Chương 1 : Một đêm lầm lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng...sao lại nóng thế này? " Lục Cảnh Dương với đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền. Anh thật sự rất muốn giết người đó nha.

Hôm nay cùng với Quan Thần đi uống rượu, không ngờ lại bị đám người khốn nạn đó chơi một vố. Dám bỏ thuốc vào rượu của anh. Bọn họ đúng là chán sống rồi.

Lục Cảnh Dương dựa vào hành lang, nhìn hành lang dài dằng dặc không một bóng người, ánh nhíu mày. Chợt đôi mắt dật dật, anh lại có dự cảm không lành.

Bỗng đằng xa vang lên tiếng nói:"Chu Tuyết, cô mãn nguyện rồi chứ, cô hại tôi thê thảm như vậy, khiến tôi mất đi sự nghiệp, tình yêu. Cô thỏa mãn chưa? "

Nhưng đáp lời cô gái là một bầu không gian yên ắng. Lâm Mạt Mạt rất muốn khóc, cô thật sự sắp khóc đến nơi rồi.

Mọi thứ của cô, sự nghiệp thăng hoa, bạn trai nhiệt tình của cô, chỉ trong ngày hôm nay, haha, biến mất hết rồi. Hết thật rồi. Trông cô thật thảm hại. Bộ dáng nhếch nha nhếch nhác càng làm cho cô ưu sầu.

Lục Cảnh Dương không biết từ lúc nào đã đi đến đằng sau Lâm Mạt Mạt, anh lạnh lùng đánh giá cô gái trước mặt, tuy chỉ là bóng lưng nhưng cũng có thể cảm nhận rõ tất cả vẻ đẹp của cô.

Mái tóc đen mượt xõa về phía sau, được vén lên gọn gàng. Đôi tai nhỏ nhắn vì uống rượu mà đỏ ửng lên. Bộ váy dài đến đầu gối, để lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết của cô. Nhìn thì ước chừng cô cao khoảng 1m68. Thân hình vô cùng cân đối.

Anh mải mê ngắm cô mà không phát hiện thuốc trong người mình đã bắt đầu phát tác mạnh rồi. Anh tiến lại gần, đặt một tay lên vai của Lâm Mạt Mạt. Nhận thấy sự khác lạ, Lâm Mạt Mạt lập tức quay mặt lại.

Đập vào mắt cô là thân hình của một người đàn ông.

Trời má, đẹp trai quá vậy.

Đôi mắt phượng híp lại, nhưng lại khiến anh trở nên quyến rũ hơn. Chiếc cà vạt được nới lỏng, để lộ cơ bụng săn chắc của anh.

Lâm Mạt Mạt cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Cô vội vàng nói:
"Anh là ai? Anh muốn làm gì a! "

Lục Cảnh Dương dường như đã chịu hết nổi, anh bế bồng Lâm Mạt Mạt theo kiểu công chúa tiến thẳng đến căn phòng khách sạn gần đó.

Lâm Mạt Mạt vùng vẫy trong vô vọng, cô khản cổ gào lên:

"Thả ra, mau thả tôi ra. Anh có nghe thấy gì không? Tôi nói anh đó... Sao anh... "

Lời nói chưa chấm dứt, một nụ hôn rơi vào môi cô. Nụ hôn triền miên, khiến Lâm Mạt Mạt cảm thấy mặt mình như rỉ máu. Cô cố gắng chống cự nhưng hơi thở nam tính của Lục Cảnh Dương phả vào mặt cô, hương bạc hà khẽ tỏa ra, anh trầm giọng nói:

"Cô bé, em đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy. Nào, đêm còn dài, chúng ta từ từ tận hưởng. "

Anh nói xong, không chờ người kia phản hồi, liền bế cô ném thẳng lên chiếc giường của phòng tổng thống.

Anh tiến lại gần, cô càng phản kháng, giọng nói Lâm Mạt Mạt trở nên nghẹn ngào, cô bật khóc :

"Làm ơn...hãy tha cho tôi. Xin anh đấy. Có được không? Đừng mà. "

Càng nói, cô gái càng lùi lại, người đàn ông càng tiến tới. Rũ bỏ mọi hóa trang cho bản thân, Lục Cảnh Dương dật mạnh bộ đồ trên người Lâm Mạt Mạt ra. Nhưng dường như chẳng còn hơi đâu mà ngắm nhìn thân hình của cô, cơn lửa tình trong anh bộc phát, anh tiến thẳng vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro