Chương 6: Bốn năm rồi mới gặp lại, thật thú vị! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... "Lâm Mạt Mạt chợt giật mình. Người đàn ông trước mặt, ngũ quan góc cạnh. Đôi mắt thâm trầm mà lạnh lùng nhìn cô.

Lâm Mạt Mạt ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi.

Trời má! Người đàn ông này càng nhìn càng thấy nguy hiểm.

"Cô sợ tôi sao? "Ôi, cái giọng này, sao đáng sợ vậy. Anh hỏi thừa à, tôi sợ anh đến phát run đây này.

"Không, tôi...không...có sợ anh. Anh đừng...nói...linh tinh. "

Chính cái giọng nói run đến độ phát âm lắp ba lắp bắp của cô đã khiến của khóe mắt của người đàn ông nào đó phát ra một tia hứng thú.

Anh tiến lại gần đến chỗ cô, nói nhỏ vào tai, "Đừng sợ, tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ. Mà dù có...cũng chẳng sao cả. "

"Anh... Anh không biết xấu hổ à. "Lâm Mạt Mạt xấu hổ đến đỏ cả tai.

Người đàn ông dường như không có ý định dừng lại, anh vẫn tiếp tục trêu đùa cô.

Thật không uổng công anh tìm kiếm cô suốt 4 năm trời. Anh thề có ông trời mới biết, lúc nghe tin tạm thời chưa có tin tức về cô, ai mà biết được anh sắp điên lên rồi.

Ngoại trừ cô và người đó, chẳng có người khác giới nào mà anh có thể chạm vào được. Mà lần đầu tiên của anh lại trao cho cô, cô thì lại bỏ đi suốt mấy năm mới quay về.

Ngoại trừ những thông tin chủ yếu về cô của 4 năm trước thì trong 4 năm nay, cô đi đâu, làm gì anh cũng không thể điều tra được, đành phải túc trực ở trước sân bay để có thể tìn thấy cô.

Quả là ông trời không phụ lòng người, để anh có thể tìm thấy cô.

"Anh bị điên à. Tôi cho anh hay, đừng có mà giở trò lưu manh, tôi...tôi báo cảnh sát đấy. "

"Em dám sao? "Âm thanh tà mị của Lục Cảnh Dương vang lên.

"Sao...sao tôi không dám, anh nghĩ...anh là ai mà tôi không dám chứ. Chờ đó cho tôi. "

Nói xong, không để Lục Cảnh Dương nói, cô đã mở cửa xe xông ra ngoài.

Tiêu Huân Y đứng bên ngoài thấy Lâm Mạt Mạt xông ra, định ngăn lại nhưng lại thấy khẩu hình miệng của Lục Cảnh Dương, "Để cô ấy đi. "

Anh ta lập tức bỏ tay đang muốn giữ người lại, dáng vẻ nghiêm trang cúi đầu trước Lục Cảnh Dương, "Thượng Tướng, tại sao ngài lại để Lâm tiểu thư chạy mất? "

"Thượng úy Tiêu, cậu không cảm thấy trò chơi này bây giờ mới bắt đầu sao? Cô ấy chạy thì cứ để cô ấy chạy, chúng ta không cần đuổi theo, bởi vì...cô ấy sẽ còn quay lại gặp tôi. "

".... "Tiêu Huân Y không dám ngẩng đầu, chỉ liếc nhìn Lục Cảnh Dương một cái. Ai trong quân khu cũng nói, Thượng Tướng là loại người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Trên đời này, ngoại trừ Thẩm tiểu thư, Tiêu Huân Y thề chưa thấy ai có thể khiến Lục Cảnh Dương chịu ngoan ngoãn nghe lời. Đáng tiếc, người trị được ngài ấy hiện không ở Trung Quốc.

"Trò chơi ngày càng thú vị rồi đấy. Lâm Mạt Mạt, sau bốn năm, em trở nên thú vị hơn trước nhiều đó. Tôi rất chờ mong, em có thể tạo ra cho tôi điều bất ngờ gì. "

***

Lâm Mạt Mạt như thoát khỏi đại nạn. Cô bắt một chiếc taxi, về địa điểm mà Cố Thành Hãn đưa cho trước đây.

Trong lòng cô không ngừng mắng chửi tên đàn ông vô lại vừa rồi. Chợt hai bàn tay đổ mồ hôi, người đàn ông vừa rồi có lẽ nào là ba ruột của Tiểu Bạch, nếu để anh ta biết sự tồn tại của thằng bé, cô có thể sẽ mất đi đứa trẻ này. Ai mà biết anh ta có thế lực như thế nào. Nhưng ý nghĩ đó đã được phủ nhận ngay lập tức. Sao có thể chứ? Chắc là do mình nghĩ nhiều rồi.

Thế là, cô mở điện thoại ra, phát hiện không thấy điện thoại, cô thầm rủa một tiếng chết tiệt. Nhất định là vừa rồi chạy vội quá nên đánh rơi điện thoại trên xe người đàn ông rồi.

Cô nhanh chóng mượn tài xế, ấn vào số của Lâm Bạch, gọi điện.

Không lâu sau, điện thoại vang lên âm thanh trong trẻo, "Alô, ai gọi thế ạ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro