Những ngày trời trở lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày cuối cùng của đợt tập,trời bỗng trở nên lạnh quá.Không biết có phải thời tiết ngoài kia cũng như tâm trạng của nhiều người,mới vào thì khó chịu,nóng bức mà giờ sắp ra lại thấy lạnh lẽo,u sầu.Những buổi tập cuối đang dần đến rồi đi,khiến chúng tôi biết mình chẳng còn nhiêu ngày.Vẫn nhớ mấy hôm trước tập môn K trong cái nắng tháng 10 mà tôi vừa lo vừa bực.Lo vì thầy bảo là bắn không ổn tí nào mà lại bực vì đôi mắt kém tinh của chính mình.Mà chẳng mấy đã đến ngày thi,cũng là hôm đầu trời đổ lạnh.Tối hôm trước khi đang đi ăn về từ căng tin,tôi bắt gặp đứa bạn cấp 3,hoá ra nó cũng vào trường này lại còn khoa này chứ.Vậy mà tôi chả biết tí gì cả,nghe thất vọng về mình ghê,tôi hỏi nó thi bắn chưa nó bảo chưa,chắc lịch thi cũng giống tôi.Rồi tôi hỏi thêm:
-"Thế mày đã chuẩn bị gì chưa thế?mày bắn súng tập có ổn không,chứ tao thì không được tí nào"
Nó cười tôi khinh bỉ,nó nói theo kiểu trịch thượng lắm:
-"Mày chưa nghe câu điểm không ở máy mà trong mắt thầy à?Đẹp là đủ,chuẩn làm chi"
Thấy vậy,tôi quay sang với ánh mắt nghi ngờ tội độ định nói tiếp thì có ai gọi nó,nghe xong nó vỗ vai tôi rồi đi đâu hẻm biết.Tối đó tôi đấu tranh tâm lý đầy dự dội,phân vân ghê gớm.Không ngủ được,tôi chui vào chăn chùm đầu lên mở máy ra nhắn cho anh họ.Thì anh ấy hồi xưa cũng học bên Y học cổ truyền nên cũng quân sự malibu hết à,sau một hồi tường thuật lại lời của thằng kia,anh chỉ nhăn lại mỗi dòng:
"Thì em cứ làm đẹp là ok" với cái icon mặt hãm.Đọc câu đó tôi định thêm vững tin,hay mình cứ làm đúng động tác là được rồi.Nhưng sáng hôm sau khi cái lạnh đánh thức tôi từ giấc ngủ mơ thì một cái tin nhắn đến:"Hôm qua anh nhắn vậy thôi,quên đi,lựa chọn do mày,nhưng theo anh nó là cần kĩ năng bắn chuẩn thật đó"Tôi đứng hình 2s,sao không anh không nói từ sớm đi.Vì nghĩ việc bắn chỉ cần làm màu là đủ nên tôi đã cho đứa bạn phòng nào hẻm biết mượn kính mất rồi,giờ sao.Sáng đó trời mưa phùn lạnh lẽo,có 3 trung đội thi liền mà trượt thì nhục quá,tôi nghĩ vậy.Trước khi đến lượt bọn tôi có một trung đội khác,nên bọn tôi dọn về phía sau chờ.Đám bạn phòng tôi thoải mái lắm vì chúng nó bắn tốt mà có như tôi đâu,chúng tôi cùng chơi liên quân mà tay tôi cứ run cầm cập,có lẽ vì lạnh mà cũng vì tôi đang lo quá.Khi đến lượt tôi phải lên rồi thì không biết thằng qua mượn kính từ đâu chui ra trả tôi kịp trước khi các thầy hét:"tất cả người chưa thi hoặc thi rồi đi ra khỏi vị trí".Tôi nằm xuống bắt đầu bài thi,lúc này từng giây trôi qua thật chậm,mưa phùn vào kính làm tấm bia như mờ đi hẳn mà cũng tại thằng nào để bia xa đéo chịu được.Tôi nhớ kĩ,khi dạy thầy bảo chúng tôi phải bóp cò từ thôi,nín thở là ấn.Mà chả hiểu cái súng này sao nữa,vừa bóp nhẹ có cái thôi nó đã kêu một tiếng tạch rồi,chưa nín thở,chưa ngắm kĩ,3 viên của tôi kết thúc trong chưa đến 1'30s mà thời gian thi 5' chứ.Xong trước khi thi có mấy thằng bên cạnh còn bảo chỗ tôi ngồi rớt 100% vì từ lúc nãy đến giờ hàng này đã đỗ nổi đâu.Vậy mà ai ngờ kết quả của tôi vượt mong đợi :10/10/0 với chỉ một phát trượt duy nhất trong khi mấy đứa rủa tôi lúc nãy 0/0/0 hết à.Đúng là nghiệp thường đến sớm mà.Môn súng tôi đã qua như thế đó,tí thì tôi bảo mẹ ở nhà thắp nhan khấn cụ rồi,may mà nó cũng không khó như tôi sợ.
Còn một kỉ niệm ngày lạnh nữa cơ,hình như vào chủ nhật cuối cùng thì phải,chẳng biết có phải do mấy ông hàng cuối nói chuyện lúc đi ăn không mà có cái chủ nhật cuối để nghỉ cũng lao động mới ghê.Điểm may duy nhất là bọn tôi chỉ đi nhổ cổ chứ không thông cống gì hết trơn chứ cống thúi hoắc toàn muỗi này bọ kia,vào đó có khác gì mấy anh "thợ sửa ống may mắn" đâu.Đã gọi là nhổ cỏ tập thể mà,cha chung đâu ai khóc,với cái lý luận nhổ ít thôi cho khoá sau còn có cái mà làm chúng tôi bị phạt mà như đi chơi vậy.Thay vì nhổ cỏ,tôi đi đoán xem đây là hoa gì,kia là lá nào và đủ các loại trò khác,ồn còn hơn cái chợ làng.Trước lúc đứng lên,tôi nhìn lại khu vườn,cỏ vẫn ở đó chỉ bớt mấy cái lá thôi,hoa 10 giờ thì bị giẫm lên không ít trông còn thảm hơn bản gốc.Không biết là ai phạt ai,ai làm ai chơi nữa luôn.Kết thúc một ngày nhổ cỏ,ở một vùng quân đội xa xôi hẻo lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ptit