Chương 4. Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Nam Dương, Bạch Lí Gia.

"Tiểu Mai, ngươi nói xem, tiểu thư đã làm gì trong thư phòng cả ngày hôm nay rồi. Từ lúc người từ phủ Hoà An về, đến cả buổi sáng lẫn cơm trưa người cũng không động vào, rốt cuộc là tại sao vậy?" - Tiểu Lục lo lắng hỏi, hắn cứ sốt vó đi đi lại lại trước thư phòng của Diệp Hy cả ngày nay rồi. Có gọi hay năn nỉ cách mấy người cũng không ngó ngàng gì đến, cửa thư phòng thì khoá chặt - "Ta chỉ sợ nhỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra thì..."

Bốp

"Ngươi ở đây ăn nói linh tinh gì vậy?" - Tiểu Mai tức giận đánh cho hắn một cái vào bả vai làm hắn giật mình nhích lui - "Hai mắt mù của ngươi chẳng lẽ không nhìn ra tiểu thư rầu rĩ là vì Thẩm tướng quân sao" - Nói rồi, cô chợp chợp mắt, ngồi xuống bậc thềm, buồn bã thở dài- "Người mà tiểu thư mong ngóng suốt bao nhiêu năm nay, đặt hết bao tâm tư tình cảm lên đã trở về, thế nhưng người ta lại phũ phàng với người biết bao nhiêu. Tiểu thư thật đáng thương mà"

Tiểu Lục tức thời quên đi cái đau lúc nãy. Có lẽ vì hắn là nam tử nên không để ý đến tiểu tiết, giờ đây được Tiểu Mai nhắc hắn mới nhớ ra. Thẩm tướng quân đã hồi kinh, thế nhưng không những không ngó ngàng gì đến tiểu thư - người cùng ngài ấy lớn lên bao nhiêu năm - mà còn thông báo tuyển thê thiếp công khai như vậy. Hắn tức giận, giậm giậm chân xuống thềm - "Hừ, chỉ là một tướng quân thôi mà, tiểu thư nhà ta có gì không tốt mà ngài ấy không vừa mắt cơ chứ. Sáu tuổi đã được ban thực ấp, mười tuổi nhận danh hiệu An Dương Quận chúa, mười hai tuổi nhập cung đồng học với Lục công chúa, mười tám tuổi làm chủ Bạch Lí Gia, cơ ngơi tráng lệ, cầm kì thi hoạ có thừa. Đã vậy người còn là Đệ nhất tài nữ, là Đệ nhất tài nữ thành Vân Dương đó. Thẩm tướng quân đó đúng là có mắt như mù m...." - chưa nói dứt câu, hắn đã bị Tiểu Mai bịch miệng.

"Ngươi bị điên hả, có thể bớt ồn ào đi được không? Tiểu thư đã rất mệt mỏi rồi, ngươi còn không im lặng cho người nghỉ ngơi thì ta đánh chết ngươi đó"

"Ư..ưm...thả ta r..."

Xoạch

Giữa trận chiến hỗn loạn của Tiểu Mai và Tiểu Lục, cửa thư phòng mở ra. Diệp Hy nay đã mặc sẵn y phục màu vàng nhạt, cài trâm mai vàng, trên người đều là phục sức lấp lánh, khiến nàng toát ra vẻ đứng đắn, nghiêm nghị nhưng không kém phần xinh đẹp. Sắc mặt nàng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Chỉ thấy trong lúc hai tên gia nhân còn đang ngỡ ngàng, nàng đã khoác thêm một lớp áo khoác, phất tay đi xuống.

"Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào cung thăm Thái hậu nương nương"

Khung cảnh ở cung Thái Hoà thật yên tĩnh, trái ngược với cảnh tượng ở sân sau của Bạch Lí Gia lúc nãy.

Những tì nữ đứng thành hai bên chờ phục vụ chủ nhân trong làn khói của hương mờ. Thái Hậu đang ngồi trên ghế dài, một tay người đang cầm một túi đựng dược liệu được đun nóng ấm, một tay đang được Tiêu Lạc ngồi bên xoa nắn nhẹ. Người vừa cười mỉm ý hài lòng, vừa ngắm nhìn nữ nhi của mình.

"Lạc nhi đúng là đứa trẻ ngoan của mẫu hậu mà. So với đại ca con có phần xa cách, con lại cứ quấn quýt quanh mẫu hậu thế này thì làm sao ta nỡ lòng gả con đi được chứ."

Tiêu Lạc phụng phịu dụi dụi vào tay của Thái Hậu, môi chu chu lên trông rất đáng yêu. Dù gì nàng cũng mới chỉ là một tiểu hài tử mười bảy tuổi thôi mà, nàng chưa sẵn sàng lấy phu quân hay sống cuộc sống chàng chàng thiếp thiếp gì đó

"Ây daaa, mẫu hậu à, người không phải muốn đuổi Lạc nhi đi đấy chứ" - nói rồi nàng ra vẻ rơm rớm mắt, tay càng ôm chặt tay Thái Hậu hơn- "Lạc nhi sẽ không gả cho ai hết, Lạc nhi muốn ở bên mẫu hậu cả đời"

Hành động này làm Thái Hậu bật cười, với đứa nhỏ sáng nắng chiều mưa này, lời nói của nàng không đáng tin cho lắm, vậy nên Thái Hậu hay Tiêu Quyết như thường cũng chỉ nuông chiều gật đầu cho qua mà thôi.

"Được, được, nghe theo con hết"

Vừa dứt câu, Thái công công đi vào

"Bẩm nương nương, An Dương quận chúa Diệp Hy thỉnh an người"

Vừa nghe có Diệp Hy đến, cả Thái Hậu và Tiêu Lạc đều mừng rỡ. Tiêu Lạc còn phấn khích đến mức chưa cần lời truyền của mẫu hậu đã đứng dậy chạy ra ngoài đón Diệp Hy vào.

"Cho vào đi" - Thái Hậu chỉ lắc đầu cười trừ. Là người quá nuông chiều đứa trẻ này, nên nó mới muốn gì được nấy, tung hoành khắp nơi không thèm để ý đến ai cả

"Thần nữ bái kiến Thái Hậu nương nương" - Diệp Hy lúc đứng ở cửa  đã nghe thấy tiếng cười nói của Thái Hậu và Tiêu Lạc, khung cảnh gia đình hạnh phúc này luôn làm nàng ghen tị, nhưng rồi cũng chỉ dám cất sâu vào tận đáy lòng. Quỳ xuống làm lễ xong nàng đã được Tiêu Lạc kéo lên ngồi bên cạnh Thái Hậu.

Sở dĩ thân thiết như vậy là vì đã từng có thời gian nàng nhập cung đồng học cùng Tiêu Lạc. Thái Hậu chỉ có duy nhất một nữ nhi nên tự nhiên người rất thích cả Diệp Hy. Sự quan tâm và cưng chiều của bà làm nàng có cảm giác mỗi lần nhập cung như một lần về nhà.

Tiếp chuyện linh tinh hơn nửa canh giờ thì Tiêu Lạc cũng thấm mệt, nàng xin phép hồi cung sau khi mè nheo Thái Hậu cho nàng được đi theo Hoàng thượng ca ca xuất cung trong chuyến đi săn mùa xuân sắp tới.

Vừa khuất bóng Tiêu Lạc, Thái Hậu đã bật cười lớn

"Nó vẫn y như con nít, không khác gì lúc bé cả"

"Vâng nương nương, Lục công chúa vẫn đáng yêu như thuở bé. Thần nữ hi vọng là ai dù lớn lên cũng vẫn có thể giữ được chút ngây ngô lúc nhỏ"

"Thú thật với con, ta càng thấy nó như vậy lại càng lo. Dù gì cũng sắp đến tuổi cập kê rồi, bướng bỉnh, nghịch ngợm như nó làm sao vừa mắt được vương công thế tử nhà nào chứ" - Thái Hậu thở dài, rồi người nắm lấy hai bàn tay của Diệp Hy, nở nụ cười như mẹ hiền đối với nàng mà nói - "Tiểu Hy con năm nay cũng qua tam lục rồi, thế đã có để ý đến thiếu gia nhà nào chưa. Nếu chưa, ta có thể làm chủ cho con, để con tùy ý lựa chọn người tốt nhất"

Thực ra năm xưa bà đã có ý muốn chọn Diệp Hy làm Thái tử phi của Tiêu Quyết nhưng ngặt một nỗi Diệp Tiễn - phụ thân của nàng là một người quá tham vọng, lại còn là phe cánh của tam hoàng tử Tiêu Vinh. Nếu để hắn làm nhạc phụ của Tiêu Quyết, khẳng định rằng hắn sẽ cậy quyền thế mà gây loạn chốn cung đình. Vậy nên lúc đó bà mới chọn Thư Nhã - con gái của Triệu Huân làm trắc phi; đồng thời cũng phế chức của Diệp Tiễn xuống làm thứ sử, hòng kìm hãm bớt phe phái của tam hoàng tử. Lúc đó, Tiêu Quyết mới có thể yên tâm ngồi lên hoàng vị.

Được hỏi đúng mục đích nhập cung hôm nay của mình, Diệp Hy cúi đầu nhìn xuống tay, trong lòng hồi hộp không dứt.

"Chả giấu gì Thái Hậu nương nương, thần nữ có ý với một người" - nàng chớp chớp mắt

"Ồ, là vương thế tử nhà nào có thể lọt được vào mắt xanh của Tiểu Hy nhà ta, con cứ nói đi, bổn cung sẽ làm chủ cho con" -Thái Hậu thật sự tò mò liệu rằng nam tử nhà nào, tài giỏi đến đâu mà được Đệ nhất tài nữ toàn thành lưu tâm đến. Người cười cười rồi vỗ nhẹ lên bàn tay của nàng.

"Bẩm nương nương, người đó là Thẩm Quân - Thẩm thế tử Hoà An Vương phủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro