Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meguro không thể tin được mình vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với Takashi.

Khi thấy anh, dĩ nhiên là cậu có phần ngỡ ngàng, theo quán tính hơi né ra. Rồi nghĩ thế nào, cậu không đề phòng nữa, xét theo cái cách cơ thể lại mềm ra và vươn vai với bộ điệu rất thoải mái như con mèo lười.

Takashi cười xòa:

- Ngại quá, để cho anh phải thấy thói quen đáng xấu hổ này rồi.

- À, không sao đâu. Tôi cũng đang tính gọi cậu dậy.

- Vâng, dạo này cũng nhiều chuyện khiến tôi hơi mệt mỏi. Makiko đã báo với tôi hôm qua rồi mà vẫn phải để anh đến tận nơi hỏi thăm thế này...

Dừng một lúc, để cậu nhìn anh bằng ánh mắt dịu hiền tới nỗi tiếng chuông lương tâm của Meguro cứ rung mãi không ngừng. Cuối cùng, Takashi mới chịu nói:

- Năm nay anh vẫn chọn nơi này để dừng chân, thật là cảm tạ trời đất.

- Có gì đâu mà...

- Không, thật đấy... Vì lần trước ở đây, tôi cứ đắn đo mãi phải chăng mình đã làm gì khiến anh phật ý...

- Làm sao lại có chuyện ấy được! Chắc hẳn là cậu Takashi đã nghĩ quá rồi. Tôi hoàn toàn hài lòng, vì vốn dĩ chẳng thể chê trách được điều gì ở Rangetsu cả.

- Tôi cho là anh Meguro chỉ vì lịch sự mà nói vậy thôi. Đứng ở vai trò này, tôi tin vào trực giác của mình. Nhưng tôi đã mong là chúng ta có thể thành thật với nhau. Nói thực, tuy tiếp xúc không hẳn là nhiều, có điều tôi rất kính trọng, quý mến anh. Xin anh đừng cho đây là lời nịnh hót mà gặp ai tôi cũng nói vậy. Tôi thực sự hy vọng chúng ta có thể là bạn tâm giao.

Cặp mắt lấp lánh đầy bướng bỉnh của cậu hướng thẳng về phía anh, chặn đứng mọi lời nói dối định thốt ra đầu môi. Meguro, ngay cả trong những giấc mơ, ắt hẳn vẫn không đánh giá đủ sức mạnh của hai tiểu hành tinh màu nâu sẫm này. Chúng yếu mềm, chúng dễ xúc động - có lẽ là hơi dễ rung động quá đối với một người đàn ông - nhưng khi chúng đặt toàn bộ niềm tin tưởng vào ai, thì đó còn mạnh hơn muôn vàn tòa án, muốn vàn dao kiếm cộng lại.

Meguro đã nắm lấy tay áo của Takashi mà không tự ý thức, anh quá hấp tấp.

- Cậu nghĩ vậy sao? Cậu nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn tâm giao thôi sao? Vậy trực giác của cậu đó, - Anh chỉ vào ngực Takashi, - Thứ trực giác mà cậu tự hào, nó đã nói gì về tôi?

Mi mắt Takashi rung động. - Nó nói rằng, anh giận tôi! Vì một lý do nào đó tôi đã làm anh phật ý. Và trong khi tôi cứ trăn trở mãi về điều đó thì anh lại quay lại đây với một kiểu cách xa lạ như thể chúng ta chưa hề nói chuyện, chưa hề chia sẻ điều gì với nhau.

- Cậu nhầm rồi! Ấn tượng của tôi với cậu hoàn toàn khác.

- Ấn tượng cũng chỉ là phút ban đầu, nó sẽ dễ dàng bị tẩy rửa nếu gặp sự hiểu lầm.

- Không, ấn tượng của tôi của cậu mãi mãi sẽ không thay đổi! Kể từ chuyến tàu ấy...

- Chuyến tàu nào?

- Cậu không hiểu đâu, cậu sẽ không hiểu đâu...

- Meguro, nếu anh không nói dĩ nhiên là tôi sẽ không hiểu...

- Takashi, hãy dùng trái tim của cậu đi. Trái tim của cậu sẽ nói gì?

- Trái tim tôi đang tự hỏi tại sao anh lại lặng yên lâu đến thế, bằng chừng ấy thời gian kể từ khi bước chân vào căn phòng này? Có điều gì đã ngăn chặn anh vậy, tiên sinh Meguro?

Meguro điếng người.

- Cậu... đã biết?

- Tôi biết hết. Ngay từ lúc anh bước vào.

- Vậy... - Anh nắm lấy vai cậu mà thì thào, - Trái tim cậu nói gì?

- Nó nói...

.

.

.

Thực ra chẳng hề có cuộc nói chuyện như thế.

Hay đúng ra nửa cuối đã chẳng như Meguro mong đợi.

Họ chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt, trước khi Takashi lại bị một vị khách nào đó cuốn đi. Thứ duy nhất anh thu hoạch được, chỉ là hình ảnh màu mắt hổ phách mơ màng trong suốt, tinh khôi như được nước thần gột rửa, và vẻ uể oải diễm lệ mà cậu đã thể hiện trước mặt anh, không hề phòng bị, nhưng lại làm người kia nghẹn đắng. Sự diễm tình vỏn vẹn trong vài giây, mật ngọt dịu dàng ẩn sau lớp rèm che bí ẩn khi ý niệm vẫn còn chưa tỉnh thức hoàn toàn đó, anh đã cam tâm nuốt hết vào lòng.

Meguro đi như trong một cơn mơ, anh thấy mình mộng còn hơn cả giấc nồng ban nãy.

Mãi đến khi tiếng gió xào xạc qua những bụi cây đưa đến những âm thanh du dương, thì anh mới tỉnh thức. Meguro đã lạc tới rừng trúc.

Đó là một con đường mòn trồng toàn tre trúc hai bên, nhưng không đẹp như ở núi Arashi. Cây chỉ trồng một đoạn ngắn, mọc từng bụi từng bụi không đều, tuy vậy cũng kịp tạo được một cảnh đáng xem. Cùng nhau, những bụi tre trúc nằm trên chặng đường dẫn đến một am nhỏ nên tự nhiên lại giúp thanh tịnh lòng người.

"Mình thích Takashi", Meguro nghĩ. Điều nhỏ nhoi đơn giản lại đủ gây cho anh một cơn chấn động. Ngay từ đầu, anh chỉ muốn có cậu, không còn ai khác. Nhưng những sự lắt léo của tính vô tri, của thói bướng bỉnh, đã dẫn dắt anh đi trên con đường hoàn toàn ngược lại. Vả chăng, Meguro cũng có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trước giờ, anh chưa từng si mê một người đàn ông, cũng chưa từng yêu một ai đột ngột và cuồng nhiệt đến như thế. Cho nên, lẽ đương nhiên là anh đã trốn chạy.

Meguro trốn chạy bằng công việc, bằng sự xa xôi cách trở hay thậm chí bằng cả vòng tay của đàn bà. Toàn là những phương thức vừa ấu trĩ vừa xưa cũ đến đáng thương, nhưng anh không còn cách nào khác. Chỉ cần cậu ở bên, Takashi đã hành hạ tâm trí Meguro, biến anh thành kẻ ngơ ngẩn ngốc nghếch, hình tượng mà Meguro vẫn thường coi nhẹ khinh khi mỗi khi đọc các câu chuyện ái tình.

Takashi, cậu ấy là vật nợ, là trở ngại đe dọa lương tâm, đạo đức của anh.

Takashi chính là những đêm pháo hoa mùa hạ, đẹp và rực rỡ trong nháy mắt, huy hoàng đến khó quên, rồi trở thành cơn nhức nhối kỷ niệm mỗi khi tiếng ve râm ran gọi về.

Takashi, Takashi...

Chẳng vì lẽ gì, Meguro bỗng bật cười thật to.

Âm thanh đó len lỏi qua các bụi trúc, bật vào những thớ gỗ và đáp trả anh bằng các tiếng lanh tanh lanh tanh đầy nhạo báng.

- Có chuyện gì vui mà anh cười to thế?

Đó là giọng Makiko, người đang khoan thai đi từ hướng ngược lại. Tà váy thướt tha theo những bước chân cô đi. Thỉnh thoảng, từng đợt gió thổi tứ tán lại đẩy lớp váy ôm sát lấy thân người - rất nhanh nhưng cũng không kém phần khiêu khích - thoáng tiết lộ hai bắp đùi săn chắc tròn lẳn. Makiko kể hồi ở trường học cô từng tham gia câu lạc bộ điền kinh, rõ ràng điều ấy không phải lời nói dối. Tuy vậy, sự xuất hiện của cô lúc này nhen lên trong anh một tia khó chịu. Những phức cảm nhục dục từ cô đã xóa bỏ hoàn toàn nỗ lực thanh tẩy bản thân của Meguro.

- Sao em lại có mặt ở đây? - Anh hỏi có phần lạnh nhạt.

- Em muốn cầu nguyện cho thằng bé.

Makiko thản nhiên hất tóc, tuồng như đã quá quen với thái độ lúc nóng lúc lạnh của người kia.

Họ im lặng đi cạnh nhau.

- Em tưởng sáng nay anh sẽ đi gặp anh Takashi. Hai người nói chuyện nhanh đến vậy sao?

Meguro tóm tắt sơ cuộc đối thoại. Còn Makiko thì chỉ để ý đến đoạn cuối, cô lắc nhẹ mái đầu nhỏ nhắn:
- Không, không phải anh ấy đi gặp khách nghỉ trọ đâu. Đấy là Somie nhà em đó.

Lại là một câu chuyện khác của nhà Kurimoto.

Theo đó, Somie là cô út và cũng đồng thời là bạn thanh mai trúc mã với Takashi. Chính từ cô giới thiệu mà ông chủ đời trước mới biết đến cậu bé Takashi.

- Hồi đấy, hai đứa thân nhau lắm. Và vì Takashi khá nhát, nên thời gian đầu, chúng em cứ như thể có thêm cậu em út vậy. Kể ra cũng vui.

Khi Takashi dần trưởng thành và mọi người trong nhà bắt đầu quen với ý nghĩ đây sẽ là ông chủ tương lai, tất cả đều cho rằng hôn phối giữa đôi bạn tiên đồng ngọc nữ ấy đã là chuyện đương nhiên. Ấy vậy nhưng ngài Chikuji Kurimoto lại nghĩ khác.

- Em không biết ý tưởng kỳ lạ đó đã len lỏi vào đầu óc cha em từ lúc nào. Ngay từ đầu hay là... Mà có khi em đồ rằng đấy là khi mẹ em mới mất. Vì ngay sau mãn tang, cha đã gọi ba chúng em vào, và thông báo rằng... ờ, chính em sẽ kết hôn cùng Takashi. Và chuyện ấy đã được quyết, không thay đổi gì nữa. Vậy đấy!

- Thế mà Takashi cũng chấp nhận ư?

- Phức tạp lắm. Anh cứ hiểu rằng thời điểm đó cha em nói gì Takashi cũng nghe hết, y như một con búp bê ngoan ngoãn.

- Còn em?

- Em thì... - Nàng hơi cúi đầu, anh biết là nàng đang ngẫm nghĩ. Một lọn tóc xám lật ra khỏi nếp, rủ xuống gò má trắng mịn, Meguro những muốn vén nó lên rồi lại thôi. Anh lơ đễnh nghĩ tới người thanh niên nào đó, chỉ bởi dị ứng thời tiết mà cặp má lúc nào cũng ửng hồng lấm chấm các vệt đỏ li ti, hệt như món đồ chơi bị lỗi một cách có chủ ý.

- Lúc ấy em vừa mới chia tay người yêu. Em nghĩ mình có chút rối loạn và buông xuôi. Rồi tiếp chuyện của mẹ... Tuồng như, em thấy cuộc đời này chẳng còn gì níu kéo, chẳng còn gì đáng thực nữa. Với lại, nhìn cha em, em đã biết sẽ chẳng điều chi lay chuyển được ông.

... Lẽ tất nhiên là Somie vô cùng uất ức. Con bé đã bỏ nhà đi, gần như tuyệt giao với gia đình. Mãi tới khi cha mất thì chị em em mới đoàn tụ đầy đủ. Mà lúc ấy Somie cũng thay đổi khá nhiều rồi...

Điệu cười buồn bã của Makiko đã đệm thêm nốt cuối cho khúc nhạc u sầu của gia đình Kurimoto.

- Anh biết không, thời kỳ đầu em đã phải rất khó khăn để thay đổi cách xưng hô với Takashi. Em cứ mãi quen gọi Takashi-kun... Thật không dễ để nhìn nhận lại một con người mà mới đây ta chỉ coi là một cậu em bé bỏng...

Người đàn bà vô luân.

Meguro đã từng ngờ ngợ, nay lại càng được khẳng định qua câu chuyện trên. Makiko là bằng chứng sống của sự nuông chiều quá đà đã phát triển thành một thứ gai thủy tinh mỏng manh, tưởng chừng như dễ bị tổn thương nhưng cuối cùng lại đi tổn thương người khác. Những vết cắt của nàng sắc lịm và mau liền trên bề mặt, nhưng ăn sâu vào trong và khắc tới tận xương tủy.

Sự tồn tại của Makiko đã là một liều thuốc độc. Nàng ấy đã không thể chữa lành được nữa rồi.

Có lẽ bởi thế mà người cha đã kiên quyết sắp xếp cuộc hôn nhân này, khi cảm nhận được thứ mầm mống độc hại đã lan đến một trong những điều mình yêu quý. Takashi chính là liều thanh tẩy, là vật hiến tế. Cậu ấy có nhận ra điều đó không? Liệu Takashi có cảm nhận như Meguro mỗi khi ôm ấp Makiko trong vòng tay? Để ủ ấm nàng bằng sự trong sạch quá đỗi kia?

Hai người đã dừng chân trước cửa quán Rangetsu. Họ có thể nghe thấy tiếng trẻ con líu lô lanh lảnh. Takashi đứng quay lưng về phía cửa nhưng như thể có trực giác, cậu quay lại vừa kịp thấy Meguro bước chân lên các bậc thềm đá.

Makiko vội lẩn sau thân cây, nàng thảng thốt như sắp khóc:

- Meguro, nhiều khi em vẫn nghĩ, phải chăng ông trời lấy đi đứa con là để trừng phạt em...

Nhưng đã không kịp nữa rồi, Meguro chẳng còn nghe thấy những gì nàng nói.

Anh chỉ chăm chăm bước lên, mắt vẫn không rời nụ cười tươi đã lấp đầy các giấc mộng của mình.

...

(Truyện chỉ đăng trên wattpad và trang archiveofourown.org, mọi nơi khác đều không được sự cho phép của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro