Câu chuyện nào rồi cũng kết thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi câu chuyện đẹp đều cần một cái kết thúc nhưng buồn hay vui còn tuỳ thuộc mỗi con người.Vậy là thời gian điểm đã đến,cái ngày mà chúng tôi ở đây cũng qua.Sáng nay thức dậy,bọn tôi cũng mặc như mọi hôm,vẫn cái bộ xì trum xanh lè đó,làm một cái lễ bế giảng to thật là to.Nhìn kĩ cũng khá giống hôm đầu đó chứ,chỉ thay từ "khai" thành "bế" thôi nhưng là cả một sự thay đổi lớn trong lòng.Tối trước cả phòng tôi ăn liên hoan phải gọi là tá lả luôn,riêng tôi tự thưởng mình bằng khoảng thời gian thức đêm dài đằng đẵng(để lướt face là chính) nên sáng sau ngủ gật cứ gọi là thôi rồi.Cả một buổi nói dài hơn bài diễn văn độc lập cùng bao lời khen nào thì đã qua được gian khổ,đã thay đổi nhiều hay ý thức hơn trong khi hôm trước vẫn quát là ý thức dần đi xuống,như cái chợ...Tôi không nói nhiều quá vì mải chú ý khung cảnh căn phòng này lần cuối.Cái nhà đa năng này trông đồ sộ vô cùng,bốn xung quanh toàn ghế,nhìn giống cái sân Mỹ Đình thu nhỏ vậy.Hôm đầu tôi đã không viết về nó vì hình như buổi khai giảng tôi ngủ cả sáng luôn,có nhận thức được gì đâu.Nhưng nay lại khác,cũng vẫn buồn ngủ vậy thôi,nhưng với ý chí như những người lính biển đảo quật cường đôi mắt tôi mở to để cố thu lại chút hình ảnh về những thứ mà tôi biết sẽ không còn gặp.Chớp mắt mấy cái,buổi bế giảng cũng qua luôn,tất cả chia tay nhau lên xe đi về,vẫn chuyến xe bão táp đó nhưng ít ra tôi không còn nhìn thấy cái vali siêu to kia nữa rồi.Tôi vẫn chọn chỗ ngồi cùng mấy đứa phòng mình mà thôi,hơi vất vả nhưng lần 2 có kinh nghiệm cùng lợi thế tôi vẫn bon chen lên được à.Buổi sáng kết thúc trong tiếng nói cười vui vẻ chứ không buồn đâu,tuy nói xa là nhớ nhưng ai chả thích về với gia đình cơ chứ nên mọi người được dịp cười đùa như chợ tết vậy.Trước khi bác tài lên xe đóng cửa,tôi hớt hải chạy theo mà chen cho cố,tự dưng lúc này trong đầu tôi lại nhớ đến câu khắc trên cái giường số 2 chắc của anh chị khoá nào đó:
-"Nơi đẹp nhất là nơi chưa từng đến,thời khắc đẹp nhất là lúc không thể quay trở về"
Có lẽ chúng ta ai cũng có một thời thật đẹp,nếu bạn nghĩ đến malibu là khổ thì nhầm to nhưng nếu nói đến tận hưởng niềm vui thì tôi cũng chẳng cho là đúng được.Ở đây là một nơi trộn vào của bao suy nghĩ,có vui,buồn,bực thậm chí muốn ở mà cũng muốn về,quan trọng là cách mà bạn xử lí mà đối diện với mọi vấn đề.Nghĩ đến đây,tôi bất giác nảy ra ý định nếu không ngủ được trên xe có lẽ sẽ viết một cái gì đó về nơi này chăng.
Trong lúc ngồi trên chuyến xe Hoàng đang viết cuốn nhật kí về Malibu của mình.Có lẽ cậu ấy cũng như bao con người khác,muốn gửi gắm lời này đến các khoá sau trong chuyến đi quân sự.Vừa để chia sẻ cho bạn về hành trình phía trước cũng để tạm biệt một kí ức nào đó trong bản thân Hoàng.Không biết cậu ấy và các bạn 409 đó có còn gặp nhau nữa không,có thể sẽ gặp đôi chút hoặc có thể chỉ như kẻ thoáng qua,rồi liệu có bao giờ họ gặp nhau mà chỉ gật đầu một tiếng như bao con người xa lạ ngoài kia.Cuộc hành trình tiếp đó có lẽ chỉ mình cậu ấy biết,nhưng bây giờ cậu ấy còn nhớ họ lắm,nhớ như những người bạn hay còn gọi là một "gia đình".Câu chuyện này không viết riêng mình cậu ấy,nó viết như một nét đại diện cho muôn vàn sinh viên muốn nói ngoài kia mà chưa biết diễn tả sao.Lời cuối muốn nhắn gửi tới cả Hoàng và các bạn đã và chưa đến Malibu
TẠM BIỆT MALIBU VÀ CHÚC NGƯỜI TIẾP THEO VUI VẺ MÀ KHÔNG BỊ GHẺ:))

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ptit