Cuộc sống thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày của chúng tôi nói dài mà cũng ngắn,thực ra đâu ai quen với sự thay đổi.Hồi trước tôi đọc một tác phẩm mang tên:"ngày xưa có một con bò",kết cấu khá đơn giản nhưng làm tôi suy nghĩ mãi.Câu chuyện đó hình như viết về một gia đình nọ nuôi bò nhưng vẫn nghèo nhất xã.Một hôm có hai thầy trò đến ở nhờ và thấy tình cảnh của nhà nọ.Sáng sau trước khi đi ông thầy giết con bò và đi mất.Một thời gian sau đó cậu học trò nghe kể rằng gia đình này nay đã giàu có,nhờ cày xới mảnh vườn sau sân.Hồi đó tôi đã nghĩ tại sao từ đầu họ không bỏ con bò sang bên và tìm những công việc mới mà cho đến khi bò chết mới nghĩ ra.Nhưng khi bước vào guồng quay với một cuộc đời lành mạnh,tôi mới hiểu hoá ra thay đổi chưa bao giờ là dễ.Chỉ riêng bản thân tôi thôi,cũng đã cảm giác ngột ngạt.Khi còn sống trọ ở Triều Khúc tôi toàn ngủ lúc 2h đêm có lúc còn tận 3h nên mỗi sáng của tôi đều là giữa trưa của bao con người khác.Rồi tôi sẽ ăn tạm đồ hôm qua hay thậm chí là ship vào chiếc bánh nhỏ để lót dạ.Lịch học của tôi từ 14h chiều đến 19h hơn nên tôi ăn tối khi đã muộn và rửa bát lúc chỗ trọ ngủ yên.Kể từ khi đến malibu,chúng tôi bị bắt dậy từ 5h sáng để chuẩn bị cho một ngày mới.Theo luật nơi đây vào ngày chẵn thì trung đội chẵn chạy còn lẻ thì quét dọn và ngược lại.Sau khi chạy một đoạn dài như lên sao hoả,chúng tôi về phòng để thu dọn chăn gối và nhà cửa với châm ngôn chăn vuông như bánh,dép dưới giường,dây quạt cuốn đều,mỗi thứ không được sai một ly. Frank tyger từng nói:"làm điều bạn thích là tự do,thích điều bạn làm là hạnh phúc",tuy chúng tôi thức dậy trong sự hối hả của tiếng loa đài ầm ĩ,chuông báo thức réo to nhưng buổi sáng luôn là điều tuyệt vời nhất trong cả một ngày đầy ràng buộc.Bữa sáng nơi này như một Circle K nhỏ,chỉ với 10k bạn sẽ có món xôi thập cẩm mình muốn với đủ các gia vị từ ruốc,cá viên,chả,...và tất cả các loại nước cho những đứa có tiền lựa chọn.Với tôi ăn là điều mình yêu thích còn chọn món là sự tự do nên tôi trân trọng từng khoảnh khắc lúc này.Về sau với một lý do vô hình nào đó,hình như lịch điểm danh đi học bị đẩy lên trước khoảng 15' nên việc ăn uống đều trở nên vội vã hơn rất nhiều.Mai này,khi về tới nhà,ăn những món ngon trong các quán đắt đỏ hơn,tôi vẫn mơ rằng một ngày nào đó quan xôi sẽ chuyển đến gần trường hơn để tôi và bao con người khác có thể cùng chia sẻ cảm giác cho một thời ở malibu.Sau giờ điểm danh là cả một chuỗi các buổi học dài đằng đẵng không kém gì với mấy môn triết ngoài kia trừ môn K( môn bắn súng mà tôi thích).Mọi điều sẽ không còn ý nghĩa nếu tôi không có một đứa bạn hay một quyển sách thần bí biết trước mọi điều.Đừng ngạc nhiên gì cả,quyển sách này thực sự biết nhiều thứ đó.Có lẽ nó đã lưu lại kí ức của bao con người đi trước nên đưa ra nhiều điều đúng đến lạ kì.Nó bảo tôi có một thầy trọc đầu bắt học sinh tự chép,một thiếu tá lúc nào cũng kể chuyện cô gái ở ngã ba Đồng Lộc hay một phó giám đốc bên trong nhiều tiền bề ngoài dễ dãi...Nhờ nó mà mỗi giờ học trong lớp tôi cứ như một cuộn phim gay cấn mà tôi sẽ biết trước cái kết,vẫn còn kinh dị đó nhưng lại buồn cười hơn là sợ hãi.Giống như joker từng nói:"tôi từng nghĩ đời là bi kịch nhưng giờ tôi biết nó là hài kịch".Nếu nói điểm danh là cầm tù thì việc tắm rửa là tốn phí.Ở đây không mấy ai muốn tắm nước vòi cả,vậy nên có biết bao con người đã bỏ đồng tiền bát gạo ra thuê cả một phòng tắm nhưng khổ nỗi đời đâu như mơ.Nhớ kĩ số sinh viên nơi đây là 1600 con người,theo thống kê của các nhà phê cần học,hơn 1/2 số lượng người nơi đây theo chủ nghĩa sống sạch,họ chen nhau vào một căn phòng mà tôi thấy không khác nhà hơi là bao,có hôm có tới hai chục người xếp nhau chỉ để được tắm một lần.Thật may phòng tôi theo chủ nghĩa"ăn bẩn sống lâu,cứt trâu bất tử"nên mấy vụ này tôi cũng chỉ thử một lần rồi chuồn lẹ.Với chúng tôi thà rằng 10' nước bể còn hơn 5' nước máy,giống như bản năng loài người vậy,khắc nghiệt là để thích nghi.Thực ra ở nơi đây thời gian trôi theo quan niệm trong ta,lúc đầu tôi cảm giác một ngày còn dài hơn thế kỉ ngoài kia nhưng khi đã ngấm vào từng sinh hoạt thì một tháng bỗng trôi nhanh đến lạ kì.Cứ mỗi ngày thức dậy lại ngủ đi với biết bao lịch tập,tôi chợt thấy hoá ra cuộc sống cũng rất tốt đẹp mà,không suy nghĩ cho các buổi thuyết trình lớn,không lo mai sẽ đi mấy giờ cho hết tắc đường hay tiền còn bao nhiêu nữa?Quan trọng hơn sinh hoạt của tôi đã trở nên thật đặc biệt khi có những đứa bạn cùng phòng tấu hài.Niềm vui mà tôi thấy lúc này đã không chỉ còn trong những giây phút nghỉ ngơi mà tồn tại ở mọi lúc ta cạnh nhau.Khi có đứa thi lại thì chỉ cần một buổi liên hoan,khi lo lắng sắp phải xuống nhổ cỏ là bao lời an ủi kiểu:"ngoài trời mát mà,cả phòng xuống cho thích,ngủ càng dễ"Mặc dù tôi biết chúng nó cũng đang ngại trong lòng lắm nhưng biết sao giờ,vì chúng tôi là tập thể mà.Có thể sau này khi ai đó đang ngồi trên một cái phi cơ hoành tráng đi qua bao nhiêu đất nước lớn nhỏ bỗng nhìn xuống dưới đồng lúa thơm việt nam,cánh cò bay mải.Đâu biết dưới kia,có một phòng nhỏ 8 người,nhây thiệt nhây,bựa thiệt bựa đang ngồi tán nhau câu chuyện trên trời dưới biển để hy vọng vào một ngày quân sự không bị phạt gì như hồi ức mà tôi đã từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ptit