Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU KHI KẾT HÔN

Câu chuyện cuộc sống hằng ngày.

Có Trần Tiểu Bảo.

Xưng hô:

Trần Lệ Quân – Chị/ Mama.

Lý Vân Tiêu – Cô/ Mẹ.

Trần Tiểu Bảo – Bé.

----

Chương 1:

Trần Lệ Quân biết Lý Vân Tiêu rất thích trẻ con, mặc dù cô không có nói ra. Trước đó, sau khi đã ở bên nhau, hai người đã nhắc về chủ đề này và Lý Vân Tiêu đã nói:

"Quân Quân, thứ em thích là đứa con của chúng ta."

Lúc đó, Trần Lệ Quân có chút vui xen lẫn chút buồn. Chị đã nghĩ rằng điều đó là không thể được, vì cả hai đều là phụ nữ mà. Nhưng chị lại không muốn làm Vân Tiêu buồn và muốn có một đứa con của riêng hai người. Vì thế bốn năm trước, chị và cô đã lên kế hoạch về việc đi Mỹ và sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cả hai đã suy nghĩ rất kỹ khi quyết định có một đứa con.

Bây giờ, Trần Tiểu Bảo đã hai tuổi bảy tháng, cứng cỏi hoạt bát, lời nói tuy chưa lưu loát lắm nhưng lại rất rõ ràng.

Một tiếng động "Uỳnh..." phát ra từ phòng ngủ chính.

Trong phòng, một lớn và một nhỏ đang đối đầu với nhau. Trần Tiểu Bảo mặc đồ ngủ ngồi trên giường, một tay thì lau nước mắt còn tay kia thì đang nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi màu vàng ngắn tay có in hình con khỉ miệng to.

"Trần Tiểu Bảo, bây giờ đang là mùa đông, bên ngoài trời rất lạnh. Bộ đồ con muốn mặc chỉ phù hợp cho mùa hè khi trời nóng." Lý Vân Tiêu bất lực, cô cố gắng giải thích cho bé con hiểu.

Rõ ràng cô đã cất hết quần áo của mùa hè, nhưng không biết bằng cách nào mà Tiểu Bảo lại tìm ra được và chọn bộ quần áo mà Trần Lệ Quân mua.

Tiểu Bảo nức nở nói: "Trời không lạnh...con muốn mặc bộ này!" Nói xong, bé bướng bỉnh cúi đầu không chịu nhìn Lý Vân Tiêu.

Tiểu Bảo muốn mặc cũng không sao nhưng vấn đề là bé muốn mặc lộ ra bên ngoài chứ nhất quyết không chịu mặc bên trong chiếc áo len.

"Có chuyện gì vậy?" Trần Lệ Quân đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, nghe thấy tiếng động của hai mẹ con liền đi tới.

Nhìn thấy Vân Tiêu đang thở dài, bên cạnh là một bộ quần áo đang để trên giường cùng Trần Tiểu Bảo đang ôm chiếc áo sơ mi ngắn tay với đôi mắt đỏ hoe, chị như hiểu ra câu chuyện, thở phào nhẹ nhõm.

Chị đi đến trước mặt Lý Vân Tiêu, nhẹ nhàng cúi xuống hôn trộm lên môi cô rồi nói:

"Để cái này cho chị, em giúp chị đi xem phòng bếp đi."

Trần Lệ Quân ngồi xuống bên giường, bế Tiểu Bảo lên, nhẹ giọng hỏi: "Sao con khóc? Con muốn mặc bộ quần áo này nhưng mẹ lại không đồng ý, phải không?"

Trần Tiểu Bảo dựa vào trong lồng ngực chị, nhẹ gật đầu.

Chị ôm Tiểu Bảo đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra và bảo Tiểu Bảo duỗi tay ra bên ngoài cửa sổ.

"Có lạnh hay không?"

Tiểu Bảo gật đầu, rùng mình rút tay lại, xoay người vong tay qua ôm lấy cổ Trần Lệ Quân. Trần Lệ Quân mỉm cười, chạm vào tóc của Tiểu Bảo rồi nói tiếp:

"Không phải là mẹ không cho con mặc, mà là bên ngoài bây giờ quá lạnh. Con thấy đấy, bộ áo quần này quá mỏng, nếu con mặc nó ra ngoài, con sẽ bị bệnh. Nếu con bị bệnh, con sẽ phải đi bệnh viện, bị các bác sĩ ở đấy tiêm và uống thuốc, con có sợ không?"

Tiểu Bảo vùi đầu sâu vào cổ Trần Lệ Quân, đáp lại một tiếng rầu rĩ .

"Vậy chúng ta hãy mặc bộ quần áo do mẹ chuẩn bị nhé? Nhìn con gấu trúc nhỏ này, thật đáng yêu quá đi, Tiểu Bảo muốn tự mình mặc hay mama giúp đây?"

"Mama ạ."

.............

"Xong rồi."

Sau khi thay xong quần áo, Tiểu Bảo rời khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép lê nhỏ đi ra ngoài. Đôi chân ngắn vừa bước được hai bước đã bị Trần Lệ Quân nắm lấy chiếc mũ sau lưng kéo lại.

Tiểu Bảo phồng má lên, bất mãn nhìn vào mama. Trần Lệ Quân xem như không thấy gì, rồi nói:

"Tí nữa gặp mẹ, con không cần mama dạy con phải làm gì đúng không?"

"Dạ! Thả con ra!" Tiểu Bảo vũng vẫy, gật đầu trả lời.

Trần Lệ Quân khịt mũi nhẹ, kéo chiếc mũ trên lưng Tiểu Bảo lên, cầm lấy chiếc đuôi gấu trúc ngắn trên quần rồi vỗ nhẹ vào mông Tiểu Bảo, chị nói:

"Đi thôi, gấu trúc nhỏ."

Gấu trúc nhỏ chạy lạch bạch ra khỏi phòng.

Tiểu Bảo đang chạy đi tìm mẹ, khi nhìn thấy Lý Vân Tiêu ở bàn ăn, bé lập tức tăng tốc, vội vàng chạy tới ôm lấy chân cô và nhẹ nhàng nói:

"Mẹ ôm."

Lý Vân Tiêu đặt chiếc đĩa trên tay lên bàn, cúi xuống ôm Tiểu Bảo lên. Tiểu Bảo lập tức vòng hai tay qua cổ cô, hôn lên mặt cô, phát ra giọng nói ngọt ngào của đứa trẻ:

"Mẹ ơi, con xin lỗi....Tiểu Bảo xin lỗi... Tiểu Bảo... Tiểu Bảo đã không nghe lời mẹ."

Trái tim của Lý Vân Tiêu gần như tan chảy khi nhìn quả bóng nhỏ đang rúc trong lòng với cái đầu ngẩng lên nghiêng một bên. Cô cúi đầu thấp xuống, một mùi thơm sữa ngọt ngào mà chỉ có trẻ em trong giai đoạn này mới có, cô xoa xoa khuôn mặt mềm mại của Tiểu Bảo, dịu dàng nói:

"Mẹ không tức giận, mẹ biết Tiểu Bảo là một đứa bé ngoan."

"Vậy mẹ hôn con đi!" Tiểu Bảo ôm vai Lý Vân Tiêu, ngẩng đầu lên nói.

"Moa~" Lý Vân Tiêu hôn nhẹ lên vầng trán tròn trịa của Tiểu Bảo.

"Đi thôi, chúng ta đi rửa tay để ăn sáng nào."

"Dạ."

Trần Lệ Quân đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con với những cảm xúc lẫn lộn: hạnh phúc, vui vẻ nhưng lại xen lẫn một tí ghen tị.

Lý Vân Tiêu bế Tiểu Bảo đi rửa tay, sau đó đặt bé vào ghế giành cho trẻ em.

Trần Lệ Quân lấy bánh bao nhỏ nhân thịt heo đặt vào bát đồ ăn giành cho trẻ em trên bàn rồi đưa cho Tiểu Bảo. Sau đó, chị xoay người và vào trong bếp cùng Lý Vân Tiêu, người đang chuẩn bị pha sữa cho Tiểu Bảo.

Lý Vân Tiêu nhìn người trước mặt giống như đang cầu xin sự khen ngợi từ mình, cô cố ý giả vờ không nhìn thấy, nói:

"Chị đang cản đường đấy, tránh ra."

"Ồ..." Trần Lệ Quân miễn cưỡng bước sang một bên.

Lý Vân Tiêu không thể chịu được ánh mắt tủi thân đang nhìn chằm chằm của chị, cô nhướng mày, bước tới bên cạnh Trần Lệ Quân, ghé sát vào tai chị và nhẹ giọng nói:

"Quân Quân của chúng ta là tuyệt vời nhất." Giọng cô cao lên.

Nói xong cô che lấy đôi môi mỏng của mình, mím môi và rời khỏi sau khi chạm vào tai chị. Sau đó cô đổ nước, thêm sữa bột, đậy nắp, lắc đều và bước nhanh ra khỏi phòng bếp.

Trần Lệ Quân sững sờ vài giây, mặt đỏ lên, lấy tay sờ vào tai nơi mới được Lý Vân Tiêu chạm vào, chị cười thỏa mãn, tâm trạng vui vẻ đi ra khỏi phòng bếp và ngồi xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu. Sau đó, chị bóc ba quả trứng được ngâm trong nước lạnh, nhẹ nhàng đặt một quả vào bát Lý Vân Tiêu và một quả để vào bát của Tiểu Bảo.

--------------------------------

Sau khi ăn xong bữa sáng, Trần Lệ Quân dọn dẹp bàn ăn, Lý Vân Tiêu chuẩn bị đồ mang theo khi đi ra bên ngoài, còn Tiểu Bảo thì đang chơi đùa với mèo.

Tiểu Bảo chơi đuổi bắt với Miên Hoa, Nguyên Bảo và Hôi Hôi. Bé vất vả mới bắt được Hôi Hôi, hai tay đặt lên hai chân trước của Hôi Hôi để ôm mèo lên. Bé muốn ôm Hôi Hôi đi, nhưng khi đi bước một bước thì mèo bị trượt xuống, bé lầm bẩm bất mãn:

"Hôi Hôi mập, béo ú."

Cuối cùng, bé không thể ôm được nữa, Hôi Hôi rơi xuống đất, nó lập tức bỏ chạy.

Tiểu Bảo khịt khịt mũi, tủi thân nói:

"Tiểu Bảo sẽ không chơi với Hôi Hôi nữa!"

"Trần Tiểu Bảo, bình nước của con đâu?" Trần Lệ Quân tìm hồi lâu vẫn không thấy vì vậy chị đi tới hỏi Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo chạy đến khu đồ chơi, đẩy mở cửa hàng rào ra, đào chiếc bình nước đang bị chôn trong đống quả bóng ra, đi đến trước mặt Trần Lệ Quân và đưa lên cho chị.

Trần Lệ Quân nhận lấy, đi rửa bình nước rồi đổ đầy nước vào bình. Tiểu Bảo đi theo chị suốt chặng đường, tự lẩm bẩm:

"Kẻ xấu đã lấy trộm đi chiếc bình! Tiểu Bảo đã cứu nó."

Trần lệ Quân hai tay đang bận rộn, trong lòng thầm than thở: Thật trẻ con!

Sau khi đổ nước vào bình xong, chị dùng giấy lau hết vệt nước dính ngoài bình, đậy nắp và quàng lên cổ Tiểu Bảo rồi nói:

"Này, người hùng đã cứu chiếc bình, bây giờ con phải bảo vệ nó, con không được lấy chiếc bình xuống."

Lý Vân Tiêu cũng đã thu dọn xong đồ đạc, bước ra đưa cho Trần Lệ Quân một chiếc balo, chị khéo léo đeo nó lên lưng. Hai người lại lấy túi xách rồi dẫn Tiểu Bảo ra khỏi nhà.

Bình thường có dì giúp việc và mẹ của Vân Tiêu chăm sóc Tiểu Bảo cho nên Tiểu bảo thường không đi theo hai người đến Tiểu Bách Hoa. Hôm nay, dì xin nghỉ, mẹ Vân Tiêu có việc phải về quê nên giao trách nhiệm chăm đứa bé cho hai người.

Trên đường từ nhà ra hầm gửi xe, Tiểu Bảo kêu "bay". Đây là một trò chơi nhỏ trong đó hai người mỗi người một tay xách Tiểu Bảo lên cao rồi Tiểu Bảo cong chân lên cách mặt đất một khoảng cách nhất định.

Sau khi xuống tầng hầm, cô và chị cho Tiểu Bảo chơi "bay" vài lần, Tiểu Bảo vui mừng đến nỗi lên xe ngồi vào ghế trẻ em được một lúc mới bình tĩnh lại.

Lý Vân Tiêu lái xe, Trần Lệ Quân ngồi ở phía sau cùng với Tiểu Bảo. Lý Vân Tiêu luôn tập trung khi lái xe, trong lúc chờ đèn đỏ, cô nhìn lại và thấy một lớn một nhỏ đang nghiêng đầu ngủ quên. Cô nhìn hai mẹ con một cách âu yếm, sau đó lấy điện thoại ra và chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc đó. Hôm nay cả hai phải dậy sớm, cô thở dài vì họ luôn tràn đầy năng lượng.

Đèn xanh bật sáng và chiếc xe từ từ di chuyển.

NGOÀI LỀ:

-----Sau khi về đến nhà vào buổi tối-----

Ghi chú: Trong dấu [...] là icon.

Vòng tròn bạn bè.

Vân Tiêu:

Trông thật giống nhau [tim tim]

(Hình ảnh)

Lượt thích: Tạ Thiển, Hạ Nương Nương, Thanh Thanh, Quân Quân, Thái Minh, Tiểu Nguyên Tử, Thái đoàn, Thầy Hoàng, Thầy Mao, Mạch Mạch, Á Châu, Long Long,...

Bình luận:

- Tạ Thiển: Dì tặng Tiểu Bảo một nụ hôn [Môi].

- Thanh Thanh: Tớ sẽ đưa Tiểu Bảo đi.

- Quân Quân: Trông chị thật ngốc.....

- Thái Minh: Bé con đáng yêu quá đi, quên mất người bên cạnh [Tình yêu].

- Quân Quân trả lời Tạ Thiển: Em lịch sự từ chối.

- Quân Quân trả lời Thanh Thanh: Năm phút.

- Quân Quân trả lời Thái Minh: [Tức giận].

- Tiểu Viên Tử: Tiểu Bảo [Chảy nước miếng] [Chảy nước miếng].

- Quân Quân trả lời Tiểu Nguyên Tử: [ya] của tôi.

- Thái đoàn: Rất giống [Cười nhạo].

- Quân Quân trả lời Thái đoàn: [Nhút nhát] [Hoa hồng].

- Mạch Mạch: Hỏi: Làm thế nào để có thể tranh giành quyền nuôi con với đồng nghiệp?

- Quân Quân trả lời Mạch Mạch: Tắm rửa và ngủ sớm.

- Á Châu trả lời Mạch Mạch: Em muốn có con?

- Vân Tiêu trả lời Quân Quân: Chị nhàn rỗi như vậy, nhanh lên dẫn Tiểu Bảo đi tắm.

- Quân Quân trả lời Vân Tiêu: Đang đến.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro