Chương 3. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Cung, năm năm trước,

Tiêu Quyết đang vò đầu bứt tóc ngồi sau một núi công văn được các đại thần dâng lên. Chiến sự phía Bắc đang ngày càng căng thẳng, thậm chí đích thân Thái Uý Thẩm Bác cũng đã ra chiến trường nhưng tình hình vẫn chưa khá khẩm hơn là mấy. Quân địch từ Bắc Dã mặc dù không đông về số lượng nhưng diễu binh xuất quỷ nhập thần, rất giỏi lợi dụng địa hình để làm lợi thế cho mình nên dù quân ta đông hơn nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể án binh bao vây khu vực vách đá Tô Hống, tính kế dài lâu với chúng.

Các võ thần dâng biết bao nhiêu tấu sớ, xin chi viện, xin thêm lương thực, thêm binh lính, nhưng bọn hắn đâu có biết vấn đề thực chất không nằm ở số lượng binh mã, mà nằm ở kế sách.

Rầm...rầm

Tiêu Quyết tức giận lùa hết tấu sớ xuống đất. Hắn hét to, tựa như đang muốn trút hết tức giận của mình vào việc làm vừa rồi.

"Chẳng lẽ bao nhiêu văn thần, võ thần đó mà không thể nghĩ ra kế sách gì để đối phó với kẻ địch sao. Triều đình ta, nhân dân ta nuôi các người liệu còn có lợi ích gì chứ?"

"Ai da Thái Tử à, người bình tĩnh lại một chút, chắc chắn sẽ có cách thôi. Dù gì bây giờ quân ta cũng đang nắm được lợi thế mà." – Triệu Thái phó Triệu Huân đồng thời cũng là nhạc phụ của hắn, phụ thân của Triệu phi can ngăn. Ông vỗ vai Tiêu Quyết rồi để hắn ngồi lại trên ghế.

"Lão thần biết người lo lắng cho binh sĩ, lo lắng cho con dân phía Bắc, nhưng cũng đừng vì thế mà để mất bình tĩnh, mất khí phách trước mặt người khác. Cẩn tắc vô áy náy, hiện tại người là Thái Tử, không có nghĩa trong tương lai người là Hoàng đế a. Làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ thấu đáo, tránh đánh động tới tai người khác." Ông vừa nói vừa rót cho hắn một tách trà.

Tiêu Quyết vẫn chưa hết tức giận. Hắn hằn học ngồi xuống, uống hết li trà trên tay Triệu Huân dâng tới rồi mà vẫn chưa hạ hoả được. Mặc dù hắn không thích vị nhạc phụ này, nhưng những lời ông ta nói quả thật không có chút nào sai. Hắn cần phải bình tĩnh lại mới có thể đối phó được với tình thế hiện tại. Phụ hoàng giao chuyện này cho hắn đồng nghĩa với việc người tin tưởng hắn có thể xử lý được, tin tưởng hắn là người xứng đáng ngồi lên ngai vị.

"Triệu Đại Nhân" – Tiêu Quyết dịu giọng xuống, hắn vừa nhớ ra một người có thể giúp được.

"Có lão thần" – Triệu Huân vội vàng cúi người.

"Ngài cho người mời Thẩm thế tử đến đây giúp ta, chắc chắn hắn có cách"

Mà năm đó, Thẩm Quân đương độ thập lục, là tiểu sinh xuất sắc nhất của Hàn Lâm Viện . Ưu tú, nho nhã, phóng khoáng là những gì người ta thường nói về thế tử phủ Hoà An Vương lúc bấy giờ. Nhưng người ngoài càng không thể tưởng tượng được bộ óc của Thẩm Quân đã biến hóa khôn lường đến mức độ nào. Tiêu Quyết là một lần may mắn đi lạc vào rừng với Thẩm Quân mà tình cờ được chiêm ngưỡng tài nghệ của hắn. Chỉ nhờ đúng 1 ngọn cỏ, hắn đã có thể đoán chính xác nơi Bộ binh tuần rừng phòng thủ đô hộ, quả là thông minh đến mức biến thái. Hay vụ án Hộ bộ thượng thư - Diệp Liên tham nhũng cũng là Thẩm Quân đứng sau, chỉ điểm cho Tiêu Quyết phá án. Từ trên xuống dưới Đại Lý Tự lúc đó đang bế tắc với bản án này, manh mối bế tắc, nhân chứng tự vẫn, thì Thẩm Quân đã xuất thần chỉ cho họ chân tướng nằm ở hộp nhạc trong thư phòng Diệp Liên. Trong lúc Tiêu Quyết còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì Thẩm Quân đã chỉ ra cho hắn manh mối đến từ cử chỉ liếc mắt của Diệp Liên. Mặc dù vụ án sau đó được ghi công cho Tiêu Quyết nhưng không người nào trong triều là không biết danh tiếng của Thẩm thế tử.

Văn võ song toàn, song Thẩm Quân lại không màng danh lợi. Trái với phụ thân và đại ca Thẩm Minh, hắn dường như lạnh nhạt với công danh, phú quý. Vậy nên dù là bằng hữu thân thiết kiêm việc là biểu đệ của Tiêu Quyết, Thẩm Quân không tham gia bất cứ công việc triều chính nào. Thỉnh thoảng khi gặp phải khúc mắt, Tiêu Quyết sẽ tới thỉnh giáo hắn, nhân tiện lại thuyết giảng, cố lôi kéo hắn về làm cánh tay phải cho mình nhưng thứ mà Tiêu Quyết luôn nhận được chỉ là nụ cười nhàn nhạt của hắn

"Thái tử nên từ bỏ đi thôi. Thần không màng vinh hoa phú quý, cả đời mong cầu bình an, tự do, nay đây mai đó"

Tiêu Quyết nhắm mắt, im lặng chờ đợi tin tức cho đến khi Vương công công truyền hô

"Thẩm thế tử Thẩm Quân đến"

"Mời vào đi" – Tiêu Quyết mừng rỡ đứng dậy.

Sau khi nghị chính ba canh giờ liên tục thì đã xế chiều, Thẩm Quân khẽ vươn vai, bước từng bước chậm rãi trên con đường mòn ra khỏi Đông viện.

Ánh hoàng hôn nhẹ hắt lên vai hắn. Một mỹ thiếu niên dong dỏng cao, thân hình gọn gàng, mái tóc nửa buộc nửa thả vắt qua vai trong một y phục trắng tuyền bước đi khiến bao nhiêu cung nữ đi ngang đã tim đập chân run. Nếu lắng nghe kĩ hơn ta còn có thể nghe họ bàn tán rất nhiều về nhan sắc cực phẩm của Thẩm thế tử.

Mà cùng lúc đó, từ Tây Uyển, Diệp Hy cũng đang đi ra. Nàng vừa hoàn thành Cầm học với Lục công chúa và cũng đang trên đường hồi phủ. Đi được một đoạn, bỗng nhiên cánh tay của nàng bị ai đó kéo lại. Thì ra là Lục công chúa Tiêu Lạc.

"Diệp tỷ, có thời gian nói chuyện phiếm một chút không?"

Chưa đợi Diệp Hy gật đầu, Tiêu Lạc đã kéo Diệp Hy chạy đến Đông Uyển, cả hai cùng ngồi xuống dưới đình.

"Không biết là Lục công chúa muốn hỏi thần chuyện gì ạ?"

"Diệp tỷ, tỷ nói thật đi, tỷ thích Thẩm Quân đúng không?"

Tiêu Lạc cười toe toét, để lộ ra hai chiếc răng thỏ thật đáng yêu, đôi mắt tròn xoe cũng cứ thế dán lên người Diệp Hy, làm nàng ngượng ngùng, màu đỏ lan dần trên má.

"Lục...Lục công chúa, người đừng nói bậy"

"Sao mà nói bậy chứ?" – Tiêu Lạc phụng phịu – "Là ta chính mắt nhìn thấy tỷ hằng ngày đều lén đến xem Thẩm Quân đó ôn thi tập cùng ca ca của ta. Tỷ đừng cho là ta không biết túi bánh trong hộc bàn của Thẩm Quân đó là do ai làm nhé."

"Người...theo dõi thần?" – Diệp Hy bị bắt quả tang, nàng lắp bắp. "Nhưng...nhưng mà thần không..." – Diệp Hy ngẫm nghĩ một lúc. Rồi nàng nhìn về phía xa xăm, rõ ràng là nàng có ý với Thẩm Quân, đều là chân ý, nhưng phụ thân nàng cứ luôn đem những lợi ích hoàng gia ra nói với nàng. Ngày qua ngày, cứ như vậy khiến nàng nghĩ, liệu rằng những tình cảm mà nàng dành cho Thẩm Quân có là thật không, hay là nàng chỉ đang để ý đến công danh, chức tước của Thẩm gia.

"Thần không thích hắn. Thần chỉ muốn được gả vào nhà họ Thẩm, vì chỉ có như vậy, cha của thần mới có thể ổn định địa vị." – Diệp Hy ngờ vực nói ra.

Mà trùng hợp lúc này, Thẩm Quân vừa đi ngang qua Đông Uyển. Hắn sững sờ nhìn kĩ liệu rằng người nói ra câu nói ấy có phải là Diệp Hy – người mà hắn thầm mến bấy lâu nay hay không.

"Thiếu gia... Không phải chúng ta nên...." – Mẫn Dương nhận biết được tình hình nghiêm trọng. Hắn đi tới sát bên, muốn khuyên chủ tử hắn đến gặp và hỏi trực tiếp Diệp tiểu thư nhưng dường như suy nghĩ đó bị Thẩm Quân đọc được vậy.

Từng câu từng chữ mà Diệp Hy nói ra đang hoá thành những mũi tên sắc nhọn, cứ thế đâm thẳng vào trái tim Thẩm Quân.

"Không thích? Hoá ra, đối với nàng, ta chỉ là bàn đạp cho Diệp Tiễn trở lại quan trường thôi sao?"

Hắn cười nhạt, rồi nụ cười đó biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng bi thương.

"Đi thôi Mẫn Dương, chúng ta hồi phủ"

Tối đó, Thẩm Quân sốt cao. Hắn lên cơn mê sảng, cứ thế hồi tưởng lại cuộc đời hắn.

Thẩm Quân lớn lên trong vòng tay của phụ thân và đại ca. Mẫu thân của hắn là Minh Nguyệt công chúa - người đã vứt bỏ hắn từ khi mới ra đời. Phụ thân hắn là Thẩm Bác đã cho hắn sống với thân phận nam hài từ nhỏ. Người bảo vệ hắn rất tốt và cũng chịu không ít dèm pha trên triều chính về thê tử của mình. "Tiểu thiếu gia thật đáng thương, còn nhỏ vậy đã bị mẹ vứt bỏ", "Nghe nói Minh Nguyệt công chúa không có tình cảm với đại nhân nhà ta nên người thà vứt bỏ đứa con của mình với đại nhân còn hơn là phải sống chung đó" - lần đầu Thẩm Quân nghe được những lời này từ miệng gia nhân là năm hắn lên 6 tuổi. Hắn đã trốn trong nhà kho hàng giờ liền rồi khóc đến mức ngất xỉu ở đó. Ánh sáng cuối cùng của cuộc đời hắn lúc ấy là người cha tần tảo Thẩm Bác - ông tìm thấy hắn lúc hắn đã tím tái nằm một góc kho củi. Ông đau lòng ẳm hắn về biệt viện. Ông tự tay chăm sóc hắn, đút cháo cho hắn, kề cạnh bên giường hắn suốt mấy đêm liền dù người chẳng khéo léo gì, lại còn là võ tướng thô lỗ, cục mịch.

Trong cơn mê, hắn nhớ ông đã khóc rất lâu bên cạnh hắn

"Quân nhi, con phải tha thứ cho cha. Chỉ có làm đích nam tử thì mẫu thân con mới có thể quay về phủ bất cứ lúc nào nàng muốn."

"Quân nhi, là cha không tốt nên mẫu thân mới phải bỏ đi đúng không con? Cha chỉ còn mình con bầu bạn, con đừng bỏ cha có được không?"

Từng lời, từng câu hắn đều nghe rõ hết. Đó cũng là lần đầu tiên Thẩm Quân thấy phụ thân gần gũi đến như vậy. Tỉnh dậy sau cơn mê hồi sáu tuổi, hắn phát hiện ra trong Vương phủ đổi khác đi rất nhiều. Phụ thân tống giam hết những người hầu hôm đó, cũng như sửa sang lại cho hắn một biệt viện riêng, chỉ để lại những người hầu thân tín của ông, theo hắn chăm lo cho hắn. Ông cho hắn học bất cứ thứ gì hắn thích, mời bao nhiêu vị thần học, thần y, võ tướng về dạy cho hắn, khiến hắn trở thành một nữ nhân văn võ song toàn trong vỏ bọc nam nhân. Bất kể hắn yêu cầu điều gì ông cũng chấp thuận. Ngay cả đại ca Thẩm Minh cũng không có được sự cưng chiều như vậy.

Người thứ hai ngoài phụ thân của hắn, cứu rỗi hắn từ vực thẳm là Diệp Hy.

Nàng là quý nữ của Diệp thứ sử quận Nam Dương. Lần đầu gặp nhau năm mười hai tuổi tại yến tiệc mừng thọ Thái Hậu, Thẩm Quân đã biết hắn thích Diệp Hy mất rồi. Cứ thế, hắn kiếm cơ hội để được ở gần bên nàng bằng cách nhập cung đồng học cùng Thái Tử, vì Diệp Hy cũng là đồng học của Lục công chúa. Bốn đứa trẻ cứ thế yêu thương, quấn quýt lớn lên bên nhau, mà điều Thẩm Quân luôn che giấu chính là tình cảm của hắn cho nàng. Hắn e ngại thân phận nữ nhân của chính mình cũng như e ngại việc sẽ bị vứt bỏ một lần nữa.

Cho đến khi hắn nhận thấy được Diệp Hy cũng có cảm tình với hắn, nàng sẽ lén lút nhìn trộm hắn học từ ô cửa sổ bên trái phòng học, sẽ đặt những món điểm tâm nàng tự tay làm dưới hộc bàn của hắn. Từng chút, từng chút một nàng sưởi ấm hắn, mang đến cho hắn niềm tin, hy vọng, và cũng chính nàng, giờ đây bóp tan hy vọng trong hắn.

Thời khắc tỉnh dậy sau cơn mê, lòng hắn đã đưa ra quyết định.

"Diệp Hy, thế giới này, không thích ta." – Hắn lẩm bẩm – "Mẫu thân cũng vậy. Nàng cũng vậy. Ta còn tưởng ta và nàng là tình trong như đã, thật không ngờ nàng lại âm mưu dùng ta như bàn đạp, gây nhiễu loạn triều đình một lần nữa." 

Hôm trước, hắn đã đưa ra kế sách phá giải trận địa của địch cho Tiêu Quyết nhưng cũng e ngại khó có ai có thể thực hiện được. Vừa hay lúc này...

Nụ cười nhạt ẩn hiện trên môi, hắn đem theo sự thất vọng, sự thù hận, chuẩn bị tự mình đi đến phía Bắc, tàn sát quân địch. Viết xong lá thư xin xuất chinh, hắn lạnh lùng gọi bóng đen ẩn trong phòng mình

"Mẫn Dương, tức tốc giao bức thư này tận tay Thái tử"

 Kể từ hôm đó, Thẩm Quân bế quan, chuyên tâm tập võ, miệt mài luyện binh cho đến ngày đầu đông của năm Vân Quyền thứ mười tám. Cũng kể từ đó, hắn không còn gặp lại Diệp Hy nữa.

Sau khi Bệ hạ đọc chiếu khích lệ binh sĩ, Thẩm Quân dẫn 10 vạn binh mã tiến về phía Bắc.

Một tháng sau,

"Báo, quân địch ở vách Tô Hống đã bị diệt trừ, tướng quân địch bị Thẩm tướng quân bắt sống."

Tiêu Quyết vỗ bàn, cười lớn

"Bổn Thái Tử quả nhiên không nhìn lầm người. Thẩm Quân là con hơn cha. Triều đình ta có phúc rồi haha.".

Cũng nhờ vậy, tiên đế yên tâm lui về làm Thái Thượng Hoàng, xuất gia đi tu ở một ngôi chùa phương Nam. Tiêu Quyết thành công leo lên ngai vàng, lấy hiệu Tấn Đế, lập Triệu Thư Nhã làm Quý phi. Ngày hắn lên ngôi, đại xá toàn thiên hạ.

Một năm sau,

"Báo, nhờ mưu thần diệu kế, Thẩm tướng quân đánh bại toàn bộ cứ điểm Châu Ô quân địch Bắc Dã, bắt sống mãnh tướng Hổ Ngu của quân địch."

Hai năm sau,

"Báo, Thẩm tướng quân dẫn 2000 tinh binh phá tan đội hình giặc trong đêm, thành công chiếm lại luỹ thành Trấn Bắc."

Tiêu Quyết vui mừng khôn xiết, phong Thẩm Quân làm Trấn Bắc tướng quân, cai quản thành Trấn Bắc.

Sau trận đánh đó, Bắc Dã vội vàng cử sứ thần đến quỳ lạy dưới chân Tiêu Quyết, xin quy hầu, ký khế ước bình yên 50 năm.

Tiêu Quyết không thể vui hơn nữa. Giờ phút đó, muốn hắn chia sẻ nửa giang sơn này cho Thẩm Quân hắn cũng đồng ý. Nhân dân bình an, yên tâm tu chí làm ăn, kinh tế dồi dào phát triển vững mạnh. Tiêu Quyết không mong cầu gì nữa, một mực muốn vời Thẩm Quân kề cạnh, chỉ giáo những đường đi nước bước trong tương lai cho hắn.

Thế nhưng, Thẩm Quân vẫn một hai lấy lý do ổn định nhân dân, an cư lạc nghiệp mà ở lại thành Trấn Bắc. Mãi cho đến khi được Thái hậu đích thân mời, hắn mới phải hồi kinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro