Mảnh ghép cảm xúc (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tôn trọng rất nhiều người trong trung đội nhưng người mà em yêu quý nhất là anh Nghĩa.Anh nghiêm khắc,thỉnh thoảng đùa đùa và hay không cho em thức muộn.Anh thích đặt báo thức kêu cả phòng dậy.Dù sau này đi xa em cũng sẽ nhớ anh mãi"
Đó là lối văn mà thằng Khánh gợi ý cho tôi để viết về tiểu đội trưởng-trưởng phòng-Nghĩa.Thú thực khi viết đến đây tôi khá bí từ,không phải vì không thích con người này mà căn bản là tôi không có đủ ngôn từ cho một số tính khí.Nói cho dễ thì lối văn thằng Khánh tuy thô mà thật.Thậm chí từ lần đầu gặp mặt cho tới giờ,ý kiến của tôi về Nghĩa không đổi.Vẫn cái kiểu trách nhiệm đầy mình,giữ gìn kỉ luật,ít ra nó đã khiến phòng tôi giảm thiểu toàn bộ note vàng (tờ giấy tử thần chỉ xuất hiện khi ta vi phạm nội quy nhà cửa).Ở đây lịch ngủ là 22h30,nên cứ tối các thầy thích cử mấy người đại đội đi trinh sát lắm mỗi tội họ cũng khác gì mình,tuổi tác xêm nhau nên lười như nhau.Họ có bao giờ lên tầng 4 đâu,mấy phòng khác cứ gọi là tá lả thôi,nào là nghịch điện thoại,chơi bài,vv nhưng đó là phòng"người ta".Còn chỗ tôi đâu như vậy,như thường nhật mọi thứ chìm vào bóng tối,le lói vài ánh đèn flash đang đi kiếm tai nghe và chăn để đắp. Cứ như một cái máy được lập trình kỉ luật,Nghĩa ra lệnh cho bất cứ đứa nào để thò ra tia sáng với câu nói:
-"Ngủ đi,tối rồi đấy"
Và vì nó là trưởng phòng nên ai cũng nghe lệnh tất.Cứ như vậy phòng chúng tôi dù không có được tuyên dương bất cứ điều gì nhưng sau có ra trường tôi dám vỗ ngực ưỡn lưng đáng tự hào nói với chúng bạn rằng ở trong quân đội tao là con người tuân thủ,kể cũng oai lắm chứ bộ.Còn cả vụ báo thức nữa chứ,cái kiểu nhạc như chuông báo của cảnh sát làm cả phòng phải bật dậy,trừ tôi.Vì tôi ngủ lười lắm mà đã ngủ là không biết trời trăng gì hết nên nó toàn tốn công sang giường đánh thức thôi,đó là cách mà phòng tôi đã vận hành trong suốt một tháng.Tuy tự do là kho báu lớn nhất của con người nhưng hãy nhớ kỉ luật là sức mạnh của kẻ trưởng thành.Chỉ có rèn luyện,tuân thủ mới khiến mỗi thứ trong ta từng bước lớn lên,giúp bản thân nhận thức được"chỉ khi ta nghiêm khắc với chính mình ta mới thực sự sống như một người đàn ông thực thụ".
Có một câu đố viết rằng"Đủ hiền hoà
dung nhập,thừa kỉ luật kỉ cương,trách nhiệm trên vai,nặng hơn cha mẹ".Đáp án là ai?
Vậy là còn Đức nữa thôi là các thành viên trong nhóm đã đủ rồi,đồng nghĩa với câu chuyện đang đi dần về kết thúc.Lần này không vòng vo nữa,Đức nó kiểu có một thứ một chút hơi vui,thích thể thao,dáng người đẹp nhất trong phòng luôn.Nhiều người nói nó dễ gần,lại cái gì cũng tạm nên cứ vậy là chơi thôi,quen riết rồi lại thành thân được.Có lẽ việc nó vào phòng tôi cũng là cái duyên,cái số vì nếu không xảy ra việc nhầm phòng rất gì và này nọ thì ai biết người mà tôi đang đặt bút có thể là tên khó chịu nào đó hay sao.Bản thân tôi ghét kẻ hay bảo thủ lắm,cái dạng không nghe ai khuyên ai bảo cứ mình một ý là chả thể nói chuyện một phút được luôn,may sao thằng này lại là người theo trường phái lắng nghe được.Có nhiều lúc bản thân tôi nói với nó về các cuốn sách mà mình đã đọc,kể đoạn đầu còn hay mà sau cứ nhạt hoài,tính ra tôi mà là người nghe chắc cũng bỏ,nhưng nó có vậy đâu.Lắng nghe thật kĩ,đáp lời vừa đủ và không thể hiện sự khó chịu đã khiến câu chuyện của tôi được cứu vớt lên kha khá.Trong "Đắc nhân tâm" có gợi ý lời nói chính là con đường nhanh nhất đi đến trái tim người đối diện và không ngạc nhiên gì,khi Đức được mọi người trò chuyện,giúp đỡ theo một cách trung tâm nào đó.À nhắc mới nhớ,ở phòng tôi có một hội nhóm chuyên tập kiểu mấy cái thể hình gồm Huy,Nghĩa và Đức.Thì cũng từ nó mà ra,kiểu dáng người khoẻ khoắn lại kèm khoản nhiệt tình chỉ dạy nên hai đứa kia mê quá cũng quyết theo cho bằng được.Hôm trước thấy bọn nó còn quay vid đăng lên mạng,không biết khi về trường có ước mơ lập câu lạp bộ không nhưng nếu bạn thích một cách sống lành mạnh với những bài tập thể hình free có thể đến liên hệ nó nha(Pr hộ luôn).
   Cái cách mà chúng tôi sống với nhau nó như cái bánh răng chỗ lồi thì phải có cái lõm thì mới ăn khớp vận hành.Thực ra phòng tôi cũng chỉ là một nơi bình thường như bao nhà hàng xóm khác có điều được viết quá lên thôi.Cách tôi tâm sự nó có hơi lan man nhưng sự thật thì vẫn đảm bảo được phần lớn.Khi viết những dòng chữ này tôi chỉ cảm nhận theo cách nghĩ của mình,vì tôi không giỏi chụp ảnh,không ghi nhớ tốt nên có lẽ một cuốn nhật kí là điều mà tôi giỏi nhất đi.Không biết bao giờ khi đã về và quen lại với cái cuộc sống Hà Nội ngoài kia,đọc lại dòng chữ này có ai trong chúng ta sẽ bật cười hay nhớ vẩn vơ về một thời kỉ niệm năm nhất,lúc ta còn gần một bàn ăn chung một lớp học như câu hát của Link Lee về một điều gì đó không nỡ gọi tên:
     "Còn lại nụ hồng khi xưa tôi tặng bạn,khép trong trang vở lưu bút ấy,thời gian có đổi thay tháng năm có dài ta sẽ mãi nhớ đến nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ptit