, xương chắc, dù đã qua bao lần lớp vải dày đặc. Gương mặt chữ điền góc cạnh và nhờ có kiểu tóc giả búi kết cầu kỳ càng tôn thêm các đường nét mạnh mẽ. Vậy mà, bất chấp tất cả, Meguro vẫn không thể rời mắt khỏi điệu múa đã đạt đến độ tinh tế huyền diệu. Từ ánh mắt hơi liếc lên, từ những lần lắc cổ tay hay phần hông khẽ hạ nghiêng... Người nghệ sĩ đang tin rằng mình chính là một thiếu nữ mười sáu mong ngóng người thương và chính khán giả cũng tin như thế. Cậu ta đã dựng lại một thứ ảo ảnh sống, một sự quyến rũ tội lỗi ẩn sau màu thuần khiết, cũng chính là niềm vui thú thầm kín của đàn ông mỗi khi nghĩ về một người tình lý tưởng.

Lẽ dĩ nhiên, sau buổi diễn đó, Meguro đã háo hức được gặp riêng người nghệ sĩ.

Và anh thất vọng ngay lập tức.

Xóa đi lớp hóa trang, chàng trai trở về là một người tầm thường, vẫn thực đẹp nhưng toàn bộ ánh hào quang sắc tình đã biến mất. Ngay khi cậu ta cất giọng, đục ngầu và thô mộc như thứ nước bùn xối xả đổ xuống những mái ngói cũ kĩ, thì hứng thú của Meguro hoàn toàn cạn kiệt. Anh không còn muốn liên quan gì đến con người trước mặt nữa. Cuộc nói chuyện của hai người diễn ra cho có, và khi rời đi, cậu thanh niên kia cũng không hề đề cập gì đến việc để lại số liên lạc.

Meguro hối hận vì sự bồng bột, tự anh lý giải rằng mình đã mắc một căn bệnh khó chữa: anh luôn yêu thích một ý niệm hơn là một con người thật sự. Chuyện ấy bào chữa cho đường tình duyên nhạt nhòa của Meguro, cho dù anh đang ở độ tuổi sung mãn và có vẻ ngoài hết sức ưa nhìn.

- Chúng ta đến rồi ạ! - Somie reo lên.

Lao xao xung quanh là tiếng thở phào của hai ba vị khách đi cùng. Chòi nghỉ mà Somie nhắc tới là một gian nhà gỗ dựng sơ sài bên dưới một gốc cây cổ thụ lớn. Mái được làm chìa dài ra hơn bình thường như đại đa số các ngôi nhà ở xứ này để tránh tuyết đọng làm ướt hiên, càng khiến không gian bên trong thêm tối tăm. Meguro liếc nhìn là đã đủ hình dung đến cảm giác ẩm thấp, lành lạnh sực lên mùi ngai ngái, anh thấy ngại và không còn hứng thú bước vào nữa.

Meguro lặng lẽ tách ra, lẩn thẩn ngắm cảnh phía dưới. Cũng khá xứng đáng như Somie nói, tuy thực tình không đặc sắc gì hơn những nơi anh từng qua. Đồi thoai thoải và ngoằn ngoèo nên tưởng chừng họ đã đi lâu lắm, hóa ra vốn chẳng cao đến vậy. Đủ để phóng mắt được ra các ngọn núi xa xa, mang màu cam rực rỡ tự hào của những kẻ vượt qua được hơi lạnh kìm giữ, hiên ngang nhìn xuống các mái nhà lụp xụp lặng lẽ. Đứng trên đây, ngay chính sự lộn xộn, mất trật tự của các khối gỗ vuông vắn ấy cũng mang một vẻ gì đó dễ thương. Meguro thầm nghĩ, giá có chút tuyết trắng thì cảnh sắc sẽ sâu đậm hơn; giữa màu đen và trắng, xám nhạt và xanh dương, hẳn nó sẽ đủ để tạo nên bức tranh buồn day dứt tâm can, trở thành một kỉ niệm mà anh có thể đóng khung rồi chôn giấu vĩnh viễn, chứ không phải đang lún sâu như dấu chân anh đang ịn trên lớp đất này...

- DỪNG LẠI! ĐỪNG BƯỚC NỮA!

Quá muộn, Meguro hụt chân theo lớp đất sụt. Bàn chân va vào gồ đá cứng, Meguro theo bản năng bấu ngay lấy đám cỏ mọc tua tủa. Anh thành công giữ được mình, nhưng không lâu. Đất đang mềm, sớm muộn gì chúng cũng sẽ bung ra dưới sức nặng của anh.

- Mọi người, giúp tôi kéo anh ấy lên! - Tiếng Takashi.

May thay, ở trong chòi nghỉ lúc nào cũng sẵn dây buộc. Họ nhanh chóng tròng xuống để kéo lấy Meguro. Anh không trượt quá sâu và Meguro ngạc nhiên thấy bản thân cũng chẳng hề nghĩ ngợi. Mãi tới lúc đứng được lên Meguro mới phát hiện mắt cá chân đã bị trật.

Cuộc thăm thú bị hủy bỏ dù Meguro một mực trình bày mình không vấn đề gì. Nhưng bởi Takashi thì xung phong dìu anh xuống núi và những người còn lại cũng chẳng còn tâm trạng nên họ đều thống nhất chuyến đi nên dừng ở đây. Theo hướng dẫn của chủ chòi nghỉ, đoàn người sẽ đi theo con đường khác, bớt gập ghềnh hơn. Lối đi dẫn đến một đoạn đường đủ lớn, nơi xe có thể đi lên được để chở Meguro. Chặng đường ấy không dài, và dĩ nhiên sẽ phù hợp hơn với một người chân đang nhức nhối như Meguro.

Trên lối đi xuống, gần như sức nặng hoàn toàn dồn lên Takashi, nhưng cậu không phân trần nửa lời, đến hơi thở cũng chẳng hề gấp gáp. Nếu không phải vì khóe môi mím lại, cộng hơi nhiệt từ thân mình Takashi đang sực nồng, chắc Meguro đã tưởng mình chỉ là mẩu lá xanh vô tri đậu trên vai cậu. Thỉnh thoảng, Takashi sẽ khẽ khàng an ủi anh bằng những lời đại loại như: "Có đau lắm không?... Anh vẫn chịu được chứ? Yên tâm, vài bước nữa là đến cuối đường rồi..." mà không biết rằng mình đang cặp kè bên kẻ phạm tội, kẻ chỉ muốn con đường dài nữa, dài mãi. Meguro không thấy đau, vì anh mải bận rộn đắm chìm trong mùi hương ao ước. Lợi dụng sự bất cẩn của chàng trai trẻ, cánh mũi không biết ngượng của Meguro cứ tha hồ hít hà lấy lớp nhiệt nồng nàn, mằn mặn đang tỏa từ ngực áo phong phanh. Thậm chí, đã có lúc chóp mũi anh gần chạm vào làn da ấy, và Meguro cảm giác, chỉ cần anh hơi mở miệng, là có thể nếm được hương vị ngay.

Bỗng nhiên, Takashi hơi chúi về đằng trước. Một mẩu đá nhỏ khiến cậu suýt vấp. Nhưng người thanh niên vẫn kiên cường đứng vững. Tác động nhỏ đó chỉ khiến hai người đàn ông nghiêng ngả và tạo cơ hội để Meguro gần như ngả hẳn vào hõm cổ Takashi.

Để anh được nhìn thấy một cảnh tiên.

Thời khắc ấy ngắn đến không tưởng tưởng nổi, mà ánh mắt anh đã kịp trượt dài qua rãnh xương quai xanh mơn mởn; xuyên thấu màu áo nâu trập trùng, để đột ngột hạ cánh xuống đầu ngực nhô lên qua từng lần thở, khiêm cung và ý nhị như đứa trẻ ngượng ngùng. Thứ xinh xắn ấy hẳn sẽ vừa miệng anh biết bao...

Meguro giật mình quay đi, mạnh đến nỗi Takashi đã tưởng anh bị đau.

Nhưng anh không thể gần gũi cậu thêm được nữa. Anh sợ rằng bản thân sẽ không giấu nổi, con tim tưng bừng đang làm tổ trong lồng ngực mình.

Somie vẫn đi ở đằng trước, cô chẳng thể nhận ra điều gì kỳ lạ ở hai người đàn ông trưởng thành đang dắt díu nhau.

Tuy nhiên, vẫn còn Ryu.

Ryu biết hết.

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và trang archiveofourown.org, mọi nơi khác đều không được sự cho phép của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro