Buổi sáng đầy bon chen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói thứ tôi ghét ở hà nội thì có vẻ không nhiều nhưng 2 thứ mà thiết nghĩ nên thay đổi là tắc đường và ô nhiễm.Như một lẽ tự nhiên,buổi sáng khởi hành quân sự đó có lẽ là ám ảnh kinh hoàng trong tôi.Khi mà chúng tôi biết tuy "cây ngay không sợ chết đứng nhưng nếu cây không biết uốn mình luồn lách thì cây cứ đứng đó cả đời".Sáng đó tôi dậy từ 5h30,lục tục ăn sáng,dọn đồ và đã có mặt ở sân lúc 6h.Sau một quãng thời gian dài khi mà bác lao công đã đổi hết ca sang người khác,lớp học mà tôi không biết mặt ai với ai đã điểm danh tất cả.Sáng đó,tôi vác chiếc vali trắng nhỏ xinh của mình đến.Với tôi cái vali tuy nhỏ nhưng cũng khá nặng vì trong đó không biết bao nhiêu lông gà vỏ tỏi vv và tôi nghĩ mọi người chỉ mang nhiều lắm là vậy thôi.Nhưng không,tôi đã lầm,chẳng biết là do tôi quá coi thường các bạn hay xã hội vốn phi thường mà từ xa đã thấy có một bạn nữ lớp mình người còn bé hơn tôi(tôi cũng bé lắm rồi) vác chiếc vali to gấp 3 lần tôi không nói quá.Giả sử thôi nha nếu bạn này mà ở thời chiến tranh có lẽ sẽ sánh ngang với nữ anh hùng "Ngô Thị Tuyển-một mình vác bao gạo 96kg băng sông vượt suối".Khi đến gần chào hỏi tôi mới biết bạn tên Bảo Anh và trong vali là kẹo chanh cùng vinasoy giúp xương chắc khoẻ.Sau một hồi nói chuyện,tôi tỏ vẻ ga lăng giúp bạn vác nốt cái vali để bạn mang vali mình.Sau đó tôi quay sang nói chuyện với một bạn gần đó mà vô tình hắn lại là bạn cùng phòng tôi trong chuyến quân sự cam go này (Ờ thi cũng là duyên đi ) tôi mới biết ổng tên Hùng người cao tuy không to quá nhưng ổng lại đéo thèm mang vali mà chỉ vác cái balo chắc còn nhẹ hơn đi học.Có lẽ đời luôn nực cười theo nhiều cách!Sau khi điểm danh chúng tôi bắt đầu lên xe,tôi cứ tưởng xe nào phân lớp nào lớp đó lên nhưng mọi người ở hà nội chắc quen sống trong sự xô bồ bon chen rồi vậy là từ bốn phương tụ họp tất cả đổ xô lên bất cứ cái xe nào có mặt.Và lẽ đương nhiên với cái vali to nhất trường tôi chả chen lấn nổi.Sau đó ai mà ngờ dk bà Bảo Anh đó bà tìm được cách lên xe và vứt luôn lại chiếc vali với lời nhắn nhủ :
-"đi đường bảo trọng ,cầm luôn 2 vali hộ tôi nhá lên đến nơi tôi xin lại .bye!!!"
Mà lúc này tay tôi cầm cái vali siêu to khổng lồ kia còn chưa đủ hay sao cũng may có ông Hùng tốt bụng giúp mình bê vali nhỏ và sau hơn 2h có mặt ở tại trường,8h 30 tôi cũng theo dòng người đẩy nhau sấp mặt mà lên được chuyến xe bão tố ;dùng chiếc vali to của mình cản hết mọi chiếc vali nhỏ trong lời xì xào của bao con người khốn khổ khác như tôi.Con người mà "không thương mình trời chu đất diệt",Tào Tháo bảo rồi thà phụ người chứ không để người phụ mình!Tôi lên xe với ông Hùng bên cạnh đã giữ chỗ và gần 40' sau tôi đã có mặt ở trường đại học thể dục thể thao-một ngôi trường với châm ngôn "tay giơ cao lên trời hay muốn khoẻ đẹp ta phải tập thể thao". Đang vui sướng vì tưởng được ở trong nơi khang trang này thì một tiếng loa kêu đã kéo tôi khỏi cơn mê.Tôi không giỏi nghe loa thông báo vì tôi biết muốn nghe loa cần có năng khiếu và chuyên môn giỏi chứ cứ giỏng tai thì chỉ nghe gió mà thôi.Các bạn cứ tin tôi đi nghe loa chưa bao giờ là dễ cả, một phút mất tập trung là một ngày mù tịt.Nhưng với hiệu ứng bầy đàn cuối cùng chúng tôi đã kéo nhau đến căn kí túc xá cho sinh viên quân sự với đầy sự cổ kính như bách khoa ,âm u như phố cổ,trong lành như vườn quốc gia Cúc Phương.Mọi điều làm tôi liên tưởng đến một malibu đầy hoang dại và thô sơ.Căn kí túc xá gồm 4 toà nhà sương sương trông ngoài thì nghèo nàn bên trong tồi tàn.C7 toà nhà của lời gào thét điểm danh cũng là nơi chim chuột của bọn couple.Nghe nói cặp nào đến malibu mà ngồi ở đó thì sớm hay muộn cũng sẽ alone.Sau đó đến C8 ở đằng sau yên lặng và tĩnh tạng như cách mà chủ nhân của nó là tôi sẽ sống.Nơi tiếp theo chúng tôi gọi nó là dream land hay toà nhà âm dương vì đó là nơi duy nhất con gái và con trai ở cùng một chỗ hay còn được biết là C9.Cuối cùng nơi tồi tàn ,khu ổ chuột mà tôi nghĩ là chiếc lá rách không tài nào đùm nổi C3.Các căn nhà cứ thế hiện lên dần trong suy nghĩ của tôi như hai đứa trẻ trong Thạch Lam đợi chuyến tàu cuối ngày đi qua.Quay trở lại với câu chuyện ,lúc này cả đoàn chúng tôi dừng chân ở sân toà C7 trong cái nắng chói chang của tháng 10.Có lẽ thứ mà nơi quân sự này "giàu nhất" là cây xanh , cây phủ khắp nơi bao cả toà nhà che đi cái nắng tạo thêm sự mát mẻ cho không khí nơi đây.Đôi khi nơi đây cho tôi cảm giác như đi bộ trong con đường vào Hoàng thành thăng long,trong lành, thoải mái ,dễ chịu.Lúc này các quản lý sinh viên dần xuất hiện với đủ các loại tính cách nhưng họ đều có chung một đặc điểm là thích quát.Vì không quen với tổ chức và trật tự,nên phải mất rất lâu thời gian nên các sinh viên mới sắp xếp được trung đội và phòng ở của riêng mình.Tôi được phân vào trung đội 9 tiểu đội 25 còn phòng sẽ phụ thuộc vào ý thích của mọi người .Thực ra với riêng bản thân mình,tôi luôn có một phần tác động nào đó vào những đức tin hay phong thuỷ.Đó là lý do tại sao tôi thích trung đội này,không phải vì được ở với những con người đầy khác biệt (lúc đó tôi đã biết ai đâu mà nghĩ) mà đơn giản số 9 hoàn hảo theo cách của chính nó.Theo người phương Tây,số 9 tượng trưng cho sự đẹp đẽ,đỉnh cao mà mỗi con người muốn theo đuổi.Bởi vậy lúc đó tôi đã tin đây là trung đội sẽ làm nên điều khác biệt mà ít có trung đội nào làm nổi.Thực tế đã chứng minh,đây là một trung đội rất nghiêm túc mọi người vui vẻ khi lần đầu tôi nhìn vào nó.Nhưng cho đến mãi về sau này tôi mới biết sự hoàn mỹ mà tôi muốn có phần hơi ngược.Khi chúng tôi liên tục phải đi ăn sau cùng,bị xếp hạng cuối và vô vàn những điều mà các thầy phải nhắc với lời mở đầu luôn là:"Trung đội trưởng 9 đâu".Có lẽ sự đặc biệt luôn xuất hiện theo nhiều hướng,giống như nhiều người đúc kết:"tốt hay xấu của một điều phụ thuộc vào thứ mà bạn muốn tin vào".Với tôi đó là tự hào,là hãnh diện khi được ở với những con người ngoài kia ở biết bao vùng miền trên đất nước,tôi không bực khi ăn muộn,không xấu hổ khi xếp cuối bởi tôi biết những điều đó mới tạo nên kỉ niệm mà bao kẻ mong muốn một lần.Quay trở lại câu chuyện,tôi bước lên phòng mình chọn cùng với 7 con người khác với con số 409.Các cảm xúc,suy nghĩ mở ra trong tôi và đó là lần đầu của cuộc đời sinh viên tôi biết đâu là:"một ngày hối hả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ptit