Chương 2 : 4 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là lần đầu tiên. "Lục Cảnh Dương hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Mạt Mạt, chỉ thấy cô đang căn chặt môi, ép mình không phát ra những âm thanh gợi tình.

Hành động ngây ngô của cô nàng vẫn không thoát được ánh mắt của anh, Lục Cảnh Dương nhếch môi cười, đáy lòng dâng lên một tia dịu dàng khó phát hiện. Anh nhự giọng nói, lời nói mang theo sự quyến rũ không dứt:

"Yên tâm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Vậy nên...hãy trao thân em cho tôi. "

Sau đó là một đêm triền miên không dứt giữa hai con người. Rạng sáng, khi những tia nắng chan hòa từ từ chiếu rọi qua nhé cửa sổ, rọi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mạt Mạt.

Cô vô thức nhíu mày, con ngươi từ từ mở ra. Cô ngồi dậy, cảm thấy toàn thân một trận đau nhức.

Rát quá, đau quá đi à!

Lâm Mạt Mạt thầm cảm thán sức lực của Lục Cảnh Dương. Cô nhìn sang chàng trai với vẻ tuyệt đẹp, quyến rũ này, đôi mắt khẽ rũ xuống.

Đây là người đã cướp đi lần đầu của cô. Cô luôn nghĩ vào đêm tân hồn, Tần Thiên sẽ cùng cô làm 'chuyện ấy'. Nhưng không ngờ lại là một người đàn ông xa lạ. Cô khẽ mím môi.

Đứng dậy, nhặt chiếc áo sơ mi của anh lên, mặc vào. Cô lại liếc nhìn chàng trai trên giường một lần nữa. Cô thầm nói:

"Đáng tiếc. Anh gì đó à, chúng ta có duyên gặp mặt nhưng lại không có duyên hội tụ. Vậy thì... Sau này gặp lại...coi nhau như người lạ nhé. "Dứt lời, cô đặt một nụ hôn lên trán Lục Cảnh Dương. Khẽ hôn, coi như nụ hôn này sẽ chấm dứt cho cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ này.

Tạm biệt, và...hẹn không bao giờ gặp..lại!

Nói rồi, cô cất bước đi.

-------------------------------------------------------------
Khi Lục Cảnh Dương tỉnh dậy đã là chuyện của 3 tiếng sau. Khi tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng của anh từ từ mở ra. Anh vẫn muốn cảm nhận được hơi ấm của người con gái bên cạnh mình. Nhưng khi sờ vào thì lại là một mảng trống không, ga giường cũng đã lạnh. Chứng tỏ cô đi từ rất sớm.

Đôi mắt anh tỏa ra hơi thở lạnh lùng, anh thầm nói:

"Đừng để tôi tìm thấy em. Bằng không em sẽ không xong với tôi đâu. "

Nói rồi anh gọi một cú điện thoại, nhanh chóng cơ người mang một bộ vest tới cho anh.

-------- Trên con đường đầy hoa-----------
4 năm sau, Los Angeles.

Trong một căn chung cư, một căn phòng ồn ào tiếng trẻ con.

"Mẹ... Mẹ còn không mau dậy là con gọi cho chú Nghiêm đó. Mẹ còn không mau dậy đi. "

Trong căn phòng đang được đóng kín, người con gái uể oải, ngáp ngắn ngáp dài mở cửa đi ra:"Mới sáng sớm con không thể để mẹ ngủ yên một giấc được à? Bây giờ...haha.... Mới có 5 giờ 30 phút thôi đó. Con dậy sớm vậy làm gì? "

Lâm Mạt Mạt nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt cau có nói. Thấy hơi im lặng, cô ngành đầu lên nhìn đứa con trai của mình. Thằng bé vẫn bình tĩnh gắp nốt miếng trứng mới vừa được làm ra đĩa. Vẻ mặt khinh bỉ liếc nhìn qua mẹ mình nói:

"Chú Nghiêm sắp tới rồi. Hôm nay chú ấy có việc muốn về nước, muốn đến chào tạm biệt mẹ con mình. "

"Sao con biết? "

"Chú ấy nói với con. Hôm qua. "

"Sao chú ấy không nói với mẹ nhỉ? "

"Mẹ ngu ngốc như vậy, nói cho mẹ thà không nói còn hơn. Thật không thể hiểu nổi, nếu không có con chắc 4 năm nay mẹ chết ở đầu đường xó chợ nào rồi đó. "

"... "Lâm Mạt Mạt triệt để câm nín. Nhìn đứa con trai mà mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày ngày nào cũng than vãn về mẹ nó.

"Tiểu bảo bối, tại sao con luôn nói như vậy chứ? Mẹ là mẹ ghét cái tính luyên thuyên của con lắm nhá. "

"Vậy con đi thì mẹ không cần chịu đựng việc này nữa rồi. "Lâm Bạch chu môi nói. Cậu không tin mẹ cậu sẽ dễ dàng bỏ cậu như vậy. Dù sao cậu cũng chăm mẹ suốt mà. Hihi.

Quả nhiên đúng là như vậy, Lâm Mạt Mạt lập tức cầu xin sự tha thứ từ Lâm Bạch.

"Thôi được rồi. Con không trách mẹ nữa, không chắp nhặt mẹ. Mau đi ăn thôi. "

Lâm Bạch lần nào cũng vậy, đều làm như vậy cả. Nói xong, hai mẹ con tiến đến phòng ăn. Vừa mới gắp được miếng trứng, chưa kịp đưa vào miệng thì 'Ting'. Tiếng chuông cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro