Chương 1 . Hồi Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên sa mạc hoang vu, giữa những cơn bão cát như hung thần cứ chực chờ nuốt chửng người khác, có hai bóng người vẫn đang cất bước về phía trước.

" Tướng quân, Hoàng thượng triệu ngài hồi kinh." Người nam tử to con quấn mình trong mấy lớp vải thô đi theo sau, cúi gập người tỏ ra cung kính với người trước mặt. Một thiếu niên dong dỏng cao quấn kín mặt bằng khăn và sau lưng buộc một thanh trường kiếm vẫn chậm rãi lê người về phía trước.

" Có chuyện gì? Sao người lại gọi ta về gấp như vậy?" Chất giọng lạnh tanh của Thẩm Quân vang lên dường như khiến cơn bão cát trở nên đứng hình trong phút chốc.

"Bẩm tướng quân, là Thái hậu" Mẫn Dương đáp lại, sắc mặt có mang một chút ý nghiêm trọng "Sắp đến kì tuyển tú rồi"

Thẩm Quân khựng người lại đôi chút rồi trầm ngâm không nói gì. Hai người cứ bước đi trong bão cát như vậy, hồi lâu đã đến quân doanh Trung Quyền ở biên giới phía Bắc.

---------------------------------------------

Nội thành Vân Dương - Trung Quyền

" Hoàng thượng có lòng rồi, mẫu hậu sẽ dùng nó mỗi ngày" Thái hậu hiền từ nâng lên nén hương được sứ thần Đông Phù dâng lên, ngắm nhìn từng đường nét chạm khắc tinh xảo và mùi hương dễ chịu của nó.

"Mẫu hậu thích là được. Thực ra, người gọi Trẫm đến đây là có điều muốn nói đúng chứ?" Nam tử dung mạo như hoa, ngũ quan tuấn kiệt – Hoàng đế đương triều Tiêu Quyết – dùng ánh mắt 3 phần ý cười của mình đáp lại.

" Thẩm Quân đến tuổi thành gia lập thất rồi, nhưng nó suốt ngày chiêu binh mãi mã, miệt mài đánh trận. Hết đánh trận lại viện lí do dưỡng thương rồi tuổi còn non trẻ để né tránh hôn sự. Nay nó đã qua tam thất rồi mà vẫn chưa tìm ai bầu bạn, ai gia sợ lỡ một ngày thằng bé này bỏ mạng trên sa trường thì Nhị Thẩm của con ở dưới suối vàng nhất định rất đau lòng. Hoàng thượng thân là biểu ca của nó cũng nên an bài cho nó một mối hôn sự đi thôi" Thái hậu nhíu mày, hai tay người nắm lấy tay Tiêu Quyết rồi vỗ nhẹ, tỏ vẻ ưu phiền khiến hắn cũng thấy chạnh lòng.

Hắn cười khổ, đâu phải hắn chưa từng có ý nghĩ này nhưng không một thì hai cũng đã bị Thẩm Quân bác bỏ ngay tại chỗ.

" Thực ra Trẫm cũng có điều khó nghĩ, Thẩm Quân trước giờ xa lánh nhi nữ tình trường, tính tình lạnh nhạt, ít kết giao bằng hữu. Trẫm cũng không biết phải tìm cho hắn tiểu thư nhà nào cho phù hợp. Chi bằng sắp tới kì tuyển tú, trẫm sẽ lọc lại các tiểu thư trong triều rồi nhân cơ hội ép hắn chọn một người." Tiêu Quyết nghiêng nghiêng đầu nhìn Thái Hậu, kiên quyết nói ra những lời như vậy cũng khiến bà an lòng

"Hoàng thượng biết nghĩ như vậy mẫu hậu cũng an lòng rồi" Thái Hậu vỗ vỗ nhẹ vào tay Tiêu Quyết rồi suy tư  nhìn ra cửa sổ.

--------------

Mùa xuân năm Hạ Quyền thứ ba,

Trấn Bắc Tướng quân – Thẩm Quân khải hoàn trở về đang là tin tức nóng nhất nội thành Vân Dương. Nhà nhà người người reo hò chào đón, tiệc tùng thết đãi nhau liên miên 3 ngày 3 đêm không dứt. Ngày khải hoàn, người ta mới thấy rõ được dung mạo của Thẩm tướng quân này thế mà lại không giống những quan nhà võ khác. Dáng vẻ thong dong, phiêu diêu tự tại, khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn ngoại trừ ánh mắt ra làm người ta liên tưởng đến các thư sinh học viện.

Thẩm Quân vừa hồi kinh đã được triệu đến điện của Hoàng thượng. Tiêu Quyết đón hắn bằng một xấp gia tịch các tiểu thư con quan đã được chọn lọc.

" Trong này, biểu đệ cứ chọn người vừa ý mình nhất đi, trẫm sẽ tứ hôn cho đệ." Tiêu Quyết cười cười

" Hoàng thượng, thần chưa...." " Rầm" chưa kịp nói dứt câu, Thẩm Quân đã bị tiếng đập bàn của Tiêu Quyết dọa cho giật mình

" Hồ náo, ngươi dám đem những lí do như tuổi còn non trẻ, rồi gì mà đất nước chưa được an yên chưa dám thành gia lập thất ra nói cho trẫm nghe xem. Nội trong năm nay, ngươi phải thành hôn cho trẫm, còn không, ngươi tự mình vào nhà lao suy xét lại đi" Tiêu Quyết lớn tiếng chặn đầu Thẩm Quân rồi đuổi hắn về, không cho hắn thời gian từ chối nữa.

Bước ra khỏi điện, Thẩm Quân ngẩng mặt nhìn trời, cười khổ

" Ha, cuối cùng ta cũng bị ép đến bước đường này. Thân là nữ nhân, sao có thể rước về một nữ nhân khác cơ chứ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro