Chương 42: Định phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn xoay người chạy xuống dưới thành, mới đầu còn thành thật mà bước nhanh theo từng bậc thang, nhưng tường thành cao đến thế, mà tốc độ của hắn lại chậm như vậy, vì thế dứt khoát thi triển khinh công, lập tức bay vọt xuống từ độ cao cách mặt đất hai trượng. Hắn vừa mới đáp xuống đất thì chỉ nghe "két" một tiếng, cổng thành mở ra.

Ngôn Băng Vân đứng ở trong nắng sớm dịu dàng, vài sợi tóc tán loạn trong lúc đánh nhau khẽ lay động trước trán, máu tươi trên mặt đã sớm khô lại từ lâu, che lấp màu da vốn trắng nõn của y, nhưng đôi mắt của y vẫn sáng vô cùng. Đã trải qua nhiều bất hạnh và bi thương như vậy, nhưng đôi mắt ấy chẳng hề thay đổi, vẫn trong trẻo linh động như ngọc, đẹp đến mức thấm vào ruột gan.

Bọn họ chậm rãi bước về phía đối phương, nhìn thấy bóng dáng của chính mình dần dần hiện rõ dưới đáy mắt người kia, khóe mi cả hai đều ửng đỏ, nhưng cũng đều đang mỉm cười. Tạ Doãn dừng lại trước, hắn nhìn về phía Ngôn Băng Vân rồi hai tay ôm thành quyền, thanh âm nhẹ nhàng:

"Chúc mừng Ngôn tướng quân, chính tay đâm chết kẻ địch hung tàn, báo được thù lớn."

Ngôn Băng Vân không hề dừng bước lại, từ đầu đến cuối vẫn chạy về phía Tạ Doãn, tận đến khi hai tay vòng lên cổ Tạ Doãn, tận đến khi được Tạ Doãn ôm chặt vào trong lòng, tận đến khi lồng ngực của hai người áp sát vào với nhau, hơi thở quấn quýt, hệt như những ngày thân mật chẳng rời đã qua, lại tựa như tương lai còn dài mỗi ngày đều nắm tay nhau chung sống đến già.

"A Doãn." Ngôn Băng Vân tham lam hít sâu một hơi, khoang mũi tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt đang quấn quýt quanh mình, vùi đầu vào cần cổ Tạ Doãn, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn chàng..."

Tạ Doãn bật cười, nói: "Cảm ơn ta gì cơ? Là em tự tay làm tốt mọi chuyện, ta cũng không giúp được gì cả."

"Cảm ơn chàng đã ở bên ta, cảm ơn chàng đã đến tìm ta, cảm ơn chàng vẫn luôn đối tốt với ta như vậy..." Ngôn Băng Vân hơi hơi nghiêng đầu, ghé sát bên tai Tạ Doãn rồi nói: "Cảm ơn chàng đã yêu ta."

Tạ Doãn cười khẽ, nhẹ nhàng nâng tay lên đỡ lấy gáy Ngôn Băng Vân, dịu dàng nói:

"Tiểu Ngôn, không cần cảm ơn đâu."

"Ta cũng rất yêu chàng." Giọng nói khàn đặc của Ngôn Băng Vân tuy thấm đẫm mềm mại nhưng cũng vô cùng kiên định: "A Doãn, ta cũng rất yêu chàng, yêu chàng còn nhiều hơn bản thân ta nghĩ đến cả ngàn vạn lần..."

Tạ Doãn chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng hôi hổi bất chợt cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực, nước mắt gần như là ngay lập tức tràn khỏi khóe mi. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm mà Ngôn Băng Vân dành cho hắn, cũng không phải là lần đầu tiên nghe được đối phương kề tai nói chữ "yêu", nhưng giờ phút này nghe thấy lần nữa, cảm xúc vẫn dễ dàng bị nó đánh cho tan tác như cũ. Bọn họ đều đã từng tự trải qua thời khắc một mất một còn, sau đó lại sóng vai nắm tay nhau đoạt lại tôn nghiêm mà người Hán từng đánh mất, không còn bất kỳ thứ gì có thể tách bọn họ ra được nữa, quãng đời còn lại sau này, mỗi một ngày bọn họ đều sẽ cùng nhau trải qua, chia sẻ hỉ nộ ái ố, mãi đến khi bạc trắng mái đầu.

Hắn đứng giữa những tia nắng ban mai ấm áp rạng rỡ của biên cương phương bắc, ôm chặt lấy người trong lòng, tươi cười hỏi lại lần nữa:

"Vậy thì, em bằng lòng làm Vương phi của ta không?"

Thời điểm lần trước hắn hỏi câu này, Ngôn Băng Vân chỉ quở trách "Làm gì có Vương phi nào là nam nhân chứ", tuy rằng sau đó thỉnh thoảng bị hắn gọi bằng danh xưng đó y cũng không hờn không giận, nhưng dù sao thì vẫn chưa từng nghiêm túc thẳng thắn mà nói lời đồng ý. Tạ Doãn biết với tư cách là một nam tử hán đội trời đạp đất, danh xưng Vương phi này nghe qua có vẻ kỳ quặc, nhưng hắn không thể chiến thắng được chấp niệm trong lòng mình. Hắn muốn có một thân phận, là một thân phận danh chính ngôn thuận để bản thân hắn có đủ tư cách đi theo người trong lòng đến cùng trời cuối đất.

Ngôn Băng Vân đứng thẳng dậy, hai tay từ bả vai trượt dần xuống theo cánh tay rồi nắm lấy bàn tay hắn, khẽ cười rộ lên, nói: "Chẳng lẽ hiện giờ vị trí đó không phải là của ta sao?"

Trái tim Tạ Doãn lúc này giống hệt như một con chim sẻ đang nhảy nhót vui mừng, nếu như không có hàng trăm nghìn người đang đứng ở sau lưng cùng bên trên tường thành vây xem, hắn thật sự rất muốn hôn y.

"Ở trong lòng ta vị trí đó vẫn luôn là của em." Tạ Doãn nói, "Nhưng ta tưởng rằng em sẽ không thích cái danh xưng này..."

"Vì sao lại không thích chứ?" Ngôn Băng Vân phóng khoáng thoải mái mà ôm lấy hắn một lần nữa, sau đó dùng thanh âm mềm mại nhu thuận chỉ thuộc về một mình hắn mà nói: "Vô cùng thích làm Vương phi của A Doãn."

Cửa thành lại mở ra, có thám mã chạy đến, Ngôn Băng Vân xoay người vội vàng hỏi:

"Là tin tức từ Tây tuyến gửi đến sao?"

Lính báo tin vẻ mặt phong trần mệt mỏi nhưng vẫn tràn ngập vui mừng đắc ý vô cùng vô tận:

"Bẩm tướng quân, Thời tướng quân và Trần thống lĩnh giết sạch năm vị Phó tướng dưới trướng của Triết Lâm, dẫn người đại phá quân Khương! Bắt sống được vài nghìn người, còn lại khoảng hơn một vạn lính vứt bỏ binh khí chạy trốn khỏi doanh trại!"

Ngôn Băng Vân cực kỳ vui mừng:

"Bọn họ có bị thương không?"

"Thời tướng quân nói chỉ chịu vài vết thương nhẹ, mời tướng quân không cần lo lắng."

Ngôn Băng Vân vì sư phụ mà vui mừng, quay đầu nhìn về phía Tạ Doãn, giọng điệu cực kỳ tự hào kiêu hãnh: "Ta không nói sai phải không, sư huynh ta sẽ không làm mất mặt sư phụ. Những chiến sĩ lớn lên từ quân Ninh Viễn chúng ta, không một ai hèn hạ nhút nhát."

Trong lòng Tạ Doãn cũng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ hờn giận mà hừ một tiếng, miễn cưỡng nói:

"Coi như hắn ta vẫn còn xứng làm con trai của Thời Văn Uyên."

Ngôn Băng Vân bố trí Trần Nghiêu chỉ huy nhóm quân y chữa trị cho những tướng sĩ bị thương, lại sai người ra ngoài thành thu dọn xác chết của lính Khương, để tránh việc thời tiết nóng bức mà dẫn phát dịch bệnh. Sau khi ban bố xong tất cả các mệnh lệnh, bèn cùng Tạ Doãn một đường quay lại Chủ doanh, tiểu đáng thương Quý Ngọc còn đang bị trói gô lại rồi nhốt vào đại lao.

Binh lính dẫn Quý Ngọc vào trong trướng lớn, làm theo lời Ngôn Băng Vân phân phó, nới lỏng dây trói, còn rót cho gã một chén nước.

Quý Ngọc giống hệt một con thỏ bị dọa sợ, mở to đôi mắt hoang mang kinh hãi nhìn chằm chằm về phía trước, nhận lấy cái chén, nhưng lại không dám uống.

Tạ Doãn gác chân phải lên đầu gối chân trái, ngồi ở ghế bên phía tay phải của Ngôn Băng Vân, cầm thanh kiếm mà hắn hay giấu trong tay áo lên ngắm nghía, hung dữ cười lạnh một tiếng:

"Sợ có độc à? Vậy ngươi cứ ở đó đợi khát đến chết đi."

Giọng điệu của Ngôn Băng Vân lại cực kỳ ôn hòa, thẳng thắn nói: "Ngươi cứ yên tâm mà uống đi. Quân Ninh Viễn sẽ chỉ giết người trên chiến trường thôi."

Lúc này Quý Ngọc mới uống, chỉ nghe thấy Ngôn Băng Vân nói tiếp:

"Xích Vưu cùng Triết Lâm đều đã chết, các ngươi thua thảm hại ở Tây tuyến, nghe nói đám lính đều đã chạy trối chết về hướng quê nhà. Ngươi vẫn tính toán tiếp tục trận chiến mà nhất định các ngươi sẽ thất bại này sao?"

Quý Ngọc siết chặt cái chén trong tay, lẳng lặng cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói:

"Ta... Ta chỉ đi theo Xích Vưu đến chơi..."

Những lời này có ý là, gã cũng không làm chủ được chuyện này. Ngôn Băng Vân biết gã đang cố ý tránh nặng tìm nhẹ, nhưng cũng không vạch trần, chỉ lãnh đạm nói: "Mùa hè là mùa chăn thả tốt nhất của Khương Di, các ngươi cần dùng thịt trâu thịt dê để đổi lấy quần áo, chăn bông, gạo mì rau dưa cùng rất nhiều vật dụng sinh hoạt hàng ngày từ dân chúng Đại Tề. Mùa hè năm nay, các ngươi lại toàn quốc dốc sức để tấn công Ninh Viễn, một khi trận chiến này thất bại, đồng nghĩa với việc toàn bộ dân chúng của các ngươi sẽ không có cơ sở để phát triển kinh tế, thậm chí rất nhiều người sẽ không qua nổi mùa đông này."

Quý Ngọc nói lí nha lí nhí: "Trước khi đi, Xích Vưu đã lập quân lệnh trạng. Ông ta nói một khi đánh bại được Ninh Viễn, vàng bạc của cải, còn có cả lương thực cướp được cũng đủ cho chúng ta chăn thả mấy mùa hè..."

"Xích Vưu cũng đã chết rồi, đầu còn bị treo lên trên lầu cổng thành." Ngôn Băng Vân lạnh giọng ngắt lời, "Ngươi còn tin tưởng theo lời ông ta nói sao?"

Quý Ngọc ngẩng đầu lên, đáng thương tội nghiệp mà nhìn Ngôn Băng Vân, dáng vẻ giống như là cầu xin, nhưng vừa mở miệng lại nghe cực kỳ giống đang làm nũng: "Tiểu Ngôn..."

Chỉ nghe "roẹt" một tiếng, thanh đoản kiếm trong tay Tạ Doãn đã ra khỏi vỏ, hắn liếc Quý Ngọc một cái, sát khí trong ánh mắt giống như là đục hai cái lỗ trên người gã luôn vậy. Quý Ngọc sợ đến mức run lên một cái, nhanh chóng sửa miệng: "Ngôn, Ngôn tướng quân..."

Ngôn Băng Vân lẳng lặng chờ gã nói tiếp.

"Thật không dám giấu giếm, Phụ vương ta vốn dĩ cũng không muốn hi sinh thời gian chăn thả của mùa hè để đi đánh trận, nhưng mà vừa nghe tên Xích Vưu kia ba hoa thiên địa thì không kìm lòng được... Hiện giờ kết cục thất bại đã định, chúng ta ở lại cũng là chết, quay về không có chăn bông quần áo lương thực để trải qua mùa đông cũng là chết. Tướng quân muốn ta rút binh, nhưng dù sao ta cũng phải đưa ra cho đám binh lính một lời công đạo. Cũng sắp đến mùa thu rồi, nếu như ta không nói rõ cho bọn họ biết sau khi trở về thì phải làm như thế nào, ta nghĩ bọn họ tình nguyện ở lại chỗ này đánh cuộc một lần, ít nhất là chết trận trên chiến trường còn có thể được một ít bạc trợ cấp. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để người nhà bọn họ vượt qua được mùa đông giá lạnh năm nay."

Tạ Doãn lập tức nghe ra ý gã muốn nói gì trong mấy cái lời quanh co vòng vèo này, không khỏi giận quá hóa cười: "Ý tứ của Quý tiểu vương tử là, cái cục diện rối rắm do Khương Di vương đưa ra quyết định sai lầm khiến cho hơn mười vạn dân chúng Khương Di không có lương thực để sống qua mùa đông này, quân Ninh Viễn cần phải đến thu dọn giúp các ngươi?"

"Ta tuyệt đối không có ý này!" Quý Ngọc thề thốt, ra sức biện bạch: "Ta chỉ đang phân tích nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này cho Đoan vương điện hạ cùng Ngôn tướng quân nghe. Không ai thích đánh trận, không ai muốn rời khỏi gia đình người thân để đặt cược một ván còn chưa biết sống chết ra sao. Xích Vưu dựa vào cái gì mà thuyết phục Phụ vương ta? Dựa vào cái gì mà thuyết phục mười vạn binh lính đi theo? Là sinh sống, là để tìm kiếm cho đời sau của chúng ta một hoàn cảnh sinh sống tốt đẹp hơn bây giờ. Mùa đông ở nơi mà chúng ta sống, còn lạnh hơn dài hơn so với Ninh Viễn, hàng năm đều có rất nhiều người đang sống sờ sờ bị chết lạnh, người bị chết đói lại càng nhiều vô số kể. Phụ vương ta chỉ muốn tranh thủ thêm nhiều lợi ích để giúp con dân của chính mình sống sót mà thôi..."

Tạ Doãn cả giận nói: "Vì muốn con dân của chính mình sống sót, cho nên đi giết hại những sinh mạng vô tội khác sao?"

Quý Ngọc cười khổ, nói: "Đoan vương điện hạ, chúng ta cũng không còn lựa chọn khác..."

"Các ngươi có." Ngôn Băng Vân nói.

Quý Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt mềm yếu mà ngây thơ, Ngôn Băng Vân lại vẫn dùng giọng điệu không chút gợn sóng, chậm rãi nói:

"Nếu như ta dâng tấu thư lên triều đình, kiến nghị Hoàng thượng miễn trừ cho dân chúng Ninh Viễn cùng ba huyện xung quanh năm nay và năm sau là hai năm thuế má, để bọn họ có thể bán quần áo cùng lương thực cho dân chúng Khương Di với nửa giá. Ngươi cảm thấy binh lính của ngươi sẽ bằng lòng buông loan đao xuống, quay về đoàn tụ cùng người nhà sao?"

Quý Ngọc vui mừng khôn xiết, nói: "Đương nhiên! Đương nhiên! Được như thế thì quá tốt. Nhưng mà..." Gã lại bắt đầu lo lắng, "Hoàng đế của Đại Tề sẽ đồng ý sao?"

Ngôn Băng Vân nói: "Về phía Hoàng thượng, ta sẽ dốc hết sức khuyên nhủ. Ý của Băng Vân, chính là không hi vọng nhìn thấy biên cương phía Bắc lại động đao động binh lần nữa. Chiến tranh chỉ có thể mang lại tai họa, sao không để cho dân chúng của cả hai bên đều được nghỉ ngơi dưỡng sức, qua lại hữu hảo?"

Quý Ngọc không tưởng tượng được rằng, trong lòng Ngôn Băng Vân không chỉ có an nguy của dân chúng Đại Tề, mà còn bận tâm đến cả dân chúng Khương Di nữa. Rõ ràng là y có thể đánh tốt như vậy, nếu đổi lại là Xích Vưu, vì khoe khoang bản thân sẽ hận không thể một đường xuôi nam rồi đánh thẳng ra biển, quyết một trận sống mái với mỗi con cá. Nhưng vì dân chúng không muốn đánh trận, mà Ngôn Băng Vân tình nguyện ở lại biên cương phía Bắc làm một tên trông cửa. Vừa nghĩ đến đây, gã lại càng thêm kính nể đối phương từ sâu tận đáy lòng. Sống đến từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên gã chân chính hiểu được cái gọi là "Người nhân nghĩa thì không ai sánh kịp", hóa ra muốn chân chính trở thành anh hùng, không phải dựa vào việc đánh bại nhiều hay ít đối thủ, tự tay đâm chết nhiều hay ít kẻ địch, mà là lòng mang từ bi trước sau như một, dùng thiện ý để đáp trả lại sự tàn khốc trên cõi đời này.

Quý Ngọc bắt chước lễ tiết Trung Nguyên, xoay người lại rồi hành đại lễ với Ngôn Băng Vân, trịnh trọng nói:

"Nếu Ngôn tướng quân đồng ý ra sức thúc đẩy việc này, thì đúng là phúc của dân chúng Khương Di ta. Quý Ngọc đồng ý dùng thân phận Vương tử để dẫn binh về nước, cũng sẽ thuyết phục Phụ vương từ nay về sau không bao giờ xâm phạm quốc thổ của Đại Tề nữa. Mong rằng hai nước gạt bỏ hết những hiềm khích trước đây, nên duyên Tấn Tần."

Ngôn Băng Vân đồng ý sẽ lập tức viết chiếu thư. Trước khi Hoàng thượng đưa ra quyết định cuối cùng, Quý Ngọc vẫn bị giam lỏng ở đại doanh của quân Ninh Viễn, chẳng qua Ngôn Băng Vân tìm người thu xếp một căn phòng sạch sẽ, gã không cần phải quay về địa lao ẩm ướt ngột ngạt nữa.

Từ đầu đến cuối Tạ Doãn vẫn khá là căm phẫn bất bình, nói: "Rõ ràng là chúng ta thắng, thế mà còn phải hi sinh hai năm tiền thuế để chiếu cố dân chúng của bọn họ..."

Hắn tức giận mà cắn mấy miếng màn thầu liên tục, ăn nhanh đến mức suýt chút nữa thì nghẹn, Ngôn Băng Vân vội vàng rót cho hắn một chén nước, vừa vỗ vỗ lưng cho hắn vừa dỗ dành:

"A Doãn, chúng ta chỉ là tạm thời chiến thắng thôi. Chàng đã quên rồi sao? Ba vạn quân Khương ở Đông tuyến vẫn còn chưa có động tĩnh gì, Liệt Hỏa doanh dưới trướng Xích Vưu vẫn còn hoàn chỉnh trật tự. Chỉ có Tây tuyến thực sự chiến thắng, là Phùng tướng quân dùng tính mạng để đổi lại. Nếu Quý Ngọc không chịu rút binh, chắc chắn còn có một trận chiến tranh kéo dài, cho dù là thắng hay thua, đều sẽ có nhiều tướng sĩ phải hi sinh hơn. Còn hai năm tiền thuế, có quý trọng bằng mạng người không? Hơn nữa, Ninh Viễn cũng không phải là thành trấn có số nhân khẩu lớn, hai năm tiền thuế so với quân lương quân bị đổ ra trong thời gian chiến tranh, chỉ là chín trâu mất một sợi lông, không đáng là bao cả. Chàng đã ngẩn người ở bộ Binh lâu như vậy rồi, chẳng lẽ lại không biết sao?"

"Đương nhiên là ta biết." Tạ Doãn bực bội nói, "Chẳng qua là cảm thấy không phục thôi, cái tên Quý Ngọc kia giả heo ăn thịt hổ, còn làm ra vẻ đáng thương, ấy thế mà em vẫn cứ mắc mưu của gã!"

Ngôn Băng Vân vừa buồn cười vừa cảm thấy mình vô tội bị oan: "Ta mắc mưu lúc nào?"

"Còn nói là không mắc mưu? Nhất định là em mềm lòng với gã! Chính bản thân mình còn phải ở trong quân doanh, thế mà lại cho phép gã được đến ở tạm chỗ nhà dân?" Tạ Doãn càng nói lại càng thấy tức, "Đáng lẽ ra nên để gã đến đại lao chịu khổ mấy ngày!"

Ngôn Băng Vân kiên nhẫn giải thích với hắn:

"Quý Ngọc cực kỳ có khả năng là người kế thừa tước vị Khương Di vương tiếp theo. Làm người nên để lại một đường lui, sau này gặp nhau cũng dễ nhìn mặt hơn."

Tạ Doãn trừng mắt nhìn y, nói: "Sau này em còn định gặp lại gã nữa sao?"

Cuối cùng Ngôn Băng Vân cũng không cố kìm nén được nữa, bật cười thành tiếng, nói:

"Ngũ điện hạ, ngài say rồi!"

"Làm gì có!" Tạ Doãn chẳng hiểu gì cả, khẳng định chắc nịch: "Ta cũng đâu có uống rượu."

"Nhưng mà chàng uống dấm đấy." Ngôn Băng Vân cố nín cười, khí định thần nhàn nói, "Người ta thì say rượu, còn chàng là say dấm."

Lúc này Tạ Doãn mới ngớ người ra, đang định nổi giận thì Tần Xuyên đã vén rèm đi vào bên trong, nói:

"Chủ tử, Trần ngự y cầu kiến."

Tạ Doãn tưởng là nàng muốn bàn bạc chuyện người bị thương, tiện miệng nói:"Mời nàng tiến vào đi."

Tần Xuyên lẳng lặng nhìn thoáng qua Ngôn Băng Vân, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí mà nói rõ:

"Trần ngự y bảo là, có mấy câu muốn nói riêng với mình chủ tử."

Tạ Doãn lập tức cảm thấy đau đầu, lúc còn ở Kiến An, cứ cách mấy ngày Trần Nghiêu lại đến cửa xin gặp một lần, hắn vẫn luôn mượn cớ để tránh né, sau đó Trần Nghiêu cũng không đến nữa. Lần này mặc dù cũng lên đường xuất phát chạy tới Ninh Viễn cùng hắn, nhưng lại chưa bao giờ có ý định thử tiếp cận hắn lần nữa, Tạ Doãn cứ tưởng rằng Trần Nghiêu đã nghĩ thông suốt rồi. Đương nhiên là hắn biết ơn nàng vì giải độc cho hắn mà đã hi sinh thật lớn, hắn sẵn lòng làm cho nàng một chuyện gì đó xem như báo đáp, nhưng hắn biết thứ Trần Nghiêu thực sự muốn là cái gì. Đó là thứ mà hắn không cho nàng được, đó là thứ mà hắn đã bằng lòng dâng lên cho người khác và không thể nào lấy lại được nữa từ lâu rồi. Thay vì dùng sự cảm kích đối xử qua loa cho có lệ với một tấm chân tình của Trần Nghiêu, hắn thà rằng quyết tâm làm kẻ ác, để nàng sớm có ngày đập vỡ ảo tưởng, nhìn rõ sự thật.

Tạ Doãn đang muốn mở miệng từ chối, Ngôn Băng Vân lại vỗ vỗ mu bàn tay hắn, khuyên nhủ:

"Lần này Trần thống lĩnh và Trần ngự y đều lập được công lớn, hơn nữa nàng còn từng cứu tính mạng của ngươi. Đi gặp nàng một lần đi, thay ta truyền đạt lòng biết ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanngon