Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Mạt Mạt, tôi thích đấy thì sao nào? Tôi còn tưởng cô sẽ chốn ở nước ngoài đến cuối đời luôn cơ chứ? Không ngờ... Cô vẫn có thể vác cái bản mặt này của cô về đó. "Chu Tuyết nghe Lâm Mạt Mạt mắng, cũng không nhịn được mà cãi lại.

4 năm trước cô ta có thể dành được Tần Thiên, đuổi thẳng cổ Lâm Mạt Mạt ra khỏi nước, thì 4 năm sau cô cũng có thể đuổi Lâm Mạt Mạt đi một lần nữa.

"Oh, Chu Đại tiểu thư, tôi có gì mà không dám về, ngược lại là Chu tiểu thư, có phải ngày nào cũng đứng trước sân máy bay chờ tôi chở về không? Bằng không làm sao cô có thể biết mà chạy đến đây chào đón tôi về nước đầu tiên được nhỉ? "

Giọng nói mang tính kích thích, đã nhanh chóng khiến cho Chu Tuyết giận đến đỏ mặt. Con bé Lâm Mạt Mạt chết tiệt này, vẫn độc miệng như xưa. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời là để chỉ đứa con gái mất nết, lăng đọa như cô ta mà.

"Chu tiểu thư, không biết cô có thể tránh ra được không? Tôi có việc phải đi trước? Nếu không có chuyện gì thì tôi đi nhé. Bye bye. "Lâm Mạt Mạt mỉm cười với Chu Tuyết, một nụ cười chứa đầy sự "ấm áp" và ánh mắt cô như thể đang nói "tôi biết cô đang nghĩ gì đó."

Bỏ lại Chu Tuyết đang giận dữ phía sau, Lâm Mạt Mạt liền tiến thẳng ra ngoài.

"Haizz, hít thở không khí, đúng là dễ chịu mà. Mình mà còn ở thêm với cô ta một lúc nữa chắc là nghẹt thở vì thiếu oxi mất. "Lâm Mạt Mạt ra ngoài khu chung cư, ngồi trên chiếc ghế đá khá xa lẩm bẩm một mình.

Cô định lấy tay móc điện thoại thì liền nhớ ra là đúng thoại đã bị rơi trên xe của tên quỷ Satan kia mất rồi. Lâm Mạt Mạt thở dài, sao mấy ngày nay đen thế nhể? Nhất là hôm nay, lúc lên máy bay đáng lẽ phải xem lịch đã. Ngày gì mà trước gặp quỷ Satan, mất điện thoại, sau đó lại phải cãi nhau với con chó dại chuyên gia đi cắn người. Thật mệt quá mà.

Lâm Mạt Mạt ngước đầu nhìn lên trời, ánh mặt trời vào buổi chiều đã dịu đi, Lâm Mạt Mạt ánh mắt khẽ nhíu lại, cuối cùng vẫn không khống chế được cơn buồn ngủ, mắt cô nhắm lại, chẳng lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

***

Ở phía xa xa nơi ghế đá của Lâm Mạt Mạt, trong chiếc xe quân dụng, người đàn ông ngồi ghế trên nói, "Lục thiếu, có cần đi xuống gọi cô ấy dậy không ạ? Ngủ ở nơi như vậy rất nguy hiểm. "

"Chuyện của cô ấy từ khi nào cậu lại quan tâm như vậy? "Người đàn ông ghế âu nghe vậy, đôi mày khẽ nhếch lên, rồi nhíu lại, giọng nói quyến rũ đầy ma lực.

"Là do tôi nói xằng. Nhưng... Cô ấy...để Lâm tiểu thư ở đấy liệu có an toàn? "Tiêu Huân Y nghe lời trách cứ từ Lục Cảnh Dương, cúi đầu xin lỗi.

Lục Cảnh Dương không đáp lại lời của Tiêu Huân Y, anh mở cửa xe, nhẹ nhàng đi xuống, đến bên người con gái đang ngủ say, nhìn khuôn mặt đã buông bỏ hết phòng bị, ngủ như một đứa trẻ, anh khẽ bật cười.

Cô nhóc này thật đáng yêu!

Lục Cảnh Dương khẽ chạm vào gò má nhỏ của Lâm Mạt Mạt, xúc cảm mềm mại làm anh thoáng kinh ngạc. Mềm quá. Anh muốn đánh thức cô dậy nhưng lại, không nỡ, đành luồn qua bế cô lên, Lâm Mạt Mạt cũng chẳng hề có động tĩnh gì, chỉ ngọ nguậy một cái sau đó lại thôi, trở về nằm bình thường, ngoan ngoãn ngủ.

"Lúc em ngủ trông ngoan hơn nhiều, Lâm Mạt Mạt, khi em tỉnh sao lại xù lông như con nhím nhỏ vậy? Rốt cuộc 4 năm qua em đã sống như thế nào? "

Lục Cảnh Dương ôm Lâm Mạt Mạt rất vững, anh mỉm cười rồi bế cô lên đến phòng của cô, quét mã, vào phòng, điều đầu tiên anh làm là đặt Lâm Mạt Mạt lên giường, nhìn đống quần áo vẫn đang để lung tung, anh liền xắn tay áo lên dọn dẹp.

Xong xuôi mọi việc, anh lại liếc nhìn cô gái trên giường, vẫn còn ngủ được sao? Hừ! Con bé vô lương tâm.

Lục Cảnh Dương đắp lại chăn cho cô, định đi ra ngoài mới nhớ ra là đang định trả điện thoại cho cô, anh móc chiếc điện thoại ở túi quần ra, để lên bàn, sau đó liền bước đi.

Khi ra đến cửa, anh lại quay đầu lại, "Lâm Mạt Mạt, không biết đến khi nào chúng ta mới gặp được lại nhau? Nhưng sẽ nhanh thôi, Lâm Mạt Mạt, anh sẽ chờ cho đến ngày em gặp lại anh. "Lục Cảnh Dương nói rất nhỏ, chỉ để mình anh nghe thấy, sau đó liền đóng cửa, quay người bước đi, không hề quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro