Chương 41: Diệt hung tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu treo chậm rãi hạ xuống, cổng thành mở ra. Tạ Doãn đứng ở trên lầu cổng thành, nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn Ngôn Băng Vân một mình một ngựa đi ra khỏi thành. Trời đất dệt chéo bóng trăng biên thùy cùng ánh lửa chiến trường vào với nhau, rồi phản chiếu lên lưỡi kiếm Phất Sương, khiến nó lập lòe phát sáng trong đêm tối. Con ngựa chiến toàn thân lông trắng như tuyết, nhưng chủ nhân của nó lại khoác trên mình bộ chiến giáp đỏ thẫm màu máu tanh.

Trừ bỏ một thân khôi giáp, thì hai gò má để lộ ra bên ngoài, vầng trán, còn cả hai tay của Ngôn Băng Vân nữa, tất cả đều dính đẫm máu tươi. Y đã liều mạng dốc sức suốt một đêm trong cuộc chiến thủ thành này, còn Xích Vưu lại vẫn chưa bắt đầu chiến đấu. Tạ Doãn không biết y có bị thương hay không, có cảm thấy mệt mỏi hay không, trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt nhất để quyết đấu, nhưng Tạ Doãn biết rõ, Ngôn Băng Vân sẽ không thả cho Xích Vưu chạy mất.

Đáy lòng hắn ngập tràn lo lắng, nhưng lại không nói ra dù chỉ là một chữ. Hắn chỉ tha thiết nhìn Ngôn Băng Vân một cái, vào lúc đối phương cũng nhìn về phía hắn thì hơi hơi cong khóe môi lên cười nhẹ. Hắn hiểu rõ Ngôn Băng Vân, biết thứ đối phương cần trong giờ phút này cũng không phải là một lời can ngăn. Có một số việc nhất định phải làm, bởi vì rất quan trọng, so với tính mạng còn quan trọng hơn. Ngôn Băng Vân cũng hiểu rõ hắn, biết hàm ý trong nụ cười mỉm của hắn, có vài lời vốn dĩ chẳng cần phải nói nhiều, bởi vì đôi bên đã hiểu rõ lẫn nhau, tâm ý của bọn họ vẫn luôn tương thông như vậy.

Thật ra, câu nói kia, bọn họ đều đã từng nói với đối phương rồi.

Dù sống hay chết, ta cũng sẽ ở bên người.

***

Xích Vưu ghìm ngựa lại, bình tĩnh đứng im tại chỗ, loan đao còn chưa ra khỏi vỏ. Gã nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân đang đi về hướng mình, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong nham hiểm hung ác.

"Ta cũng không lui quá xa, rất nhanh thôi sẽ quay về. Ngươi chắc chắn là muốn đánh luôn bây giờ sao?"

Trên mặt Ngôn Băng Vân chẳng có quá nhiều biểu cảm, y chậm rãi lắc lắc đầu, "Ngươi sai rồi, ngươi sẽ không có cơ hội quay về nữa." Hắn hơi nâng tay lên, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Xích Vưu, "Bởi vì hôm nay ngươi sẽ phải chết dưới Phất Sương."

Xích Vưu cười ha hả, nói: "Hay cho một con dê chỉ biết mạnh miệng nói bừa! Phụ thân ngươi là một con dê già, cũng bị ta giết rồi. Hiện giờ đến con dê non là ngươi, chẳng biết đang có chuyện gì nghĩ không thông, mà lại vội vàng tự dâng mình đến cửa xin được ta giết như vậy?!"

Ngôn Băng Vân giơ cao tay chỉ về hướng Quý Ngọc đang bị trói trên lầu cổng thành, nói: "Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn xem, hiện giờ ai mới là dê."

Xích Vưu phun mạnh một ngụm nước bọt xuống đất, nói: "Nó là do người Hán sinh ra, đương nhiên cũng chỉ là một con dê vô dụng mà thôi! Người Hán, yếu đuối vô dụng, không chịu nổi một kích, chỉ có thể để mặc cho người khác xâu xé giống mấy con dê vậy. Thiên hạ này, phải thuộc về loài sói mới đúng."

Xích Vưu rút đao ra khỏi vỏ, phóng ngựa lên nghênh đón.

"Ngôn Băng Vân, đây là do ngươi tự chuốc lấy!"

Viên Nguyệt loan đao và Phất Sương đồng thời vẽ lên thinh không đen kịt một đường cong sáng loáng, tiếp đến là mạnh mẽ đụng độ với nhau. Ngay khoảnh khắc kim loại va chạm, ánh lửa tóe lên rồi văng khắp nơi, phát ra âm thanh chói tai vang vọng trong đêm tối. Cả hai đều không ai nhường ai, người cầm kiếm kẻ cầm đao giằng co tại chỗ. Ánh mắt của Ngôn Băng Vân lạnh lẽo như ngày đông giá rét, gằn từng chữ:

"Ngươi hoàn toàn chẳng hiểu gì về dân tộc của chúng ta. Người Hán vốn không thích ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng cũng sẽ không để mặc cho kẻ khác ức hiếp sỉ nhục. Chúng ta không thèm đặt loài súc vật vào mắt, hổ dữ đến quấy thì đánh hổ, bầy sói xâm phạm..." Ngôn Băng Vân tăng thêm sức lực trên tay từng phần từng phần, dần dần ép loan đao của Xích Vưu trĩu xuống. "Thì, giết, sói!"

Xích Vưu bị sự khinh miệt trong mắt Ngôn Băng Vân chọc giận, rống lên một tiếng thật lớn rồi đẩy ngược lại lực đạo do Phất Sương ép xuống, ngay sau đó vung đao bổ thẳng về phía ngựa của Ngôn Băng Vân. Một đao này của gã bổ ra góc độ cực kỳ gian xảo, buộc Ngôn Băng Vân phải nghiêng người hết cỡ mới có thể né tránh, kéo theo con ngựa dưới thân làm trọng tâm của nó không vững. Xích Vưu lợi dụng sơ hở, dùng vỏ đao màu vàng trong tay trái giáng xuống móng trước của ngựa chiến một đòn nghiêm trọng. Con ngựa bị đau, hí vang một tiếng thảm thiết rồi nghiêng mình ngã nhào. Trước khi con ngựa ngã hẳn xuống đất thì Ngôn Băng Vân đã nhanh chóng nhảy vọt lên, đáp xuống bên cạnh thân ngựa. Tiếp đến y lăn một vòng, dừng lại bên cạnh xác của tên lính Khương vừa bị quân Ninh Viễn dùng tên bắn chết không lâu, trong tay vẫn còn nắm trường mâu. Ngôn Băng Vân cầm cái mâu của tên kia lên, nhoáng cái đã quay người lại đồng thời dùng sức đâm thẳng, chọc trúng vào bụng con ngựa mà Xích Vưu đang cưỡi. Xích Vưu cũng bị ép phải lăn xuống khỏi ngựa, hai người bị ngăn cách bởi hai con ngựa chiến vừa mới ngã xuống đất đang còn giãy giụa bốn chân, đứng im tại chỗ lạnh lùng nhìn nhau.

Xích Vưu nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc ánh lên trong mắt Ngôn Băng Vân, là thứ gã đã từng nhìn thấy trong mắt Ngôn Nhược Hải, Thời Văn Uyên, Thời Cảnh, cùng với rất nhiều rất nhiều tướng sĩ quân Ninh Viễn. Đó là một thứ mà không cần biết bản thân đang ở trong loại tình cảnh nào, là thắng hay bại, là trên đỉnh cao vinh quang hay chìm dưới tuyệt cảnh, thì từ đầu đến cuối cũng chưa từng thay đổi. Gã xem thường người Hán từ sâu trong đáy lòng, nhưng mà đối với nhánh quân đội đóng ở biên cương phía Bắc của Đại Tề này, ngay cả chính bản thân gã cũng khó mà phủ nhận được một phần tôn kính cùng sợ hãi đã cắm rễ nảy mầm trong tiềm thức. Nửa năm trước đánh cho quân Ninh Viễn thất bại thảm hại, giết chết được Ngôn Nhược Hải cùng Thời Văn Uyên, làm cho Xích Vưu lần đầu trong đời mừng rỡ như điên. Gã cảm thấy thời đại thuộc về Khương Di chuẩn bị mở ra, tin rằng vinh quang thuộc về Xích Vưu gã chỉ cần khẽ với tay là có thể chạm đến, bởi vậy cố gắng an bài thật nhiều người đến thương nghị, thuyết phục Khương Di vương tiến quân một lần nữa. Gã không chỉ muốn nuốt trọn Ninh Viễn, mà còn muốn một đường đánh thẳng xuống phía nam tấn công Kiến An. Nhưng mà hiện thực lại làm gã mất đi lòng tin, bởi vì cái thứ kia đã trở lại, không chỉ quay về trong ánh mắt của Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân, hơn nữa còn quay về trong nghìn nghìn vạn vạn thân xác lũ "dê con" mà gã vốn tưởng rằng chưa từng thấy qua máu tanh. Gã thật sự không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng, quân Ninh Viễn hồi sinh rồi. Chẳng qua gã sẽ không nhận thua, Ngôn Băng Vân nói, những kẻ khác có thể đi, nhưng riêng gã thì phải ở lại. Chẳng qua gã không nói cho Ngôn Băng Vân biết, gã vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi với thân phận là một kẻ thất bại. Vì để có thể dẫn mười vạn đại quân xông xuống phương nam, gã đã sớm lập quân lệnh trạng trước mặt Khương Di vương, không công hạ được thành Ninh Viễn, lúc quay về gã cũng sẽ bị xử tội chết.

Quân lệnh trạng: là thuật ngữ liên quan đến hành quân tác chiến, viết giấy cam đoan sau khi nhận quân lệnh, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ chịu trừng phạt theo quân pháp. Mục đích là để tăng cường ý thức trách nhiệm của tướng chỉ huy, bảo đảm chiến đấu thắng lợi.

Nhưng gã thà rằng chết ở trên chiến trường...

Gần như là cùng một lúc, hai người phi thân nhảy lên, vung đao kiếm chém thẳng về phía đối phương. Trong hơn mười năm Ngôn Băng Vân ở biên cương phía Bắc cũng đã từng giao chiến với Xích Vưu nhiều lần, số lần thắng bại cũng ngang nhau, trong lòng biết rõ bản thân cho dù là bản lĩnh hay sức lực cũng không cao siêu hơn Xích Vưu được là bao. Thời Văn Uyên đã dạy y, đối mặt với đối thủ có lực lượng tương đương với bản thân, nhiều khi thắng bại chỉ trong một ý niệm, muốn thắng được, thì cần nhờ vào dũng khí cùng kiên nhẫn.

Không e sợ lưỡi đao của đối phương, đồng thời cũng không vội không nóng, chờ đợi đối phương phạm sai lầm.

Tốc độ chuyển đổi giữa công và thủ của hai người cực kỳ nhanh, Tạ Doãn đứng trên tường thành chỉ nghe thấy tiếng keng keng keng không ngừng vang lên bên tai. Lúc Ngôn Băng Vân ngã xuống ngựa trái tim hắn gần như là nảy lên đến tận cổ họng rồi rơi ra ngoài, bây giờ thì gần như đã nhoài cả nửa người ra bên ngoài tường thành. Tạ Doãn muốn xuống phía dưới giúp y, nhưng cũng biết rõ rằng không thể. Đây là trận chiến của Ngôn Băng Vân, là chấp niệm cùng trách nhiệm của y, nếu như không tự mình hoàn thành, quãng đời còn lại sẽ khó có thể buông bỏ xuống được. Hắn không thể để cho Ngôn Băng Vân ôm theo tiếc nuối mà vượt qua những ngày tháng còn lại sau này, cho nên hắn chỉ có thể đứng một bên quan sát, để mặc cho tất cả mọi thứ trong cơ thể vì căng thẳng khẩn trương mà đảo lộn như sông cuộn biển gầm...

Trong lúc bất chợt, Xích Vưu tạm thời đỡ văng Phất Sương ra, tiếp đó xoay người nhanh chóng chạy ngược lại, nhìn qua rất giống như muốn chạy trốn. Nhưng Tạ Doãn biết Xích Vưu cực kỳ căm hận những kẻ lâm trận bỏ chạy, gã đã từng tự tay giết sạch những đồng bào nhát gan sợ chết đó, người như vậy sao có thể chạy trốn được? Cho nên đây là giả vờ thua, vì để dẫn dắt Ngôn Băng Vân đuổi theo, mà Ngôn Băng Vân lại cũng đuổi theo thật.

Tạ Doãn bám hai tay vào tường thành, Tần Xuyên đứng ở phía sau vội vàng túm lấy vạt áo giáp của hắn:

"Chủ tử, sắp ngã xuống đến nơi rồi..."

Tiểu Ngôn ngốc, đừng có đuổi theo!

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Xích Vưu cảm giác được nhịp thở cùng tiếng bước chân của Ngôn Băng Vân ở ngay sau lưng mình. Gã tìm đúng thời cơ, bỗng chốc xoay người vung đao, nhưng không ngờ rằng đối phương cũng chẳng phải là không hề đề phòng. Ngôn Băng Vân nhanh chóng ngửa người về phía sau, Viên Nguyệt loan đao chỉ chém rớt được mũ giáp trên đầu y xuống. Y nhanh chóng giật người lại, một tay chống xuống đất rồi lập tức đứng vững, hai chân khẽ nhún, mượn lực giẫm xuống thanh loan đao của Xích Vưu rồi nhảy lên cao. Trọng tâm của Xích Vưu đang có xu hướng nghiêng đổ về phía trước cho nên không trốn tránh kịp, kinh hãi mà nhìn Phất Sương như thần binh lợi khí từ trên trời giáng xuống. Gã nghiêng đầu theo bản năng, chỉ nghe thấy "phập" một tiếng, tai trái của gã đã bị Phất Sương mạnh mẽ gọt đi một nửa.

Xích Vưu vươn tay trái xuống rút thanh dao găm giắt ở trong ủng chiến ra, hét to một tiếng đau đớn rồi vung loan đao trong tay phải đánh về phía Ngôn Băng Vân. Loan đao bị Phất Sương ngăn đón giữa không trung, Xích Vưu khẽ lắc người, cầm dao găm đâm thẳng vào bên hông của đối thủ. Ngôn Băng Vân nâng tay lên chặn, không ngờ con dao găm kia thế mà lại cực kỳ sắc bén, dễ dàng xuyên qua áo giáp, cắt ngang qua tay y tạo thành một miệng vết thương ứa máu. Xích Vưu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lật tay lại ôm lấy thắt lưng của y, chuẩn bị dùng sức quật y ngã xuống mặt đất. Ngôn Băng Vân biết trọng lượng cơ thể mình nhẹ hơn Xích Vưu, một khi sáp lá cà vật lộn thì chắc chắn là chịu thiệt. Y không sợ chết, nhưng cũng không muốn liều mạng một cách mù quáng, bởi vì giờ đây y không hề lẻ loi đơn độc chỉ có một mình. Nếu như y chết, sẽ có người đau lòng, y không muốn hắn phải đau lòng, cho nên y phải sống, sống sót để trở lại bên cạnh hắn, sau đó không bao giờ rời xa nữa. Ngôn Băng Vân nhanh chóng lui về phía sau, cố gắng bảo trì thăng bằng, đồng thời vung một tay ra túm lấy cái lỗ tai chỉ còn một nửa của Xích Vưu. Gã đau đến mức rống lên thảm thiết, không thể không thả lỏng lực tay, Ngôn Băng Vân nhân cơ hội này giãy thoát, nhấc chân đá bay thanh loan đao của Xích Vưu. Ngay sau đó Phất Sương trong tay y xé toạc thinh không chém tới, tay phải của Xích Vưu đã hoàn toàn trống trơn, trong tình thế cấp bách chỉ có thể dùng tay trần mà túm chặt lấy mũi kiếm, đồng thời tính toán dùng dao găm trong tay trái tiếp tục công kích, lại bị Ngôn Băng Vân kịp thời túm chặt lấy cổ tay không cho nhúc nhích.

Hai người giằng co trong chốc lát, đôi bên đều có ý đồ tấn công phần trụ dưới của đối phương, nhưng Ngôn Băng Vân nhanh nhẹn hơn hẳn Xích Vưu. Đầu tiên y đá văng cái chân vừa mới đạp lên của Xích Vưu, tiếp đến nhanh chóng chuyển hướng, dốc sức đá thật mạnh thẳng vào hạ bộ giữa hai chân của Xích Vưu. Ngay lập tức Xích Vưu đau đến mức kêu không thành tiếng, tay chân mềm nhũn, nhưng vẫn liều chết chống đỡ để không quỳ xuống. Lúc này bầu trời đã dần tờ mờ sáng, chân mây bốn phía đã được khảm thêm một đường viền vàng nhạt. Ngôn Băng Vân rút Phất Sương về, trường kiếm vẽ thành một đường cong trên nền trời đêm sắp bị ánh nắng ban mai rạch nát, hệt như sấm rền gió gào đâm xuyên thẳng vào trong ngực Xích Vưu.

Xích Vưu kinh ngạc đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm vừa cắm vào ngực mình, sau đó ngẩng đầu lên một lần nữa, vẻ mặt khó mà tin được.

"Dê... sao lại có thể..."

Ngôn Băng Vân cắn chặt nỗi lòng như dời non lấp biển giữa kẽ răng, mở to đôi mắt đỏ bừng tơ máu, nói cho gã nghe đáp án của câu hỏi cuối cùng trong đời gã:

"Chúng ta không phải là dê, chúng ta giết sói dữ!"

Y rút mạnh Phất Sương ra.

Máu tươi lập tức phun trào từ cái lỗ đen ngòm trên ngực Xích Vưu.

Cuối cùng Xích Vưu cũng không còn sức chống đỡ nữa, "phập" một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Ngôn Băng Vân, sau đó nặng nề nện đầu xuống đất.

Vầng dương đã thức giấc, bắt đầu rục rịch vươn mình khỏi chân trời phía đông, ánh ban mai đầu tiên của ngày mới chọc thủng tầng mây, rải nắng vàng xuống khắp đất đai Cửu châu. Đây là thời khắc đêm dài phải nhường bước cho hừng đông, cũng là thời khắc mà tương lai tươi đẹp sáng ngời thay thế cho quá khứ đen tối mờ mịt. Lúc này đây, núi cao sông dài, thành trì doanh lũy, tất cả đều đang trải dài mênh mông bát ngát trong bình minh mây ngàn.

Ngôn Băng Vân nhớ đến phụ thân, nhớ đến sư phụ, nhớ đến Phùng Chi Hoán, nhớ đến nghìn nghìn vạn vạn anh linh đã vì mảnh đất đai này mà vùi xương nơi núi xanh. Trước đây y vẫn không quá rõ ràng, vì sao phải có chiến tranh, vì sao lại cần giết chóc, tận đến khi tự mình trải qua tất cả, y mới sâu sắc hiểu được, chiến tranh ngày hôm nay, là vì một tương lai không còn chiến tranh. Luôn luôn có một số thứ, đáng giá để mọi người dốc hết sức mình mà bảo vệ, những thứ kia rất quan trọng, so với tính mạng còn quan trọng hơn gấp nhiều lần.

Ngôn Băng Vân lại vung kiếm, sau đó xách bím tóc của Xích Vưu lên, hướng về phía tường thành Ninh Viễn giơ tay thật cao.

Trên tường thành im lặng như tờ trong giây lát, sau đó tiếng kêu gào cùng hoan hô đinh tai nhức óc lập tức bùng lên.

"Quân Ninh Viễn thề giết hung tàn!!"

Tầm nhìn của Ngôn Băng Vân đã mờ hẳn đi, thế nhưng y vẫn như cũ thấy rõ được một thân giáp nhẹ màu bạc đang đứng sừng sững ở trung tâm của lầu trên cổng thành kia. Y bước từng bước về phía cổng thành, bước sau dường như nhanh hơn bước trước, cuối cùng y bắt đầu nhấc chân chạy thật nhanh.

Về nhà thôi, hóa ra chuyện đầu tiên nghĩ đến sau khi đánh thắng trận, chính là về nhà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanngon