Mảnh ghép cảm xúc p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một buổi trưa khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện cùng nhau thì Huy bỗng lên tiếng:
-"Eo kinh vãi,các ông đã đọc cái ghi trên confessiom trường mình chưa.Nói về mấy cái ma ám trên các toà nhà ấy,toà mình nghe nói toàn ma là ma.Hình như hồi xua có chị thất tình nên uống thuốc sâu chết"
Thực ra hôm trước tôi cũng xem mấy cái chuyện này rồi nhưng tôi hổng tin đâu.Bản thân tôi tuy có chút tín ngưỡng về thế giới bên kia nhưng do sinh ra trong một thế giới theo chủ nghĩa siêu thực nên tôi không nghĩ có thứ gì gọi là ma cả.Thấy Huy nói thế,tôi còn châm thêm một câu đùa cợt:
-"Thế cơ à!Mà sao chị đó không tìm tới cái chết êm ái hơn mà lại dùng thuốc sâu nhỉ?"
Tên Huy quay lại nhìn với vẻ mặt đầy nghiêm trọng,hắn nói:
-"Đừng đùa có thật đó,hồi xưa tao cũng không tin đâu,từ khi nhà tao xảy ra chuyện đó tới giờ thì tao không còn nghi gì nữa rồi"
Nói rồi Huy kể một câu chuyện từ xa lắc xa lơ trong nhà mình.Hắn bảo hồi xưa nhà hắn cứ mỗi đứa trẻ sinh ra trong nhà đều khóc nên đã mời đến một bà đồng gần đó.Sau khi nghe phán là do vong của cô trẻ nào đó chết trong nhà nên cứ từ đó đi mỗi một lần sinh là một lễ cúng nhỏ.Hắn còn nói thêm là cô trẻ lúc nào cũng đi bên bảo vệ như kiểu vệ sĩ ấy.Tên Huy này ấy à,đôi khi hăn đùa cợt quá lắm,nhưng nhiều lúc lại nghiêm túc muốn chết với cái ước mơ được cứu rỗi thế giới ngoài kia.Có vẻ như việc sinh ra với bao nhiêu những điều thần bí vây quanh khiến tôi có cảm giác đôi khi nó cứ như người ở vũ trụ khác vậy.Nói chuyện với tên này nhiều lúc khiến tôi bực mình lắm,kiểu cứ như nói với con Lừa trong Shrek,vừa cố chấp vừa thích thể hiện.Ngoại hình thì khỏi nói,lần đầu thấy hắn tôi đã phải ngạc nhiên vì bộ ria dày hơn lông của loài bò Tây Tạng.Không hiểu ăn uống kiểu gì mà mặt có khác gì địa đạo Củ Chi đâu,mụn nhọt chi chít xếp thành hố một.Nhưng bực vậy thôi,tên Huy giống như tiêu điểm của phòng chứ chẳng đùa,không phải kiểu nổi tiếng hay tài giỏi mà là cội nguồn của mọi lời xua đuổi,chửi mắng.Nói thật nếu đại học Harvard có bằng tiến sĩ ghẹo gan kẻ khác thì Huy đã tốt nghiệp với tấm bằng suất sắc mà khéo khi đạt giải nobel luôn ấy chứ.Nó luôn đưa ra các phát ngôn gây sốc,đáng suy ngẫm hay những hành động mà không tài nào hiểu nổi.Người ta vẫn nói"Thiên tài luôn làm điều khác biệt",không biết liệu sau này chúng tôi có đợi được tới ngày mà ai kia làm người nổi tiếng nhưng chắc chắn ngay lúc này đây tôi vẫn gọi hắn là:"Thằng điên".Chẳng hạn,hắn bảo bọn tôi điểm thi tiếng anh của hắn vào trường là 8 đ nhưng ngay sau đó chúng tôi thấy Huy dịch bài hát có tên:"Simple love" là "tình yêu phức tạp".Đó còn không phải là đáng để tôi xem xét lại con điểm hắn vừa nói hay sao?Còn nhớ có lần khi tất cả đang ăn cơm thì bác bán nước đến,sau khi mua ly nước Nhân Trần với giá 2k thì bỗng tất cả bàn tán về việc lãi lời của bác ấy.Chúng tôi đưa ra rất nhiều mức lãi từ những cái giá rẻ bèo như5,7tr cho đến hơn 20tr,nói thật,toàn dân kĩ thuật với nhau nên mấy vụ tiền nong này chúng tôi dốt đặc nhưng ít nhất sống 18 năm rồi cũng còn nhận thức được chút ít.Ấy thê mà sau khi nghe câu trả lời của Huy tôi mới biết không phải ai trên đời cũng có khái niệm giá cả.Hắn khẳng định rất hùng hồn với mọi người trong nhà ăn:
-"tao thề với mỗi cốc 2k thế này một tháng bác lãi đến 60tr chứ chẳng đùa."
Nghe xong câu đó,có bao nhiêu ánh mắt đầy xa lạ quay sang nhìn hắn.Không biết Huy có cảm nhận được không chứ tôi mà là nó là đã đội cái quần lên đầu để đi đâu bớt nhục rồi.Mà nó có tí liêm sỉ nào đâu cơ chứ,thấy được đà mọi người im lặng nó ngoác miệng ra cãi chày cãi cối với tôi.Sau một hồi "thảo luận" bất thành tôi đã phải điện cho anh họ hiện đang là sinh viên năm cuối ở y học cổ truyền để thuyết phục cái cách tính siêu phàm của Huy.Có lẽ vì đuối lý rồi cũng không hỏi được bác bán hàng nữa nên nó chuồn nhanh lắm,tôi chỉ nghe lang máng trước khi ra khỏi chỗ ăn nó nói:
-"chúng mày chả biết gì cả,bác ấy lãi 65tr"
Có lẽ vì những câu chuyện thường ngày và ti tỉ các điều khác mà tôi đặt cái tên"tấu hài" cho nó,chỉ hi vọng với tài năng trời phú và niềm yêu thích với những cuốn sách của đảng Huy có thể cứu rỗi cuộc đời mình trước đã.
Nhưng phòng tôi đâu chỉ có một thành phần như vậy.Người ta bảo một vở kịch hay ấy mà,ngoài tài năng trời phú của nhân vật chính cũng cần một partner nhanh nhạy.Và cho tới nay,thằng Khánh vẫn đóng tròn vai đó .Nó đú đởn thì phải gọi là thôi rồi,cách nói chuyện nhiều lúc cũng "dễ thương",nhìn chung tiêu chuẩn để làm một con người chắc cũng có đi.Khổ nỗi cuộc đời nó cũng quá tầm thường nên chả có gì để tả hết,cái kiểu người thì bé bé tính thì vui vẻ hoà đồng rồi cũng gọi cho là có chút tinh tế trong cách cảm nhận.Ít nhất đó cũng là điều cần thiết cho một cuộc sống yên bình.Một tập thể nên có người nổi trội,người ôn hoà thì mới tồn tại lâu dài và bền vững.Chứ ai ai cũng nhất nhất muốn thể hiện cái tôi và sự nổi bật của mình thì còn gì là một chỉnh thể,giống như câu nói:"trời sao chỉ đẹp khi đêm xuống".Đó là về mặt tốt thôi còn cái xấu thì kể ngày không hết à.Như tính hau chau chẳng hạn.Bữa nọ cả trung đội ăn sớm được hôm,mà lại toàn ông đói chứ xong thức ăn lại còn ít nên khi nhìn mâm bên thấy có 2 người mà được chén hết cả cũng nảy sinh thèm khát.Cố đợi 2 ổng ăn xong,Khánh bèn bảo tên Huy là chạy nhanh ra với nốt đĩa thịt gà còn nguyên vì nghĩ chúng nó không ăn hết được.Nào ngờ,thằng Huy mang đĩa thịt về mà hoá lại là xương,chỉ còn vài mẩu thịt thừa với cái phao câu lông lá.Nhưng thằng Khánh nó vã ghê lắm rồi,có nhìn được gì,cứ thấy đâu đâu cũng là thịt.Nó gắp lấy gắp lể,phao câu với xương mà nó ăn như thịt thật ấy.Cảnh đó diễn ra nhanh quá,tôi không kịp phản ứng gì rồi ngoác miệng ra cười,đến phụt cả cơm.Nó lúc đó trông đáng yêu đến khốn khổ,với khuôn mặt kiểu hổng biết gì nó quay sang mời thằng trung đội trưởng ăn cùng,trung đội trưởng thấy nó cũng tội nên chỉ bảo nhẹ nhàng:
-"'Mày có biết đây là đĩa xương đang ăn dở không.Ăn cả nước dãi của chúng nó à!"
Thấy vậy,thằng bé nghệt cả mặt,nó nhả miếng xương ra cúi xuống nhìn cái đĩa từng được nghĩ là thịt gà từ vừa nãy.Đơ một hồi,không biết nghĩ sao,nó quay sang chửi thằng Huy vì tội khốn nạn không bảo rồi tiếp tục cúi mặt ăn như chưa xảy ra gì cả.Nhìn cảnh đó,tôi mất cả hứng ăn luôn và cũng hâm mộ nó lắm.Kiểu nó chắc sau có vất rừng vất chợ chắc cũng sống tốt hen,chả biết gọi là điểm yếu hay lợi thế nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ptit