Những kẻ thắp sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tôi mà nói cuộc sống ngoài kia là bao điều bí ẩn,mỗi trải nghiệm cho tôi một suy nghĩ mới.Vì lẽ đó,nên khi bước vào căn phòng 409 với những con người này trong tôi có không biết bao nhiêu là lo sợ,háo hức và hơn hết là hồi hộp.Tôi nghĩ:"liệu họ có ích kỉ, có thích chơi game hoặc họ hay đánh nhau như một số đứa mà tôi từng thấy".Thực ra mỗi chúng ta khi tìm một partner hay roommate thường có xu hướng muốn kẻ có cùng sở thích hay thói quen...Nhưng về sau tôi mới rõ tính cách mỗi con người ta gặp phụ thuộc vào điều mà ta muốn họ trở thành .Còn nhớ hồi nhỏ có một câu chuyện bà hay nói với tôi,chuyện kể rằng khi thượng đế khi sinh ra con người,ngài đã tạo ra năm vị thiên sứ,họ đại diện cho 5 mặt của cảm xúc:"vui vẻ,tức giận,buồn bã,ngại ngùng,sợ hãi".Vào một ngày nọ khi ngài ban thưởng cho con người để họ nêu lên mong ước của mình.Sau khi đã thảo luận rất lâu những người dân ngoài kia đã đưa lên một bản tấu sớ.Trong bản tấu có viết:
"THƯA ĐẤNG TỐI CAO,CHÚNG CON -NHỮNG NGƯỜI DÂN NHỎ BÉ ĐÃ LÀM VIỆC VẤT VẢ QUANH NĂM NÊN NAY CHÚNG CON MUỐN XIN NGƯỜI MỘT ĐIỀU DUY NHẤT LÀ HÃY KHIẾN CON NGƯỜI MỖI MỘT NGÀY ĐỀU LÀ NIỀM VUI KHÔNG CÒN ĐAU THƯƠNG HAY BẤT CỨ THỨ XÚC CẢM GÂY KHÓ CHỊU NÀO CẢ"
Thấy vậy thượng đế đáp ứng bằng việc xoá bỏ các thiên sứ khác chỉ để lại vị thần vui vẻ.Ngay lập tức cuộc sống của họ đều hạnh phúc,không có lúc nào cảm thấy buồn hay phật ý.Nhưng một năm rồi lại hai năm họ dần nhận ra đến cả vui vẻ cũng không thấy.Con người thấy bất bình,họ lên kiện trời đã lấy đi vui vẻ của họ.Nghe xong câu chuyện,chúa mỉm cười và đáp:
-"không ai lấy đi vị thần vui vẻ,hắn vẫn ở đó chỉ là các ngươi đã không còn nghĩ hắn là vui vẻ nữa rồi"
Lúc này những con người nhỏ bé kia mới nhận ra cuộc sống là hoà hợp,cân bằng.Nếu chỉ thiếu đi một cảm xúc thì sẽ không bao giờ có một trái tim hoàn chỉnh.Vì họ xoá bỏ đi đau thương,tức giận,tủi hổ nên không còn biết thế nào mới được gọi là vui vẻ.Sống chung cũng như vậy,mỗi một người với tính cách khác biệt,một sở trường khác nhau mới tạo ra một tập thể.Bạn không thể yêu cầu mọi người đều niềm nở với bạn cũng không thể bắt ai đó phải làm điều mình muốn.Điều quan trọng là bạn phải biết hoà hợp,chỉ cần bạn nhìn một người với tâm hồn rộng mở thì mọi cảm xúc của họ đều đáng được trân trọng,mọi hành động họ làm đều dễ được cảm thông.Có lẽ 7 người bạn của tôi cũng vậy,đâu phải ai trong số họ cũng thích khi cùng phòng với nhau.Họ có kẻ nóng tính,kẻ đùa dài,kẻ khó ở nhưng quan trọng là họ đã biết nhún nhường và hoà hợp với nhau.Chỉ với lí do đó thôi,tôi nhanh chóng xoá bỏ mọi nghi ngờ mặc cảm,nở nụ cười đầu tiên với những người sẽ trở thành một phần trong hành trình phía trước.Trưa hôm đó,cả bọn bắt tay vào dọn dẹp,phải nói thật căn phòng này bẩn vô cùng.Chăn màn thì bụi bặm,chiếu có 8 cái nát đến 6 và hơn hết nước ở đây toàn rong rêu và bụi bẩn.Lúc đó tôi còn vô tình nghe thấy một đứa phòng bên tâm sự với mẹ qua điện thoại về căn phòng của nó:
-"mẹ ơi phòng ở đây là thứ kinh khủng nhất con từng ở.Không biết mấy cái thứ hồng hồng họ đưa con là chăn hay giẻ lau nữa,bụi đầy giường.Hình như nước ở đây toàn giun là giun.Con vừa vặn vòi nước ra thôi mà bao nhiêu bọ bò ra,tắm ở đây có ngày bị ghẻ lở"
Nghe xong câu đó,tôi bất giác nhìn về phía vòi nước phòng mình.Bản thân tôi cũng không dám khẳng định nước ở đây thế nào vì thực tế vòi nước ở phòng tôi có một cái khẩu trang nhỏ để lọc nên tôi không rõ nếu mình bỏ thứ đó ra thì liệu có đến mấy hoặc vài chục con chui ra từ đó.Đang lan man với mấy hình ảnh kinh dị,tôi nghe tiếng loa kêu:
-"Đề nghị tất cả các sinh viên xuống C7 lấy quân trang gồm có hai áo,hai quần,một mũ,một dây lưng.Nếu các sinh viên có thân hình ngoại cỡ siêu trọng,siêu hình thì xuống báo cáo để làm lại"
Vậy là chúng tôi lại phải bỏ việc của bản thân để làm thứ mà họ yêu cầu.Ở malibu này có một điều ta nên nhớ là dù bạn có đang ở đâu hay làm gì,khi tiếng loa vang lên thì tất cả phải nhanh chóng hoàn thành bất kể điều kiện.Những ngày đầu tôi đã liên tưởng đến nơi đây như nhà tù của bè lũ phát xít đang nhốt con dân khiến họ mất đi gia đình mất đi tự do vốn có.Cuộc sống thì tẻ nhạt,thời gian quá dài,cả một ngày của đám tôi chỉ tồn tại trong thoáng chốc lúc sắp đi ngủ hay những buổi trưa khi kết thúc một ca học vất vả.Giờ đây tôi đã hiểu tại sao An và Liên trong truyện ngắn"hai đứa trẻ" của Thạch Lam lại nói rằng:"Chỉ khi chuyến tàu đi qua,họ mới cảm nhận được cuộc sống này đang tiếp diễn".Nói thêm về bộ quần áo chúng tôi vừa nhận,phải thú thật rằng chúng trong mắt tôi ngoài màu xanh thì chả còn gì khác.Các bộ quần áo với kích cỡ hỗn loạn linh tinh,đứa bé thì mặc đồ như váy của thập niên 90,đứa 80kg thì mặc như loại quần chít eo siêu nhỏ của cánh người mẫu.Thậm chí phòng tôi còn có đứa lấy được bộ quần áo con gái mà người nó to lại còn tập gym chứ có bé nhỏ gì đâu.Khung cảnh này làm tôi phải bất giác cười lớn,tôi nghĩ nếu người ngoài nhìn vào thì khéo họ nhầm tưởng đây là đoàn diễn cho bộ phim "Xuân tóc đỏ" với đủ kiểu quần áo tân thời lố lăng,bất hợp lý.Sau hơn một tiếng sửa soạn sương sương cho căn phòng và bản thân,đã đến giờ đi ăn của cả đại đội.Theo như chu kì thì giờ đi ăn có thể được miêu tả như sau:
-"10h30 cơm trưa,5h20 cơm tối với đủ thực đơn lặp lại cho mỗi ngày"
Điều kinh khủng nhất ở nơi đây mà tin chắc không ai muốn nhớ là "Điểm Danh".Mỗi người ở malibu này coi điểm danh là bước đầu khi ta muốn làm một điều gì đó.Giống kiểu nếu bạn chia một ngày nơi đây bằng một năm trên lịch thì điểm danh giống như ngày lễ quan trọng.Dù rằng khá mệt mỏi nhưng cũng có chỗ ích lợi,ví dụ:thời gian trong đây ngoài việc xác định bằng đồng hồ,điện thoại thì ta còn có thể nhận biết qua các lần điểm danh.Sáng điểm danh lần đầu 5h30,đi học điểm danh 6h20,....Thêm nữa điểm danh còn rèn cho bạn một điều quan trọng,giúp hiểu ra đạo lý:"Không cần hấp tấp với những điều xảy đến,nếu nó thực sự là của mình thì sớm hay muộn cũng đến thôi" .Hôm đó,lần đầu tôi được đứng điểm danh giữa trưa hè 35 độ,mức nhiệt luộc được cả ve sầu.Cả trung đội xếp hàng đợi nhau với điều đã được các thầy dạy:"một người vì mọi người và mọi người cũng vì một người"hay dễ hiểu hơn là:"lấy tập thể trị cá nhân".Bởi chỉ cần một đứa xuống muộn cả trung đội sẽ đứng đó hết ngày.Cuối cùng sau bao lâu khi mọi người tập trung đủ,trung đội tôi đi ăn gần cuối.Lúc này tôi thấy ghét mấy đứa lề mề đến vô cùng,một dự cảm không lành trong tôi chợt vụt qua.Ai mà biết được hoá ra việc ăn cuối kể từ đó đã trở thành truyền thống văn hoá đặc trưng mà chỉ bọn tôi mới có.Hôm đó chúng tôi được ăn cả một bàn cơm rang còn lý do là vì nhà bếp không nấu kịp.Nói chung thức ăn nơi đây không tệ như nhiều người nói đâu,nếu để ăn trong một tháng thì nơi đây được 7 điểm trên thang 10.Ít nhất vẫn có cơm canh thịt đầy đủ và hơn hết bữa cơm nào cũng có sự xuất hiện của bác bán nước Nhân Trần với giá ưu đãi "2k/1 cốc".Vậy cũng là đủ với các sinh viên bưu chính bọn tôi rồi,dù sao ở đây hơn nhà một chỗ là không lo nay ăn gì,nấu gì hay đau đầu với giải tích cùng đại số.Sau bữa ăn đó tất cả trung đội ai về nhà nấy,lúc này cả phòng tôi mới xuất hiện đủ đầy.Phòng tôi gồm 7 người(cả tôi) với từng cái tên nghe khá phổ thông:"Đức,Huy,Nghĩa,Khánh,Hùng, Hoàng(idol),tôi(Hoàng) ".Trong đó,Nghĩa được cả đám bầu làm chủ phòng vì tên đó cũng là tiểu đội trưởng của tôi.Các tính cách dần lộ ra hơn qua từng lời nói hay cử chỉ mặc dù còn nhiều ngăn trở và khó khăn nhưng nếu phải miểu tả sơ qua họ tôi sẽ dùng vài từ như sau:"Khánh-đú đởn,Đức-hài hoà,Nghĩa-trách nhiệm,Hoàng-idol,Hùng-dễ tính,Huy-tấu hài còn tôi-trẻ con".Dù không biết sau này khi ra khỏi đây chúng tôi có còn gặp nhau nhiều hay còn phát triển mối quan hệ thêm không nhưng ít ra ở đây,trong căn phòng này,thời điểm chúng tôi đang trò chuyện với nhau về cuộc sống,họ trong tôi là mảnh ghép của 409, thiếu đi bất kì ai trong số này thì bức tranh sẽ không tồn tại.Họ như những thiên sứ trong câu chuyện bà ru tôi,trong kỉ niệm sinh viên hay thậm chí là một dấu mốc cuộc đời.Chúng tôi ở đây không đơn giản chỉ sống nhờ,nếu coi 409 là màn đêm tăm tối không hơi thở thì có lẽ chúng tôi được gọi là:"Những kẻ thắp sao trời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ptit