Chương 7: Tiện nữ tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Bạch à, con có khỏe không? "Lâm Mạt Mạt nghe được giọng nói trong trẻo vang lên, cô liền nói.

"Mẹ sao? Điện thoại của mẹ đâu rồi? "Lâm Bạch nghe thấy là tiếng của mẹ, giọng nói đã dịu đi vài phần.

"Mẹ làm mất điện thoại rồi, mẹ đang mượn điện thoại người khác. Con ở bên đấy có khỏe không? Dì Vưu chăm sóc con có tốt không? "Lâm Mạt Mạt lo lắng hỏi.

"Mẹ, mẹ yên tâm, con cũng không còn là con nít nữa. Ngược lại là mẹ đó, ở bên đó phải biết lo lắng, chăm sóc cho bản thân đàng hoàng vào, đừng làm việc đến quên ăn quên ngủ. Nhớ chưa? "Tính 'mẹ dạy con' của Lâm Bạch lại tái phát.

"Ừm. Mẹ nhớ rồi. Tạm biệt nhé, tiểu bảo bối. " "Tạm biệt mẹ, yêu mẹ. "Cậu bé đáng yêu hôn chụt một cái vào màn hình điện thoại rồi ngắt máy.

Lâm Mạt Mạt đưa trả điện thoại cho bác tài, bảo với bác ấy đưa đến địa chỉ vừa rồi thầy Cố bảo.

Vừa mới bước chân xuống, đập vào mắt cô là hình ảnh hai con người đang hôn nhau thắm thiết. Tay Lâm Mạt Mạt bất chợt nắm chặt lại, cô ngơ ngác nhìn một màn ân ân ái ái cay mắt này cho tới khi bác tài thúc giục bảo trả tiền xe.

Lâm Mạt Mạt hoàn hồn, trả tiền xe rồi cất bước đi qua hai con người này. Đáng tiếc thay, hành động của cô lại lọt vào mắt cô gái đang hôn thắm thiết đó. Mắt cô ta không còn sự hưởng thụ nữa mà thay vào đó là nỗi kinh sợ, ngạc nhiên.

Cô ta nhíu mày, ánh mắt vẫn dõi theo các bước đi của Lâm Mạt Mạt, đến khi cô đến phòng của mình, cô ta mới thu lại ánh mắt đó.

Phòng 358... Haha, tôi không ngờ cô lại vác xác về nhanh đến thế đó. Nhưng đáng tiếc thay, người con trai mà cô từng thương, giờ chỉ yêu tôi mà thôi.

Lâm Mạt Mạt hiển nhiên là ngây thơ không biết gì, cô đi vào nhà mà không nhận ra có một ánh mắt đang dõi theo mình.

Vào đến nhà, cả thân thể mệt mỏi rã rời, lại nhìn sang đống hành lí đã được đặt ngay ngắn ở kia, cô thầm thở dài. Mới vừa rồi còn nói chuyện qua điện thoại với Tiểu Bạch, nghe được giọng nói trong như nước suối của cậu bé, mà giờ cô đã nhớ con mình lắm rồi. Bây giờ điện thoại cũng không có, cô cảm thấy thật buồn làm sao!

Nghỉ ngơi một lúc, Lâm Mạt Mạt chợt đứng dậy dọn dẹp căn phòng trọ, sắp xếp quần áo của mình gọn gàng vào.

Qua hai tiếng, tất cả mọi thứ đều đã ổn thỏa, cô nằm sấp xuống giường, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của người đàn ông sáng hôm nay gặp.

Anh ta ngồi chỗ tối, rất khó nhìn thấy mặt, nhưng...giọng nói ấy khiến cho cô cảm thấy rất quen, dường như đã nghe ở đâu đó, nhưng tại sao không nhớ nổi nhỉ. Và... Anh ta cũng biết chuyện 4 năm trước của cô, làm sao anh ta biết được chứ?

Trừ phi...

Ý nghĩ đó nhanh chóng bị Lâm Mạt Mạt phủ nhận, làm sao có thể, người đàn ông như ác quỷ đó, hắn chà đạp cô một đêm, làm cho cô có bóng ma tâm lí, cùng với người sáng nay định giở trò lưu manh với cô, cùng một người sao?

Lâm Mạt Mạt lắc lắc đầu. Cô mới không thèm nghĩ, chỉ hy vọng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa mà thôi.

Không nghĩ nữa, Lâm Mạt Mạt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô ngủ rất say, một mạch đến sáng.

Đang say sưa ngủ, thì "Ting... Ting... Ting" tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Mạt Mạt uể oải tỉnh dậy, liếc nhìn đồng hồ báo thức, mới có 6:30. Ai đến sớm như vậy nhỉ. Cô mặc một cái áo khoác, chầm chậm bước ra ngoài.

Định nói "Ai đến vậy? " thì đột nhiên ăn ngay một cái tát. Cái tát rất mạnh, đánh vào Lâm Mạt Mạt không chút nể tình.

Thế là cơn buồn ngủ của cô cũng biến mất, cô mở to đôi mắt màu nâu hạt dẻ của mình ra, nhìn người con gái trước mặt.

"Chu... Chu Tuyết? "Lâm Mạt Mạt có chút bất ngờ thốt lên.

Chu Tuyết nhìn Lâm Mạt Mạt, trong mắt có oán hận không thể tả được, "Lâm Mạt Mạt, đã yên ổn sống ở nước ngoài rồi, vì cái cớ gì mà không ở đấy mãi luôn đi. Về làm cái gì? "

"Ha, Chu Tuyết, Trung Quốc là của cô à? Sao tôi không thấy ghi là đất nước này thuộc tài sản của Chu gia vậy? Cô có thấy không? Nếu không thấy cô có cái lí do gì mà cấm tôi về. Tôi muốn ở đâu thì ở, cô làm gì được tôi nào? "Lâm Mạt Mạt bị ăn một cái tát nên cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, cô liền mắng thẳng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro