Chương 5: Bốn năm rồi mới gặp lại, thật thú vị! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tiếng sau, trên khoang hạng nhất, cửa đã mở. Từ trong bước ra, bốn người, 3 nam 1 nữ bước ra nhanh chóng thu hút ánh nhìn.

Cách đó không xa, một người người đàn ông đứng đó, làm nổi bật lên khí chất mà chỉ người trong quân đội mới có. Người đó chợt nhìn về phía của nhóm người Lâm Mạt Mạt, ánh mắt sắc bén liếc qua, rồi đi tới.

Tới trước mặt bọn họ, người đàn ông đó cúi thấp thân người, giọng nói đầy nghiêm nghị vang lên, "Cố tiên sinh, Lâm tiểu thư, xin chào? "

Nhóm người Lâm Mạt Mạt bị dọa sợ, giọng nói này cứ như cương thi ấy, cứng nhắc à, nghe mà đã nồi da gà da vịt lên rồi.

Lâm Mạt Mạt là người can đảm, cô xung phong nói, "Anh... Anh là ai? Tới đón chúng tôi sao? "

"Lâm tiểu thư, tôi đến đón cô. Tôi biết Cố tiên sinh và hai vị đây là bạn của cô, tôi chỉ muốn hỏi, ba người có vui lòng cho tôi mượn Lâm tiểu thư đây được không? "Giọng nói nghe như là đang bàn bạc, đang cầu xin, nhưng nếu tinh ý thì đây là một mệnh lệnh, một mệnh lệnh không thể không đáp ứng.

Đáng tiếc thay, Lâm Bạch không ở đây, Lâm Mạt Mạt thật sự ngu ngơ luôn, chỉ có Nghiêm Luật là phát hiện.

Anh bước đến trước, che chắn trước mặt Lâm Mạt Mạt, giọng nói không nóng không lạnh nói:

"Anh này, Mạt Mạt và anh thân quen sao? Xin hỏi sao chúng tôi lại để cho anh đưa cô ấy đi. "

"Vậy anh là ai? Anh thân quen với Lâm tiểu thư lắm sao? Quyết định của cô ấy, anh...cản được chắc. "Người đàn ông đó híp mắt lại, vẻ mặt đầy nguy hiểm. Tựa như chỉ cần Nghiêm Luật nói thêm câu nào nữa, liền lập tức bị xử tử.

Lâm Mạt Mạt thấy tình hình hơi căng thẳng, cô đành thở dài nói, "Vị này, cho hỏi anh là ai? Anh tìm tôi làm gì? " "Lâm tiểu thư, tôi tên Tiêu Huân Y, tôi tìn cô có chút việc. "Tiêu Huân Y nói rất ngắn gọn.

"Việc? Việc gì? "Lâm Mạt Mạt phòng bị nói.

À,...cuối cùng cô ấy cũng hỏi đến, anh tưởng cô ấy phải dại hơn một chút chứ. Xem ra thông tin trong hồ sơ đó có chút lầm lẫn.

"Lâm tiểu thư, cô còn nhớ đêm đó, bốn năm về trước, tại khách... "Lời chưa kịp dứt, Lâm Mạt Mạt đã nói, "Tôi đồng ý đi cùng anh. "Rồi quay qua phía 3 người đàn ông kia, hít một hơi thật sâu, "Cháu sẽ về sớm, tí nữa bác gửi cháu địa chỉ nhà, cháu sẽ cố về sớm. "

Dứt lời, chào tạm biệt họ rồi cô cùng Tiêu Huân Y cất bước đi.

Đến chỗ một chiếc xe quân đội đang đỗ trong bóng tối. Dù trong bóng tối nhưng chiếc xe vẫn nổi bật khác lạ.

Mở cửa xe, Lâm Mạt Mạt hơi chần chừ nhưng cũng bước vào, lúc cánh cửa sắp đóng, Lâm Mạt Mạt dường như ý thức được gì đó, cô đột nhiên nắm lấy cánh tay đang chuẩn bị đóng cửa của Tiêu Huân Y, giọng nói có chút gấp gáp, "Anh là người tối hôm đó? "

"Lâm tiểu thư, nếu tôi là người tối hôm đó, chắc hẳn cô vẫn còn nhớ mặt chứ? " "Không nhớ! "Lâm Mạt Mạt vừa dứt câu, không gian thoáng chốc rơi vào im lặng, nụ cười gượng mà Tiêu Huân Y cố gắng giữ trên môi cũng dần tắt.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh ta là: Quá thẳng thắn.

Nhưng anh ta cũng không nghĩ gì nữa, lập tức đóng cửa xe lại.

Trong xe im thim thíp, Lâm Mạt Mạt chợt đổ mồ hôi lạnh, cô có cảm giác rằng bên mình có người ngồi, nhưng cô sợ lắm, nào dám quay đầu sang.

"Quay qua đây! "

Mẹ ơi. Quỷ Satan, thật sự là quỷ Satan mà, âm thanh trầm lạnh, khiến người khác phải rét run. Đúng là quỷ đòi mạng mà. Nhưng sao âm thanh này, lại nghe quen như vậy.

Thấy Lâm Mạt Mạt không hề di chuyển, âm thanh đó lại tiếp tục vang lên, "Đừng để tôi nhắc lại lần nữa. "

Giọng nói đó, quá quen, thật sự quá quen. Lâm Mạt Mạt không tự chủ được quay đầu qua, ánh mắt run sợ nhìn người đang ông trước mặt.

"A.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro