Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi có mặt Misono, không khí quán trọ bỗng trở nên khác biệt. Sức mạnh của trẻ em - luồng gió tươi mát và vô tư - đã nhanh chóng phả ra khắp ngôi nhà to lớn. Người ta cứ ngỡ rằng bây giờ mới đích thực là mùa hè.

Dù sao, Misono cũng hoàn toàn xứng đáng với từng ấy sức mạnh diệu kỳ.

Đến mức Meguro phải tự đặt câu hỏi, phải chăng mảnh đất này - nơi mà Rangetsu được dựng lên - vốn là chốn cư ngụ của giống hồ yêu? Cớ sao lại sản sinh ra nhiều con người yêu kiều, diễm sắc tới vậy? Cứ như thể hễ bắt nguồn từ đây là ta nhất quyết không thể xấu xí, bất kể dưới trạng thái nào.

Cô bé Misono mới hơn ba tuổi, nhưng đã lồ lộ một vẻ mỹ nhân. Đường nét sắc gọn thanh tao; đôi má hồng chúm chím lúm đồng tiền. Và trong số đó, ấn tượng nhất vẫn là cặp mắt. Tuy hình dáng còn xa mới đạt tới độ hoàn hảo, nhưng lại ẩn chứa phong thái tự tin, cao ngạo của kẻ biết chắc sẽ khiến người khác phải quỳ rạp dưới chân. Đó đâu phải là điều nên có ở một đứa trẻ lên ba, đó là thứ vũ khí của kẻ chinh phục, của một vị lãnh chúa.

Mà sự thật cũng không cách xa là bao. Misono đã sớm thống trị cả tòa "lâu đài" cũ kỹ này rồi.

Và đồng thời, cô bé cũng tự cho mình quyền được "sở hữu" cả Takashi. Takashi của chính anh.

Misono bảo vệ Takashi hơn bất cứ ai, yêu người bác rể này hơn bất cứ thứ gì trên đời. Takashi chính là con búp bê xinh đẹp nhất trong bộ sưu tập của Misono. May mắn biết bao là cô bé đã sinh sau đẻ muộn, chứ nếu không, ắt hẳn Meguro đã chẳng có cơ hội dòm ngó đến báu vật quý giá dường ấy, dưới tầm mắt khắt khe của "nàng" lãnh chúa yêu kiều.

Meguro không biết mình có nên ganh tị với cô bé chăng, khi mà giờ đây nhất nhất Takashi ở đâu, thì Misono sẽ cận kề bên cạnh. Vị trí ngai vàng của cô chính là ở ngay đây, lọt thỏm trong lòng Takashi, được che chắn bởi vòng tay của cậu. Đó là vị trí không gì suy suyển được, mà kể cả Somie, người phụ nữ nghiêm nghị chuẩn mực cũng không thể can ngăn.

Meguro sớm nhận ra vị trí của mình bị bỏ rơi trong cuộc đàm thoại giữa hai người, thường chỉ vì vài con kiến nhỏ, cánh hoa rơi hay vài hạt đỗ li ti, bất cứ thứ gì mà một cô bé ba tuổi cho là hấp dẫn hơn mấy tứ thơ, vần điệu khó hiểu của người lớn. Nhưng Meguro không lấy đó làm phiền, vì cô bé đã ban cho anh điều còn thơ hơn cả những vần thơ. Ấy là nụ cười của Takashi.

Bình thường Takashi vẫn hay cười, có điều phải đến tận khi thấy cậu chơi đùa với đứa bé, Meguro mới nhận ra trước giờ mình chỉ lướt qua phần cánh, chứ chưa hề chạm tới tận cùng của nhị hoa xinh tươi. Từ dáng điệu, âm thanh, cho tới góc độ của khóe miệng, đó là một cấp độ hoàn toàn khác. Hóa ra anh đã bao bọc cậu trong vẻ đẹp cổ điển u sầu, mà trót quên rằng, gương mặt ấy chỉ nên mỉm cười và cười thật tươi mà thôi. Cộng với chất giọng nựng nịu đứa trẻ ngọt đến ứa từng giọt mật, đó sẽ là khúc nhạc anh muốn nghe cả đời. Từng giọt từng giọt rơi ra từ chiếc cổ họng bí ẩn của cậu chính là sự thanh sạch của thiên nhiên, không ngọt sắc ngọt lịm ngọt đậm đà cố ý, mà chỉ điểm một chút thôi, nhưng khi đã thấm vào tai, sẽ âm rung đến thỏa mãn lòng người.

Âm điệu của Takashi, thực sự là niềm tự hào cho khả năng nghe của đôi tai.

Tại sao Takashi lại không biết hát nhỉ? Meguro rất thắc mắc chuyện ấy.

Nhưng ngược lại, người vợ "đoan chính" của cậu thì biết. Không chỉ thế, Makiko còn thành thạo cả đàn Shamisen. Chính nàng cũng từng biểu diễn cho anh nghe. Ngón đàn điêu luyện, âm sắc của nàng cũng không tồi, tuy nhiên Meguro chẳng hề ngạc nhiên khi cảm nhận bản thân rất dửng dưng. Không có chữ "tâm", nàng chỉ là một hộp đàn trống rỗng. Meguro cảm giác nàng đang cố lôi anh vào căn phòng sâu kín của mình, lật tấm ngực người đàn ông mà lấy tim gan lấp đầy vào chỗ còn thiếu, nhưng không thành công. Chung quy cũng bởi nàng không ngờ rằng, mình đã chọn nhầm đồng loại.

Makiko, mà giờ đây càng lạc lõng đến thảm thương, chỉ biết dựa mình cứu rỗi vào vòng tay Meguro. Đến tận lúc này, anh mới nhận ra sức nặng tuổi tác hằn in trên người Makiko. Cơ thể nặng nề vắt trên người Meguro trong bóng đêm câm lặng, họ lắng nghe dòng nước độc hại từ Makiko dần dần truyền sang anh với sự đồng lõa đầy tội lỗi.

- Somie đã bỏ chồng, hai người ly thân từ lâu và chỉ còn đợi làm vài thủ tục pháp lý. Chuyện ấy sẽ không nhanh đâu, nhưng... Ôi, hẳn con bé sẽ ở lại đây rất lâu... Em phải làm sao đây, Meguro? Phải sống thế nào bây giờ? Em đến chết mất...

Như một lẽ đương nhiên, nàng lại suy nhược. Meguro có phần ngậm ngùi thương tiếc da thịt đã quá quen thuộc, nhưng thực chất, sâu thẳm trong tâm trí, anh mừng thầm.

Dù sao, ngay cả lúc da nối da kề cận nhất thì hai người vẫn giằng xé, hành hạ lẫn nhau trong những dục vọng khác biệt, cho nên Meguro không hề hổ thẹn vì suy nghĩ của mình. Anh tin rằng dẫu có biết thì Makiko cũng sẽ tha thứ cho anh.

Hơn nữa, dứt ra khỏi Makiko, Takashi thì bận rộn, Meguro mới có thời gian thực sự để nghỉ ngơi và hoàn thành công việc của mình, theo đúng ý anh muốn.

Giống như đêm nay, thật hiếm hoi Meguro mới có nhã hứng đi dạo. Tuy nói là đã tới vùng này lần hai, nhưng lượt đầu thì mùa đông rét buốt, nên mãi tới giờ, anh mới biết chốn đây dưới hình dáng bóng đêm là như thế nào.

Meguro đã tính chỉ tản bộ để hưởng không khí tịch mịch, có điều anh lại ra đường đúng vào lúc có một đám rước kiệu.

Hình như đây vốn là dịp lễ truyền thống trong vùng, mà chu trình của sẽ diễn ra như sau: Trước hết, khởi phát từ ngôi chùa Kokiji, họ sẽ rước tượng Phật một vòng xung quanh núi. Sau đó quay trở về chính nơi cũ vào lúc mười hai giờ và kết thúc buổi lễ.

Dựa theo một truyền thuyết đã lâu đời, người dân ở đây thực hiện nghi lễ này hàng năm vào đêm rằm tháng Bảy và chỉ bắt đầu khi mặt trời đã khuất bóng. Khác với các nghi lễ đưa rước khác, chuyến du hành này không kèn không trống, không hò không hét, đoàn người đi rất lặng lẽ. Gần như họ chỉ được dẫn đường bằng tiếng mõ, tiếng rung lanh canh của những chiếc chuông nhỏ va vào nhau. Thi thoảng có vài âm thanh tù và vang lên từ hai ba chiếc kèn cổ xưa, tuy nhiên cũng chỉ ở mức âm lượng vừa phải. Chiếc kiệu không lớn, vì vậy với số lượng người đông đến đáng ngạc nhiên ở một đám rước miền cao, Meguro cảm tưởng như kiệu Phật đang lướt đi trên không trung.

Người dân cùng tụ tập hai bên đường, chắp tay thành kính, và sóng người cứ rì rầm rì rầm những lời lẽ không rõ ràng, khiến anh bắt đầu nghi ngờ chính nhận thức của bản thân. Anh chơi vơi, rẽ hướng ngược lại với đoàn rước thần bí ma mị, đầu tự nhẩm lại từng lời xưa cũ của người bà.

- Khi trời vừa dứt cơn mưa bóng mây, với những giọt nước mưa còn chưa kịp bốc hơi, nếu con may mắn ở trong một khu rừng vào chính lúc ấy, con sẽ có thể gặp được đám cưới của hồ ly. Tuy nhiên, con không được theo họ, không được phát ra tiếng động. Đừng chạm, đừng dừng lại, đừng giữ lâu ánh mắt ở bất cứ ai, họ không phải là người đâu. Và quan trọng nhất là, tuyệt đối không bao giờ được đáp lại tiếng gọi, dẫu cho đó là âm thanh từ...

- Meguro-san!

... người mà con yêu thương nhất.

- Tình cờ quá, không ngờ lại gặp anh ở đây!

Lúc nào cũng vậy, là Takashi đã thức tỉnh anh khỏi mê cung, rồi cũng chính bản thân cậu - bằng giọng nói mê hoặc chỉ có thể giải thích từ những mỹ nhân ngư hàng vạn dặm dưới đáy biển - dìm anh xuống tận đáy của sự mông muội. Nhất là đêm nay, khi cậu quyến rũ anh bằng sự tươi mát không gì cưỡng lại nổi, với chiếc yutaka giản dị, phần cổ mở rộng và những lọn tóc lòa xòa thiếu trật tự chấm tới tận đuôi mắt. Dưới làn sương đêm hè, tưởng chừng như Takashi được gột rửa trong sạch từ gót chân lên đến đỉnh đầu, mà đồng thời cũng thấm đẫm hương sắc nhu tình phả ra tới mức Meguro từ xa còn có thể nếm được.

Takashi đem lại cho anh một cơn tranh đấu điên rồ: Một mặt, sự tinh khiết quá đỗi của cậu khiến Meguro cảm thấy xấu hổ, tầm mắt anh không thể rời được hàng xương quai xanh dịu dàng mảnh dẻ, giống như kẻ biến thái đang muốn xâm phạm người thiếu niên chưa trải sự đời. Nhưng mặt khác, sự e ấp, có phần khơi gợi từ dáng đứng nhàn tản, thờ ơ dựa vào góc tường ấy, lại làm Meguro bừng bừng cơn giận dữ vô cớ, anh chẳng muốn vẻ đẹp phi nhân tính đó lại có thể được cảm thụ bởi bất kỳ ai khác, ngoài chính bản thân mình.

- Cậu đi một mình à?

- Makiko vẫn còn mệt, cô ấy không đi được. Nhưng hai mẹ con Somie cũng cùng đi. Họ đang đi xem các gian hàng nên tôi đứng đây đợi.

- Misono mà lại không xem kiệu rước ư?

- Somie cho rằng phần nghi lễ quá nặng nề với một đứa trẻ.

Meguro không thể đồng ý hơn. Vả chăng cũng nhờ thế mà anh mới được đứng riêng với Takashi.

Kể từ đó họ chẳng hề trao đổi với nhau thêm một lời nào nữa. Nhưng không khí đơn côi mà Takashi bao trùm lên anh đã cứu Meguro khỏi sự sợ hãi từ những điều không rõ. Anh trân trọng nỗi cô đơn tĩnh lặng này. Cùng nhau, họ bình tâm quan sát đám rước kiệu trôi đi xa hẳn.

Tới lúc ấy, Takashi mới rủ Meguro ghé vào chùa để cầu nguyện. Trên từng bậc đá bước lên, cậu rủ rỉ với anh lý do vì sao mọi người lại thành kính và yên lặng đến vậy. Bởi một tích xa xưa, người dân tin rằng nghi lễ vừa rồi sẽ giúp họ hóa giải những phiền muộn do quá thương tiếc người đã khuất gây nên, đồng thời cầu cho người thân ở thế giới bên kia sớm được siêu thoát. Và nếu may mắn, Đức Phật sẽ thương tình cho họ có cơ hội được gặp lại người mình yêu quý. Không phải kiểu linh hồn lơ lửng giống như trên phim ảnh hay truyện kể vẫn phản ánh, mà người âm có thể xuất hiện dưới bất kỳ dạng nào. Đôi khi là nhánh cỏ, nhành hoa hay thậm chí vài con bọ, con dế; miễn là người nguyện cầu thành tâm và thực sự kết nối với linh hồn đã khuất.

Lòng Meguro thắt lại. Anh lập tức hiểu ra câu chuyện rồi sẽ đi tới đâu. Đến trước dây chuông, Takashi thả xuống một đồng xu, nhưng cậu không rung ngay mà rút từ ngực áo một tấm bùa nhỏ. Sau khi cẩn thận đeo ở cổ tay, bấy giờ Takashi mới thực hiện các nghi thức cầu nguyện.

Takashi cũng chẳng để Meguro phải mất công suy đoán. Cậu thủng thẳng giải thích:

- Trong lá bùa này có chứa lọn tóc nhỏ của đứa bé đã khuất, con chúng tôi.

Bắt gặp ánh nhìn của Meguro, Takashi bật cười:

- Ắt hẳn là Makiko đã kể cho anh nghe rồi phải không? Tôi biết mà, nhìn thái độ của anh là hiểu. Cô ấy vẫn không thể nguôi ngoai...

Thở hắt một hơi như trút ra điều gì đó thật nặng, Takashi kể rằng mình đã lén cắt một lọn tóc nhỏ từ sinh linh ấy. Đứa trẻ mới hơn sáu tháng,  nhỏ bé một cách đáng kinh ngạc trong hai lòng bàn tay. Dáng hình bé vẫn co lại như thể không hề nhận ra mình đã thoát khỏi tử cung yêu dấu. Takashi thầm cầu mong con mình đã không phải chịu đau đớn khi chuyển tiếp sang cánh cổng bên kia. Nhưng ngay cả trong lúc ấy, cậu cũng không thể rời mắt khỏi những sợi tóc nâu mỏng manh, ướt át trên đầu con. Chúng có sức sống một cách kỳ lạ, hứa hẹn một mái đầu xanh rì, bồng bềnh.

Bằng bản năng thôi thúc, đến khi trao đứa trẻ cho bên tang lễ, thì trong ngực Takashi đã có lọn tóc này rồi.

- Khi trở về, tôi đã có một ý nghĩ ngồ ngộ là nhất định sẽ chôn lọn tóc này xuống đất. Trong thoáng chốc, tôi thực sự tin rằng rồi từ đấy sẽ mọc lên một thứ gì đó. Một loại cây xanh non, tươi trẻ, có những chiếc lá dài mềm mại như tóc rủ. Nhưng rồi tôi nhận ra mình không nỡ rời xa chúng. Mảnh đất ở xứ sở này quá lạnh lẽo, tôi sợ hạt giống yếu mềm ấy sẽ không thể đấu tranh nổi. Đấy, tôi đã có những suy nghĩ ngớ ngẩn quá đỗi như thế đó...

Nhưng Makiko thì còn tệ hơn Takashi. Cô ấy cứ mãi hỏi về màu mắt của đứa bé như thế nào, có đen láy như cô, hay nâu sẫm tựa người cha của bé.

- Tôi rất muốn trả lời cho cô ấy một lời đáp cho thỏa đáng, mà... không thể làm nổi. Tôi cảm tưởng nếu mình nhắm mắt lại và chịu đào sâu thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi, là có thể nói được. Nhưng không, vẫn chẳng có câu trả lời nào bật ra cả.

Nói đến đây, Takashi đã thực sự nhắm mắt lại. Cậu đứng lại đột ngột làm Meguro cũng phải dừng theo. Làn sắc xanh tô lên da cậu một màu siêu thực lấp lánh, tưởng chừng như ánh trăng đang trêu đùa trên đó. Meguro phát hiện ra khi mà cảm xúc quá mạnh không thể kìm lại được, khóe miệng Takashi sẽ hơi trễ xuống, như đang phân vân mình nên cười hay nên khóc.

Anh những mong đó là sự lựa chọn thứ hai. Vì làn da này xứng đáng được ve vuốt bởi dòng máu trong suốt, và đôi mắt hạnh đào kia sẽ đẹp biết bao, nếu nó được phủ trong làn sương mờ của sự đau đớn. Dẫu sao, chỉ riêng mi mắt của cậu thôi, cũng đẹp đến nhường kia rồi.

Nhưng Meguro đã chẳng được thỏa nguyện. Giữa hai lần nhịp thở, Takashi một lần nữa mở mắt. Trong dải ngân hà trong veo ấy không cấn một hạt bụi, chúng chuyển động, chúng vận hành với một dạng Mandala cuốn bay tất cả nỗi đau, phiền muộn, khổ sở và dằn vặt có trên thế gian này.

Để chỉ còn anh và cậu.

Giọng cậu vọng lại từ một miền xa thẳm:

- Đừng nói với ai nhé, Meguro. Hãy để đây là bí mật của anh và tôi.

- Phải, đó sẽ là bí mật chỉ riêng hai chúng ta...

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và trang archiveofourown.org, mọi nơi khác đều không được sự cho phép của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro