Sinh viên năm nhất và chuyến đi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói đời người là những chuyến đi,từ lúc ta còn bé cho đến khi đã thu qua đông đến. Mẫu giáo đó là chuyến đi của khái niệm yêu thương,cấp 1,2,3 là trải nghiệm học sinh ,là rung động đầu đời . Khi lên đại học ta bắt đầu biết về cuộc sống và những cú lừa bắt đầu biết trưởng thành hơn trong cách sống.Nếu nói trường học là sự hỗn độn của nhiều tính cách thì tôi tin đại học là một xã hội thu nhỏ theo cách nào đó-nơi mà bạn nộp tiền để học và đi bất kì đâu bạn thích.Nó đơn giản như một công ty dịch vụ nếu bạn muốn chúng tôi sẽ cung cấp,hãy làm theo ý bạn và trả tiền theo cách chúng tôi cần.Đối với tôi những trải nghiệm này không quá xa lạ vì tôi sống xa nhà trong những năm tháng cấp 3 ở một ngôi trường xa quê mình sống.Nhưng đừng nghĩ vì vậy mà tôi chín chắn hơn trong suy nghĩ.Thực ra cấp 3 của tôi tuy xa mà gần ,vẫn được ba mẹ lo,vẫn có tiền tiêu và hơn hết cuộc sống vẫn chưa thể nói là hỗn tạp. Vậy nên lần đầu tiên lên hà nội,tôi cũng đã có đôi chút lạc lõng khi phải nấu cơm (không đơn giản là cơm mà còn cả thức ăn nữa,giặt quần áo,mua nọ bán kia ).Thêm nữa tôi còn thích cả thời khoá biểu đại học khi chúng tôi chỉ học chiều2,3,4 còn lại là nghỉ cả ngày , với tôi tuần nào cũng như ngày lễ.Nếu bạn nghĩ đây đơn giản là tự truyện về năm nhất sướng ra sao thì oh no,đời đâu như mơ,đây mới là phần chính câu chuyện này.Sau một tháng học như nghỉ lễ lần đầu tiên tôi biết được khái niệm quân sự khi trường thông báo trong thời gian tới sẽ có lịch nghĩa vụ .Lần đầu tiên tôi có phần lo âu như thế .Nhờ vào quen biết tôi hỏi các anh chị khoá trên nhưng tất cả chỉ cùng nói với tôi một điều :" vui lắm em ạ" và tôi cũng vững tin như thế.Cho đến khi lần đầu thực sự trải nghiệm tôi mới biết đâu là cuộc đời người lính.Trước khi đi các lớp đều phải đi họp phổ biến nhưng tính tôi nó đâu có kiên nhẫn ngồi yên nên hầu như buổi đó tôi chẳng nghe gì mấy.Khi về tôi có hỏi mọi người thì tất cả đều nói là bình thường không thông báo nào to tát cả.Tôi chỉ nhớ lúc gần về có mội học sinh bị đau chân hay thấp khớp hay sao ý hỏi thầy là em bị vậy có đi được không thì ổng nói có sao đâu quân sự nhẹ ấy mà cứ đi đi cho vui.Lúc này tôi nghĩ"ừm... đau chân vậy cũng không sao chắc cũng nhàn hạ lắm.Có vẻ easy".Tối hôm đó page lớp tôi đăng những thứ cần mang lên như :bàn chải ,chăn,vài bộ quần áo và hết.Nhưng đâu ai chỉ mang có vậy ,nhờ một vài thánh hóng lớp tôi đi la liếm các page khác nhau chúng tôi quyết định sẽ mang theo xịt muỗi ,xịt thơm,sữa tắm,dầu gội,và cả một số thuốc sương sương như ghẻ lở ,sốt ,hắc lào,..Và sau đó tôi đã nhét đầy cái vali trắng của mình đến nỗi chỉ cần mở nhẹ cảm giác cả thế giới sắp sửa bung ra.Tối đó tôi ngủ rất sớm theo dự định là 10h tối vì nghe thông báo sẽ đi 6h30 nên phải có mặt 6h ở sân nhà C2.Và sau thời gian làm quen với múi giờ hà "lội"(4h ngủ-11h trưa dậy) tối đó tôi đã ngủ lúc 2h:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ptit