Chương 2. Diệp Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lí Gia – phía Nam thành Vân Dương

"Tiểu thư...hộc hộc....tiểu thư...Có chuyện..chuyện lớn rồi.." – Một tên gia nô chạy lướt qua dãy hành lang của sảnh chính Bạch Lí Gia, đôi chân gấp gáp nện từng tiếng to lộp cộp lộp cộp trên hành lang gỗ. Hắn hớt hãi, vừa chạy cho kịp báo tin, vừa giữ bịch kẹo đường mới mua từ chợ về, không để nó rơi mất.

Mới thấy hắn từ cổng xông vào, phút sau đã thấy hắn xuất hiện trước sương phòng của chủ nhân Bạch Lí Gia – Diệp Hy.

Nàng đang ngồi trên thư án, bên trái chồng rất nhiều cuộn tài liệu, bên phải là nghiêng mực đang được Tiểu Mai khom lưng mài cho.

"Có vẻ là tiểu thư đang rất bận đi?" – Tiểu Lục – tên gia nô lúc nãy thầm nghĩ, nhưng rồi hắn vẫn quyết định phải làm phiền chủ tử một phen vì đây là một việc cực kì quan trọng với tiểu thư của hắn. Hắn dùng ống tay lau lau đi mồ hôi trên trán, bước tới đưa cho Tiểu Mai bịch kẹo, một bên cúi người xuống.

"Tiểu..tiểu thư...Tiểu Lục có chuyện muốn bẩm báo"

"Nói đi. Có chuyện gì mà làm cho Tiểu Lục nhà ta chạy như bay về suýt quên nhiệm vụ ta giao đấy?" – Diệp Hy cười cười nói với hắn, nàng vẫn đang tập trung cầm cọ, tựa hồ đang hoạ một thứ gì đấy rất quan trọng nên không để ý đến xung quanh.

"Bẩm tiểu thư, Thẩm tướng quân trở về rồi." – Hắn nói, khuôn mặt phấn chấn thiếu điều muốn nhảy cẫng lên trời nhưng chẳng được mấy chốc đã bị Tiểu Mai kéo xuống đất lại.

"Tiểu Lục ngươi bị điên sao? Chuyện đó sao tiểu thư không biết được? Ngươi còn có gan dám làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi sao?" Tiểu Mai tức giận, cô hận không thể nhéo chết tên kia trước mặt tiểu thư được.

"Nhưng ta còn nghe được một tin khác cực kì sốt dẻo nữa, ngươi từ từ đi" – Hắn lườm Tiểu Mai rồi cung kính cúi xuống nói nhỏ bên tai Diệp Hy nãy giờ vẫn chưa có biểu hiện nhiều "Bẩm tiểu thư, Hoàng Thượng có lệnh, tất cả các gia đình quý tộc, quan chức tứ phẩm trở lên có con gái đến tuổi cập kê đều phải nộp chân dung, bát tự lên. Là Hoàng Thượng có ý, muốn tứ hôn cho Thẩm tướng quân đó tiểu thư."

Nét cọ đang tung hoành ngang dọc bỗng dưng dừng lại, không khí sương phòng lặng như tờ. Bấy giờ, Diệp Hy mới ngẩng đầu lên, nụ cười thường trực trên môi bỗng nhiên tắt ngóm.

"Những điều ngươi nói, là thật sao?" – Nàng nghiêm túc nhìn Tiểu Lục đang đứng trước mặt, nửa ngờ nửa tin. Thẩm Quân, một người lạnh lẽo tình trường, xa lánh trần tục, lại đồng ý chuyện này chỉ sau khi khải hoàn được 1 ngày sao.

"Bẩm tiểu thư, là sự thật đó. Nô tài lúc ra chợ mua kẹo cho tiểu thư đã nghe thấy binh lính đi dán giấy đỏ, người dân bàn tán sôi nổi lắm. Thật sự không lầm đâu ạ"

Rầm

Trong khi Tiểu Lục và Tiểu Mai còn đang sửng sốt thì Diệp Hy đã chạy ra khỏi cửa.

"Người đâu, bổn tiểu thư muốn đến Hoà An Vương Phủ"

------------------

Thành Vân Dương là tổng kinh thành hoa lệ và lộng lẫy bậc nhất Trung Quyền. Thành có tổng cộng mười ba quận và bốn thực ấp, mỗi quận do một Thứ sử  cai quản, luật lệ nghiêm ngặt, đời sống nhân dân được bảo đảm ở một mức độ chung. Điều đó khiến tình trạng trộm cắp ở đây giảm thiểu đến mức thấp nhất, dẫn đến nhân dân đều chỉ ham muốn một cuộc sống vui vẻ, chăm chỉ tu chí làm ăn. 

Từ cổng thành phía Đông đi vào là thực ấp của Bính Vương phủ - Tiêu Lăng, đệ đệ ruột của tiên đế, cũng tức là Hoàng thúc của Hoàng Thượng Tiêu Quyết bây giờ. Hắn phụ trách trấn thủ cổng thành và vận hành con đường hàng hoá của Vân Dương. 

Đi vào càng gần trung tâm của thành, cũng tức là Hoàng cung, chính là nơi mà Thẩm Quân sinh sống - Hoà An Vương phủ. Hoà An Vương – Thẩm Bác cai quản thực ấp ở xung quanh hoàng cung, cũng là phu quân của Minh Nguyệt công chúa – muội muội ruột của Tiên đế, đồng thời ông cũng là phụ thân của Thẩm tướng quân công danh lẫy lừng. Thẩm gia thường ngày phụ trách an nguy của bệ hạ, đồng thời cũng cai quản việc điều hành giao thương trong thành, bây giờ có thêm một Đại tướng quân Thẩm Quân, con đường công danh của nhà họ Thẩm như hổ mọc thêm cánh.

Giờ đây, tại Hoà An Vương phủ

Thẩm Quân mặc một bộ hắc y, trên người choàng thêm một lớp áo lụa cũng màu đen nốt. Hắn nằm ườn trên chiếc ghế gỗ lim dài chính giữa Mai đình, tóc nửa thả nửa được cột tuỳ tiện bằng 1 dải lụa đen vắt ngang qua vai. Hắn lim dim mắt, tay mân mê tách ngọc đựng trà Tuyết Mai mà hạ nhân mới pha cho.

Thời gian hắn hồi kinh vừa hay là vào tháng hai, hoa mai nở đầy sân, tuyết cũng vừa tan hết, để lộ những giọt sương mờ đọng lại trên lá. Giữa khung cảnh ánh nắng chan hoà, người và cảnh như hoà làm một. Thẩm Quân giờ phút này đã triệt để buông bỏ việc chạy trốn thành thân, hắn chỉ muốn được ở một mình, để tận hưởng khoảnh khắc này lần cuối. Hớp được 2 hơi, thấy tách trà đã cạn, hắn cười khổ

"Thân bất do kỉ, không ngờ Thẩm mỗ nhỏ bé như ta cũng có ngày phải dùng đến câu này. Cuộc sống ta không thể do ta quyết được nữa, rồi cũng cạn như tách trà này mà thôi"

"Thực ra, không phải là không có cách"

Thẩm Quân giật mình, xoay đầu lui. Hắn sững sờ,trước mặt là một cô nương dung mạo như hoa, vóc dáng mảnh khảnh bước đến. 

Nàng mặc một bộ bạch y được làm từ lụa tơ tằm, đính kết ngọc trai rất phù hợp, không quá thể hiện nhưng cũng đủ để người ta biết nàng có thân phận không tầm thường. Mái tóc dài xoăn nhẹ, dưới ánh nắng như phảng phất sắc Mai đâu đây, đôi mắt to tròn kết hợp với đôi môi mỏng như cánh bướm, thêm cả nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện luôn thường trực trên môi. 

Nàng chính là Diệp Hy, đệ nhất tài nữ của thành Vân Dương và cũng chính là chủ nhân của Bạch Lí Gia – thực ấp phía Nam kinh thành. Người dân khắp nơi không ai là không biết Nam Vân Dương là cái nôi nơi thương nhân tứ phương bát hướng giao dịch rộn ràng và sôi động nhất, đồng thời cũng là con đường tơ lụa lớn bậc nhất Trung Quyền. Bạch Lí Gia là thực ấp duy nhất không thuộc sự cai quản của hoàng tộc, phụ trách quản lí các hoạt động giao thương liên quốc và đặc biệt là giao dịch tơ lụa.

Trong khi Thẩm Quân còn đang ngây người. Diệp Hy đã bước đến bên một cây Tuyết Mai, nhanh tay ngắt lấy những nụ Tuyết Mai trước khi tuyết tan hết rồi quay trở lại bên bàn trà. Chỉ sau nửa canh giờ, một chén trà nóng đã được dâng tới trước mặt Thẩm Quân. Mùi hương nhẹ nhàng bao quanh khoang mũi của hắn, cho hắn cảm giác thư giãn chưa bao giờ có được. Hắn liếc nhìn Diệp Hy rồi uống cạn chén trà.

"Trà ngon"

"Có ai khen người khác mà khuôn mặt chán ngắt như của ngài không chứ?" – Diệp Hy cười nhạt, nàng dùng ánh mắt vừa đau thương vừa cuồng mến nhìn hắn. Thế mà hắn lại không thèm hỏi thăm nàng lấy một lần.

Kể từ lần từ biệt năm năm trước, cả hai không còn giữ liên lạc với nhau nữa. Nàng tháng nào cũng cố viết cho hắn một bức thư rồi năn nỉ nhờ người gửi tận tay hắn ngoài biên cương, thế mà nghe nói hắn cũng chỉ ậm ừ rồi nhận lấy, tuyệt nhiên chưa hề hồi âm lại cho nàng một bức thư nào.

Nàng có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, nhưng tất cả như bị ứ nghẹn lại trong lòng. Hôm nay nàng đến đây, định bụng sẽ hỏi chuyện tứ hôn trước.

"Đa tạ Diệp tiểu thư đã pha cho ta một ấm trà ngon như vậy." – Thẩm Quân sau khi nghe nàng nói thế, liền quay qua nhìn vào mắt Diệp Hy, hai tay ôm quyền, tỏ ý khách sáo.

"Thẩm tướng quân khách khí rồi. Bằng hữu lâu năm nấu cho nhau ấm trà thôi mà, không có gì to tác cả."

"Vậy được," – nói ngang đó, hắn lạnh mặt "Diệp tiểu thư đã cho rằng chúng ta là bằng hữu, ta không khách sáo nữa. Hẳn là Diệp tiểu thư không chỉ đến vì mời ta ấm trà chứ?"

Thẩm Quân dùng cái nhìn sắc lạnh, ngờ vực quét qua Diệp Hy khiến nàng không thể ngờ được hắn lại dùng cái nhìn lạnh lẽo mà hắn dùng để nhìn những kẻ thù trên chiến trường để nhìn nàng chứ không còn là cái nhìn ấm áp như thuở niên thiếu nữa.

Nén lại nỗi đau thương trong lòng, nàng không thể đầu hàng khi chưa biết rõ lý do được.

"Ta nghe nói Hoàng thượng đang muốn tứ hôn cho ngài"

"Đúng vậy"

"Ngài đã có ý trung nhân của mình rồi sao?"

"Không có"

"Vậy tại sao.."

Rầm

Diệp Hy chưa nói dứt câu đã, Thẩm Quân đã đập bàn đứng dậy

"Diệp tiểu thư, thứ cho Thẩm mỗ ta nói thẳng." – Thẩm Quân quay mặt chuẩn bị rời đi – " Chuyện của ta không cần tiểu thư biết, cũng không cần tiểu thư quan tâm. Việc quân bận rộn, nếu Diệp tiểu thư chỉ muốn đến để nói chuyện phiếm, thứ cho Thẩm mỗ không thể đón tiếp được. Người đâu, tiễn khách"

Nói rồi, hắn quay bước rời đi, bỏ lại Diệp Hy đứng giữa Mai đình.

---------------------

Tối hôm đó, tại thư phòng phía Nam Hoà An Vương phủ,

Thẩm Quân ngồi sau thư án, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn bóp trán, suy nghĩ về những lời lúc nãy tiểu Ngũ báo cáo.

"Diệp tiểu thư đứng im ở Mai Đình hơn nữa canh giờ mới rời đi. Lúc người đi, tiểu nhân còn nhìn thấy vành mắt người đỏ hoe thưa thiếu gia"

Diệp Hy, nàng ấy thế mà lại khóc sao? Là do ta chọc nàng ấy sao? Không lẽ là ta quá đáng rồi?

"Diệp Hy...Diệp Hy..." – Thẩm Quân lẩm bẩm hai cái tên này, tựa hồ đã lâu lắm rồi mới phát ra khỏi miệng. Hắn nhắm chặt mắt, để mặc những mảnh ký ức ùa về như sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro