Chương 3: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Mạt Mạt chủ động đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra. Nghiêm Luật với một nụ cười thân thiện nói, "Mới sáng sớm sao em dậy sớm quá vậy? "

"Nghiêm Luật, anh nói vậy là có ý gì? Ý anh là em ngủ sớm dậy muộn quen rồi nên mới nói vậy đúng không? "Lâm Mạt Mạt khuôn mặt đầy chất vấn.

Mới sáng sớm đã bị cậu con trai "quý tử" thúc dậy. Sao có thể dậy muộn được đây.

"Không mời anh vào sao? "

"Anh vào đi. "

Nói xong, anh nở nụ cười nhẹ, bước vào nhà. Lâm Bạch thấy anh liền chạy như một chú cún con ôm lấy cổ anh. Cậu mừng rỡ nói:

"Chú Nghiêm, cuối cùng chú cũng tới. Cháu đã thức dậy từ sớm để nấu bữa sáng chờ chú đến đó. Chú mau vào ăn thử đi. "Lâm Bạch nở một nụ cười rạng rỡ nồng nàn tiếp đón Nghiêm Luật.

"Được, được. Tiểu Bạch cũng vào ăn đi. " Nghiêm Luật cười vui vẻ nhìn cậu bé đang ôm cổ mình. Thấy vậy, Lâm Mạt Mạt liền bĩu môi, "Tiểu Bạch, mẹ thấy con ngày càng quá đáng nhá. Sáng tối cứ chú Nghiêm này chú Nghiêm nọ. Con coi mẹ là cái gì vậy hả? "

"Mẹ, mẹ có biết mỗi lần mẹ bĩu môi là một lần mẹ xấu hơn không? Con thật bó tay với cái tính trẻ con của mẹ đó. "Lâm Bạch lại bắt đầu nói.

Mẹ cậu chính là như vậy, không bao giờ chịu ngừng than vãn kể lể. Lâm Mạt Mạt thực sự nhiều lúc rất hậu đậu. Cô không biết nấu cơm, chẳng biết làm việc nhà. Thứ mà cô làm tốt nhất có lẽ chính là công việc của cô. Đừng nhìn người mẹ 'tệ hại' này hậu đậu như vậy, nhưng mẹ lại là nghiên cứu sinh đang cùng với bác sĩ Cố - Cố Thành Hãn nghiên cứu những loại độc dược mới lạ. Nghe nói gần đây mẹ đang giúp cho những chiến sỹ à nhiệm vụ lấy đạn, dùng từng loại đạn đó để đem nghiên cứu.

Và có một điều mà ngay cả xậu cũng phải thán phục mẹ mình, đó chính là khi nhìn thấy máu thì phải gọi là... Dây thần kinh lúc ấy của mẹ bị điện giật. Cứ nhìn thấy máu là như người sắp chết nhìn thấy phao cứu sinh ấy. Hai mắt sáng lên, chân chạy đến đó còn nhanh hơn cả vận động viên thể thao chạy chứ.

-+-------Tuyến hoa lệ phân cách-----------+-
Quay lại với 3 người.

"Mạt Mạt, chiều hôm nay anh dự định về nước, em có muốn về cùng không? "Nghiêm Luật đột nhiên hỏi. Lâm Mạt Mạt nghe vậy nhất thời thừ người ra, lúc lâu sau cô mới đáp, "Về nước thì ai trông nom cho Tiểu Bạch đây.? "

"Em không cần lo, anh đã nhờ cô Vưu giúp đỡ rồi. Cô ấy nói sẽ chăm sóc cho Tiểu Bạch cho đến khi thằng bé học hết khóa học ở đây. Đến lúc đó anh sẽ cùng em sang đón thằng bé. Thế nào? "Nghiêm Luật đưa ra điều kiện, Lâm Mạt Mạt nghe thấy thế liền nói, "Vậy cũng phải xem Tiểu Bạch có ý kiến gì không đã? Dù sao em cũng lo cho thằng bé. "

"Không thành vấn đề, mẹ cứ yên tâm cũng chú Nghiêm về nước đi, khi con học xong khóa học này thì, mẹ sang đón con cũn mg được. Mấy ngày này ông Cố nói mẹ có thể nghỉ ngơi mà. Chi bằng đi một chuyến du lịch xả hơi là được mà mẹ. "Lâm Bạch đôi môi chúm chím vừa ăn vừa đáp lời.

"Không được, mẹ vẫn không yên tâm, hay thôi anh cứ về nước đi. Sau này có dịp em sẽ về. "Lâm Mạt Mạt khéo từ chối.

Rồi điện thoại bỗng reo lên, Lâm Mạt Mạt thấy là điện thoại của mình, trên màn hình hiển thị dãy số cùng hàng tên Thầy Cố. Cô liền nghe máy:

"Alo. Thầy Cố, có chuyện gì mà thầy lại gọi cho em vậy. "

"À.. Mạt Mạt, chuyện là thế này. Bên Trung Quốc đang có một loại thuốc mới. Nghe nói ở trên núi nào đó ấy. Hiếm lắm. Cháu có muốn cũng ta đi không. Coi bộ không thể nghỉ ngơi được rồi. "

"Về nước ạ? ", "Về nước. " Cố Thành Hãn lập tức đánh tan mọi mong ước muốn ở lại Mỹ của Lâm Mạt Mạt. Cô nói "Vâng, để cháu thu xếp. " rồi chào hỏi vài câu cúp điện thoại.

Vẻ mặt bất đắc dĩ của Lâm Mạt Mạt nhìn Lâm Bạch và Nghiêm Luật, thở dài nói:

"Xem ra lần này không về nước không được rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro