Chương 10: Quân Đội, Gặp Lại(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Lâm Mạt Mạt thức dậy từ sớm, cô ăn sáng qua loa xong thì bắt xe taxi đi đến trước quân khu số 6 của Thủ Đô. Ánh mặt trời vẫn còn chưa lên hẳn, Lâm Mạt Mạt đứng trước quân khu ngắm nhìn cảnh mặt trời lên, lấy lại tinh thần.

"Lục thiếu, theo bản kế hoạch đánh giá này, chỉ cần nốt hôm nay anh có thể trở lại Tổng bộ rồi."Tiêu Huân Y cung kính báo cáo với Lục Cảnh Dương. Chợt thấy anh không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của Lục Cảnh Dương đang dõi theo, theo bản năng kêu lên, "Là Lâm tiểu thư."

"Sao cô ấy lại ở đây?"Ánh mắt Lục Cảnh Dương vẫn dừng trên người Lâm Mạt Mạt, âm thanh trầm thấp vang lên.

"Nghe nói gần đây có một nhóm người đến đây nghiên cứu sinh vật học. Lãnh đạo quân khu số 6 này là Tâm Thưởng, nghe nói có quan hệ thân thiết với thầy của Lâm tiểu thư- Cố Thành Hãn."Tiêu Huân Y giải thích.

"Từ khi nào quân đội lại trở thành nơi ai muốn vào là vào, muốn ra là ra hả?"Lục Cảnh Dương âm sắc có hơi tức giận. Là một người lính, lại còn là tham mưu trưởng của một quân khu, nếu vi phạm không được cho người nhà vào mà chưa có sự đồng ý của cấp trên, tuyệt đối là vi phạm kỉ cương của một người lính.

"Lục thiếu, vậy có cần...thông báo lại cho Tâm tham mưu trưởng không ạ?"Tiêu Huân Y hơi cúi người, hỏi.

"Kế hoạch đánh giá cùng chọn người mới này, đều do Tâm Thưởng làm?"Lục Cảnh Dương cũng không trả lời Tiêu Huân Y mà hỏi một câu khác.

Tiêu Huân Y gật đầu. Thấy được động tác này của anh ta, Lục Cảnh Dương hơi nhếch môi lên, "Việc chọn người lần này sẽ do tôi phụ trách. Cậu đi thông báo đi, trong thời gian này tôi sẽ ở lại quân khu số 6 này."

"Lục thiếu, điều này..."Tiêu Huân Y kinh ngạc nhìn Lục Cảnh Dương. Anh là một người sống có nguyên tắc, vì sao lại đột nhiên thay đổi lịch trình như vậy cơ chứ? Anh không bận tâm, chẳng lẽ anh không lo lãnh đạo sẽ trách cứ sao?

"Không cần cậu lo lắng cho tôi. Đi sắp xếp đi. Đúng rồi, nhóm người nghiên cứu sinh vật học này, chỉ để lại một người lại thôi, những người khác, bảo bọn họ về đi."Lục Cảnh Dương ra lệnh.

"Lục thiếu! Sao ngài lại..."

Trước sự kinh sợ của Tiêu Huân Y, anh bình thản bước đi, để lại cấp dưới của mình ngơ ngác đứng đó.

Chờ đến khi Lục Cảnh Dương đi xa, điện thoại của Tiêu Huân Y đổ chuông, nhìn thấy tên người hiển thị trên màn hình điện thoại, anh ta khôi phục tinh thần, "Alo, Thẩm tiểu thư! "

***

Lục Cảnh Dương trong bộ quân phục đi đến cổng quân khu, đứng cách Lâm Mạt Mạt một đoạn, lẳng lặng nhìn cô.

Còn Lâm Mạt Mạt, người vẫn đang ngắm cảnh vật xung quanh, không hề phát hiện mình bị người khác nhìn chằm chằm. Đứng một lúc, liền nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, "Mạt Mạt."

Giọng nói đó là của Cố Thành Hãn.

"Thầy Cố, thầy đến rồi."Thấy người đến là thầy mình, Lâm Mạt Mạt nở nụ cười chào hỏi.

"Em đến lâu chưa? Sao không gọi để thầy ra đón."Cố Thành Hãn cùng Lâm Mạt Mạt đi vào quân khu, vừa đi vừa nói.

"Em cũng vừa mới đến thôi ạ. Mà quanh cảnh ở đây thật đẹp."Lâm Mạt Mạt cười nói.

Lục Cảnh Dương trời sinh đã có thính lực tốt hơn người, khi nghe câu nói đó của Lâm Mạt Mạt, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ.

Anh dõi theo bóng hình Lâm Mạt Mạt càng đi càng xa, mãi đến khi hình bóng đó dần dần biến mất, anh mới thu hồi tầm mắt.

Không lâu nữa đâu, chúng ta có thể gặp lại nhau rồi, Mạt Mạt à.

...

Trên văn phòng lãnh đạo.

Cố Thành Hãn đưa Lâm Mạt Mạt đến phòng của Tâm Thưởng- Lãnh đạo quân khu số 6 này.

"Thành Hãn, ông tới rồi sao?"Tâm Thưởng vừa thấy bạn già của mình, lên tiếng chào hỏi.

"Tâm Thưởng, rất cảm ơn ông đã cho chúng tôi ở lại trong quân khu nhé. Nhưng ở lại... Không biết đã có được sự đồng ý của cấp trên chưa?"Cố Thành Hãn nói ra lo lắng của mình. Không phải ông không biết, việc ở lại quân đội được hay không cũng phải có sự phê duyệt của cấp trên mới được. Ông sợ sẽ khiến Tâm Thưởng vạ lây.

"Ông nói gì vậy chứ? À... Ông hình như chưa giới thiệu cô bé đáng yêu này đâu nhỉ."Tâm Thưởng lên tiếng nhắc nhở.

"Xin chào Tham mưu trưởng Tâm, tôi tên Lâm Mạt Mạt. Là nghiên cứu sinh, cũng là học trò của thầy Cố. Tôi đến đây là cùng thầy tìm kiếm dược thảo quý lần này tại Trung Quốc ạ."Lâm Mạt Mạt lễ phép giới thiệu.

Tâm Thưởng ánh mắt có vẻ tán thưởng cô gái trước mặt này. Ông khẽ cười bảo, "Cố Thành Hãn, ông rất có mắt nhìn học trò đấy. Tôi thấy cô bé này rất có tài năng, hơn nữa cũng rất xinh đẹp."

"Tham mưu trưởng Tâm quá khen rồi."Lâm Mạt Mạt cười đáp lại.

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Tâm Thưởng. Ông thấy dãy số biểu thị trên màn hình, lập tức bắt máy, niềm nở chào người đầu dây bên kia. Nhưng chỉ nghe được một lúc, biểu tình trên khuôn mặt Tâm Thưởng dần trở nên tệ đi, sau cùng cũng chỉ nói một câu, "Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro