Chương 4 : Cố Hân Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, ở sân bay.

Một cậu bé với mái tóc đen láy, đôi mắt như chứa đựng những vì sao sáng trời đêm đứng đó. Lâm Bạch tươi cười nhìn người mẹ đang khó chịu với việc sắp phải lên máy bay.

"Mẹ, sao mẹ trông khó chịu thế? " "Tiểu bảo bối, nếu không phải là con có thể tiên tri mọi việc thì mẹ không tin con có thể chuẩn bị tất cả những thứ này trong 1 buổi trưa thôi đâu. "Lâm Mạt Mạt đa nghi nói, cô rất cảm phục tài năng của thằng bé này. Có vẻ nó được thừa hưởng rất nhiều đức tính từ cha, ví dụ như: thông minh này, đẹp trai này, nấu ăn giỏi này....nói chung là rất nhiều thứ không thể kể hết được. Và cô có thể cho rằng cha Lâm Bạch là một người đàn ông tuyệt vời.

Hai mẹ con nói chuyện cho đến lúc gần đó truyền tới một thanh âm :

"Tôi còn nghĩ cô không đi nữa cơ chứ. "Giọng nói của người đàn ông vang lên. Đó là Cố Hân Giang - con trai thầy Cố và cũng là nghiên cứu sinh như cô. Hai người hơn kém nhau một tuổi nhưng luôn gọi nhau như bạn bè.

"Ăn nói cho cẩn thận vào. Cậu còn nhỏ tuổi lắm đó. " "Lại nữa, lại nữa rồi. Cô đừng nói tôi nhỏ tuổi. Cô chỉ cách tôi có 7 tháng thôi đó. "Cố Hân Giang tức đến sắp điên. Cô gái này luôn mang cái cụm từ "nhỏ tuổi " để hù anh. Anh đây khinh.

"Chú Cố, chú đừng bắt nạt mẹ cháu nữa. Dù sao 3 tháng này cũng nhờ chú chăm sóc mẹ cháu. Mẹ cháu khờ lắm. "Lâm Bạch lại lên tiếng khuyên ngăn. "Tiểu Bạch, cháu thật là đáng yêu. "Giọng nói trầm ấm của Nghiêm Luật từ xa vang lên.

Anh diện một bộ vest màu trắng đi tới. Cùng với dáng người cao, mang đậm nét Trung Hoa, cùng vài nét Tây, trông càng làm nổi bật vẻ đẹp của anh.

"Aida, ai đây ta? Anh đến đây tiễn người sao? Máy bay sắp chuẩn bị cất cánh rồi. Nhanh tạm biệt rồi đưa Bạch Bạch đi đi. "Cố Hân Giang giọng nói pha chút chua chua.

Có trời mới biết mỗi khi anh nhìn thấy Nghiêm Luật cười cười nói nói với hai mẹ con Lâm Mạt Mạt, anh tức đến độ nghiến răng còn phát ra tiếng ấy chứ. Nếu không phải anh ta quen biết Lâm Mạt Mạt trước thì anh cũng sẽ chẳng đến mức này.

"Không. Tôi đến là để cùng ba người đi. Lần này tôi có việc phải về nước. "
"Cái...What?? "Cố Hân Giang cảm thấy  cái chuyến đi dành cho hai người này, đổ bể rồi. Cha anh cũng ủng hộ anh theo đuổi Lâm Mạt Mạt, vậy mà giờ lại nhảy ra một Nghiêm Luật, ai mồ. Đen đến không thể tả nổi.

"Được rồi. Hai người đừng nói nữa. Nhân viên thông báo rồi kìa, mau đi thôi nào. "Lâm Mạt Mạt nói. Sau đó cô quay sang Lâm Bạch, "Tiểu bảo bối, mẹ phải đi rồi. Ba tháng nữa mẹ mới về được. Có lẽ lần này không được ở bên con. Nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt. Dì Vưu sẽ chăm con. Nhớ phải nghe lời, biết không? Đợi khi nào con học xong khóa học này, mẹ lập tức sẽ sang bên đây đón con. Nghe lời mẹ, nha con! "

"Cũng không phải sinh ly tử biệt, mẹ nói gì nghe kinh thế. Câu này phải là con nói với mẹ mới đúng. Ở đấy chăm sóc bản thân cẩn thận, đừng để hai chú và ông Cố lo lắng. Thượng lộ bình an! "Lâm Bạch nói một tràng không ngắn không dài. Sau một hồi dặn dò, bốn người kia sau khi dì Vưu đến đón Lâm Bạch thì đi đến trạm kiểm soát vé.

Lên máy bay bắt đầu đi.

---------Tuyến lệ đầy hoa phân cách--------
Có lẽ không ai biết được, một chuyến đi dài 3 tháng mà thay đổi số phận của hai con người. Chàng quân nhân trẻ tuổi tài ba. Và cô gái "Mẫu đơn" thích máu me. Số phận đưa đẩy, đưa anh đến bên cô, đưa cô về gần anh... Một câu chuyện tưởng chừng êm ả lại lấp đầy những sóng gió.

Và từ đây bắt đầu, câu chuyện "Quân sủng: Daddy mau đến thu phục mẹ con đi! " chính thức mở màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro