Chương 9: Quân Đội, Gặp Lại(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mạt Mạt ngủ rất say, cho đến khi màn đêm buông xuống, cô mới ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy.

Nhìn thấy bản thân đã ở trên giường từ bao giờ, cô mới chợt giật mình. Vừa rồi rõ ràng cô mới ngồi ở bên ngoài tắm nắng mà, sao bây giờ đã ở trong nhà được chứ. Hay là mộng du đi vào.

"Không đúng, rõ ràng là mình, mình đâu có mộng du bao giờ nhỉ. Thế sao mình lại nằm trên giường được. Chẳng lẽ có ai đó đi ngang qua đưa mình về phòng. Ai mà biết cả mật mã của phòng mình chứ. "

Lâm Mạt Mạt lẩm bẩm một mình. Đang thấy nghi ngờ, bỗng tiếng chuông điện thoại vâng lên, "Vì em là ánh sao sáng của anh.... "

Lâm Mạt Mạt giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Cô lập tức quay về phía phát ra tiếng chuông. Nó được để trên mặt bàn, Lâm Mạt Mạt cầm điện thoại lên, trong lòng có nhiều nghi vấn, là ai đưa cô lên đây, là ai đưa điện thoại lại cho cô, nghi vấn ngày càng nhiều, Lâm Mạt Mạt vẫn đang ngẩn người, thì tiếng chuông lại vang lên.

Nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, Lâm Mạt Mạt liền ấn vào nút trả lời.

Bên kia đầu dây, "Mami, là mẹ sao? "Giọng nói non nớt của Lâm Bạch vang lên, Lâm Mạt Mạt dịu giọng đáp, "Là mẹ. "

"Mẹ tìm lại được điện thoại rồi sao? "Lâm Bạch bên kia tỏ ra vô cùng bắt ngờ.

"Ừm. Là một người tốt đã nhặt được điện thoại của mẹ rồi đem trả lại. "Lâm Mạt Mạt trả lời, thật ra cô cũng không biết ai đã trả lại điện thoại cho cô, nhưng mà đối với sự ngạc nhiên của con trai, cô đành phải nói vậy.

"Thế sao? Vậy mẹ phải cảm ơn người ta cho thật tốt nha. Tốt nhất là nên mời người đó một bữa cơm. Dù sao chiếc điện thoại này cũng rất quan trọng mà. "Lâm Bạch trầm tư một lúc, sau đó đáp lại.

Hai mẹ con nói với nhau vài câu, rồi nhanh chóng cúp máy.

Cuộc gọi hiển thị kết thúc, Lâm Bạch không còn nở nụ cười trên môi nữa. Cơ một điều mà cậu bé biết, chiếc điện thoại của mẹ là do cậu tự tay làm ra, tính năng của nó không như những chiếc điện thoại khác. Rời khỏi tay chủ nhân, rơi vào tay người khác, chắc chắn nó sẽ sập nguồn, dù muốn bật cũng không được. Và cũng đồng thời truyền tín hiệu mất sóng với máy chủ của cậu. Nhưng lần này... Cậu lại không nhận được bất kì thông báo nào. Chứng tỏ người nhặt điện thoại biết mẹ và nhà trọ mẹ ở.

Nhưng mà... Điện thoại luôn ở bên người mẹ, làm thế nào lại rơi ra ngoài mà đến ngay cả mẹ cũng không phát hiện, liệu có khi nào... Người quen nhặt được. Nhưng lúc nãy cậu gọi điện cho mọi người, ai cũng nói là mẹ có chuyện đi trước. Vậy ai lừ người nhặt được điện thoại của mẹ.

Đang suy nghĩ, bỗng tiếng của dù Vưu giục đi học vang lên, Lâm Bạch đành gác vấn đề này ra đằng sau, đứng lên, xách cặp sách đi ra ngoài.

***

Quay lại với Lâm Mạt Mạt, sau khi tìm được điện thoại, liên lạc với con trai xong, liền gọi ngay cho Cố Thành Hãn, "Alo, thầy Cố. "

"Mạt Mạt à, tốt quá rồi. Đang định gọi cho em, thầy có chuyện muốn nói. "Âm thanh của Cố Thành Hãn bên kia, hận không thể nói cho cả thế giới biết ông đang vui thế nào.

"Có chuyện gì mà nghe giọng thầy vui thế? " "Hôm nay thầy nhận được điện thoại của quân đội, bọn họ biết chúng ta đi tìm dược phẩm quý, bèn cho phép chúng ta dưới sự bảo hộ của quân đội đi vào khu rừng sương mù đó. Với điều kiện là phải cho bọn họ chi hiệu dược thảo mà con tự làm. "

"Sao bọn họ biết được chúng ta định đi khu rừng sương mù đó? "Lâm Mạt Mạt thắc mắc lên tiếng. Cô không ngờ người trong quân đội lại có thể biết được việc các cô định đi đâu? Từ khi nào bọn họ lại quan tâm đến người mới về nước... À mà không, có lẽ là quan tâm đến cô thì đúng hơn.

"Thầy không biết nữa. Chỉ nghe bọn họ nói vậy, hơn nữa điều kiện đơn giản, lại có thể thông qua lần này bảo đảm an toàn đi tìm đồ quý. Há chẳng phải chúng ta được lợi sao? Con còn không đồng ý? "Cố Thành Hãn vô cùng vui vẻ nói.

Lâm Mạt Mạt suy tư đôi chút rồi nói, "Vậy được. Ngày mai cháu sẽ đến đó tìm thầy.... Được. Được.... Tạm biệt... Chào thầy... Chúc thầy ngủ ngon... Vâng... Vâng ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro