Chương cuối:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi diễn kết thúc, mọi người thay trang phục, thu dọn đồ đạc gọn gàng và chuẩn bị tan làm.

Mạch Mạch rất thích Tiểu Bảo, cô ôm bé con vào lòng, dịu dàng chơi đùa với bé con. Á Châu không có gì để làm, ngồi một bên và mỉm cười xem hai người họ chơi đùa với nhau, thỉnh thoảng xen vào những câu nói chuyện của hai người.

Tạ Thiển đi ngang qua, thấy cảnh tượng hài hòa này liền nói đùa:

"Sao hai người không nhanh lên và sinh một đứa đi?"

"Vẫn còn sớm, không cần vội." Á Châu mỉm cười rồi đưa tay hướng Tiểu Bảo dỗ dành:

"Đến đây nào, dì ôm một cái."

Tiểu Bảo liền lao người về phía vòng tay của Á Châu.

---------

Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu đã dọn dẹp xong, hai người đi tìm Tiểu Bảo để về nhà.

Trần Lệ Quân: "Tiểu Bảo, về nhà thôi."

Tiểu Bảo đang nằm trong vòng tay của Á Châu, không ngẩng đầu lên: "Không."

Á Châu cười trêu chọc chị: "Kho báu nhỏ của chị muốn ở lại cùng với em."

Trần Lệ Quân có chút buồn cười, cố ý nói: "Vậy mama đi rồi, con phải ở lại đây một mình."

"Dì Mạch Mạch và dì Á Châu sẽ đưa con về." Tiểu Bảo trả lời, sau đó vẫy tay chào chị.

Trần Lệ Quân trái tim như tan vỡ, đi đến chỗ Vân Tiêu đang ngồi trò chuyện với Mạch Mạch, đi vòng quanh cô, rên rỉ và tìm kiếm sự an ủi từ vợ của mình.

Lý Vân Tiêu bất lực, không còn cách nào khác ngoài chạm nhẹ vào đầu chị như an ủi và yêu cầu chị đứng yên để cô xử lý. Sau đó, cô đứng dậy, đi tới hỏi Tiểu Bảo trong vòng tay của Á Châu:

"Tối nay con không muốn ngủ với mẹ à?"

Ban ngày, Tiểu Bảo có thể nói chuyện rất dễ dàng với tất cả mọi người, nhưng vào ban đêm, nếu không có Lý Vân Tiêu thì bé con sẽ uốn đòi mẹ và khóc réo lên.

Trần Tiểu Bảo đau lòng đưa ra sự lựa chọn, cuối cùng cũng mở rộng vòng tay với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ôm lấy Tiểu Bảo từ trong vòng tay của Á Châu và nói lời tạm biệt với hai người họ.

Tiểu Bảo miễn cưỡng vẫy tay: "Chào tạm biệt hai dì."

Trần Lệ Quân khẽ khịt mũi, đi tới trước mặt hai mẹ con, ôm lấy Tiểu Bảo từ tay Lý Vân Tiêu, hai tay nâng bé con lên không trung, cố tình lắc lư và nói một cách đe dọa:

"Con có thích mama không?"

Trần Tiểu Bảo bị đùa giỡn, có chút sợ hãi nắm lấy cánh tay của Trần Lệ Quân, nhẹ giọng nói:

"Con thích mama, mama thả con xuống đi."

Lý Vân Tiêu nói với giọng điệu bất lực: "Không biết trong hai người này ai là người lớn nữa, hazzz."

Khi chuẩn bị rời khỏi Tiểu Bách Hoa, Trần Lệ Quân kéo chiếc mũ ở phía sau áo của Tiểu Bảo lên đội cho bé con, áp đầu bé con vào vai chị, rồi sau đó, nhanh chóng bước ra ngoài trong lúc những người hâm mộ không chú ý.

Lý Vân Tiêu đi theo sát phía sau hai mẹ con.

Người hâm mộ đứng ở ngoài cửa: "Vừa rồi là ai đi qua?"

"Cảm giác giống như Quân Quân và Vân Tiêu."

"Aaa, đó là đang ôm Tiểu Bảo sao??!"

"?!"

"Đi, đi rồi."

............

Nhóm người hâm mộ Quân Tiêu.

Cư dân mạng 1: Hôm nay Tiểu Bảo đã đến Tiểu Bách Hoa.

[Video] (Quân bế một đứa trẻ mặc trang phục gấu trúc thật chặt, bước ra khỏi Tiểu Bách Hoa rất nhanh, Vân Tiêu đi theo phía sau).

Cư dân mạng 1: Ban đầu tôi muốn xin chữ kí, nhưng hai người họ đi ngang qua tôi và tôi thậm chí còn không biết điều đó....

Cư dân mạng 2: Tôi tò mò về Tiểu Bảo.

Cư dân mạng 3: Tôi đã gặp bé con khi tôi đi mua sắm trước đây. Bé con mặc bộ quần áo chú gà con màu vàng nhỏ, trông rất dễ thương.

Cư dân mạng 4: Tôi ghen tị với tất cả những ai đã được nhìn thấy Tiểu Bảo.

............

"Tách." Đôi đũa đang cầm trên tay rơi xuống bàn phát ra tiếng động thật lớn. Cô hàng hâm mộ nhiệt tình đang xem tin nhắn trong nhóm với biểu cảm: "!"

Phải nói là cảm giác đó rất quen thuộc, lông mày và ánh mắt của bé con lúc đó khi cười rất giống Quân Quân.

Nếu biết lớn hơn thì tôi đã không hét thô lỗ như vậy trước bé con (đau lòng).

-------------------

Trên thực tế, việc liên quan đến Trần Tiểu Bảo, cả hai đã đăng một bức ảnh lên Weibo vào ngày mà bé con chào đời.

[Hình ảnh] (Bàn tay của ba người, Quân nắm tay Tiêu, Tiêu nắm tay Tiểu Bảo).

Vì không muốn Tiểu Bảo nhận quá nhiều sự chú ý, nên cặp đôi thường không khoe con trên các nền tảng xã hội. Lần xuất hiện lớn nhất của Trần Tiểu Bảo trên mạng xã hội là cảnh bé con cắt bánh vào ngày sinh nhật hai tuổi.

Người hâm mộ tuy tò mò nhưng họ vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ hành động của hai người.

-------------------

Sau khi về đến nhà, Lý Vân Tiêu đang chuẩn bị viết báo cáo, Trần Lệ Quân đang nằm trên ghế sofa chơi điện thoại di động còn Tiểu Bảo thì ngồi bên cạnh chị xem TV.

Sau khi Tiểu Bảo xem xong một tập của Baby Bus, Trần Lệ Quân nhận nhiệm vụ đưa bé con đi tắm. Dù vẫn bị mê hoặc nhưng Tiểu Bảo phải miễn cưỡng rời khỏi TV và đi theo mama vào phòng tắm.

Phòng tắm đã được chuẩn bị nước nóng từ trước, Trần Lệ Quân nhanh chóng cởi áo quần của Tiểu Bảo ra rồi đặt bé con vào bồn tắm cho trẻ em đã chứa đầy nước.

"Vịt con." Tiểu Bảo ngồi vào bồn, chỉ vào một hàng vịt con bằng cao su màu vàng đặt phía trên kệ trong phòng.

Trần Lệ Quân đưa cho Tiểu Bảo vài con, sau đó lấy một ít sữa tắm đặt ở bên cạnh những con vịt. Chị ngồi xuống, tạo bọt ở miếng bông tắm trên tay, sau đó xoa nhẹ lên người Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo bị nhột nên né trái, né phải: "Grrrr, mama đừng, nhột quá."

Tiểu Bảo không ngồi yên, vung tay né tránh làm nước bắn tung tóe, ướt một mảng lớn quần áo của Trần Lệ Quân, chị đành thỏa hiệp: "Vậy con tự mình xoa."

Tiếp đến là gội đầu, đây là phần mà Trần Lệ Quân yêu thích nhất. Dầu gội dành cho trẻ em mà Tiểu Bảo sử dụng sẽ tạo bọt và chị có thể sử dụng bọt đó để tạo kiểu trên đầu bé con.

Tiểu Bảo có rất nhiều tóc, dù đây vẫn là tóc máu. Trần Lệ Quân luôn từ chối việc cắt tóc cho bé con, mái tóc này được chị chăm sóc rất kĩ dưỡng từ khi bé con được sinh ra.

Trần Lệ Quân bôi bọt lên đầu Tiểu Bảo, chia tóc thành từng nhóm nhỏ, dùng hai tay dựng đứng chúng lên, hài lòng chiêm ngưỡng kiệt tác của mình, vui sướng cười nói với Tiểu Bảo:

"Trần Tiểu Bảo, con rất giống Matt, hahahaha."

(Ảnh minh họa Matt.)

Tiểu Bảo đang tập trung chơi với những chú vịt con, nói rằng không muốn chú ý đến chị.

Sau khi thay đổi nhiều nhìn dạng khác nhau, Trần Lệ Quân cuối cùng cũng chơi đủ. Chị bế Tiểu Bảo ra khỏi bồn tắm và đặt bé con vào bồn tắm to bên cạnh, để bé con có thể đứng vững.

"Nhắm mắt lại nào, mama xả nước." Trần Lệ Quân điều chỉnh nhiệt độ của vòi phun nước.

Tiểu Bảo nhắm mắt thật chặt, nước từ trên đầu đổ xuống. Sau khi lau khô người, chị bôi kem dưỡng ẩm phù hợp da em bé cho Tiểu Bảo, mặc đồ ngủ sau đó bế bé con đến chiếc ghế nhỏ trước bồn rửa mặt để bé con đánh răng.

Sau khi đánh răng xong, bé con mở miệng cho mama kiểm tra.

"Ừ, rất tuyệt." Trần Lệ Quân thản nhiên nói, sau đó cầm lấy chiếc khăn lau mặt.

"Hừ!" Tiểu Bảo bất mãn lên tiếng, Trần Lệ Quân đem toàn bộ chiếc khăn nhỏ đắp lên mặt bé con, nhẹ nhàng lau mặt.

"Xong rồi." Chị giặt khăn treo lên kệ, rồi lấy dầu dưỡng da mặt dành cho trẻ em ở trên kệ.

"Chúng ta bôi nước hoa thơm thơm nào." Trần Lệ Quân bôi một ít dầu dưỡng lên trán, mũi và mặt, sau đó dùng bàn tay xoa xoa một cách ngẫu nhiên trên mặt Tiểu Bảo.

Trần Tiểu Bảo chật vật, bé thích mẹ tắm cho mình hơn.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Tiểu Bảo trèo lên giường còn Trần Lệ Quân đi lấy máy sấy tóc.

Lý Vân Tiêu cũng đã viết xong báo cáo, cô đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy quần áo của chị ướt sũng, liền nói: "Để em làm cho, chị đi tắm đi, đừng để bị cảm lạnh."

Cô nhận lấy máy sấy tóc từ tay chị, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Bảo, đến đây."

Lý Vân Tiêu một tay nhẹ nhàng lắc máy sấy tóc, tay kia thì vuốt ve mái tóc mềm mại của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngồi ở giường, đối diện với khuôn mặt của Lý Vân Tiêu, hai tay nhỏ bé cầm góc áo của cô, gục đầu tựa vào trong vòng tay của cô và tận hưởng sự dịu dàng của mẹ.

------------------

Trần Lệ Quân bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng, những giọt nước thay nhau lăn xuống đôi tóc.

"Sao chị không lau khô nó đi?"

Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, tức giận nói. Sau đó, cô đặt cuốn sách truyện xuống, sờ sờ đầu Tiểu Bảo rồi đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn đang quàng trên cổ Trần Lệ Quân, giúp chị lau khô tóc. Cô nhìn vào đôi mắt tỏ vẻ cún con của chị, hiểu chị muốn cô làm gì, bất lực vỗ vỗ đầu chị rồi nhẹ nhàng nói:

"Chị ngồi xuống đi." Sau đó, quay người đi lấy máy sấy.

Tư thế giống hệt như Tiểu Bảo, ngoại trừ có thêm một đôi tay vòng qua eo ôm chặt cô.

-----------------

Sau khi Lý Vân Tiêu tắm xong, cô nhìn thấy một lớn, một nhỏ đang nằm trên giường đọc sách truyện. Trần Lệ Quân đang đọc cho Tiểu Bảo nghe câu chuyện mà cô vừa mới kể nhưng chưa xong.

Sấy khô tóc, Lý Vân Tiêu đi tới giường ngủ. Tiểu Bảo lập tức lăn tới chiếc giường nhỏ được ghép ở phía bên trong của chiếc giường lớn rồi nhường vị trí ở giữa cho mẹ. Bé và mama đã thống nhất với nhau là mẹ sẽ ngủ ở giữa.

Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn động tác của Tiểu Bảo, dưới ánh mắt mong chờ của bé con, cô nằm xuống, vén một góc chăn bông nhỏ của bé con lên, ôm bé con vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành bé con ngủ.

"Chúc mẹ ngủ ngon."

Tiểu Bảo nói với giọng ngọt ngào xen lẫn sự buồn ngủ, sau đó nói thêm:

"Mama ngủ ngon." Nói xong liền nhắm mắt lại.

"Chúc con ngủ ngon, bé con." Trần Lệ Quân trả lời.

Sau khi Tiểu Bảo đã ngủ say, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng rời khỏi chiếc chăn bông nhỏ, xoay người chui vào chiếc chăn bông lớn bên cạnh. Trần Lệ Quân dịch người sang một bên để nhường chỗ đã được chị làm ấm cho cô, sau đó ôm Vân Tiêu vào lòng.

Lý Vân Tiêu vòng tay lại ôm chị, một lúc sau, áo của cô bị vén lên, một bàn tay hư hỏng rờ vào eo cô.

"Chị đang làm gì vậy?" Lý Vân Tiêu nắm lấy bàn tay đang lộn xộn dưới áo của cô.

Trần Lệ Quân nhìn cô với đôi mắt cún con, nhẹ giọng nói:

"Vợ, vẫn còn sớm, chị muốn ~"

Ai có thể chịu đựng được khi có người vợ ngọt ngào ở bên cạnh? Dù sao, chị, Trần Lệ Quân hoàn toàn không chịu đựng được.

Lý Vân Tiêu chưa bao giờ có thể cưỡng lại được sự quyến rũ của Trần Lệ Quân, trước khi mọi chuyện lệch khỏi đường ray, cô vội vàng nói:

"Đừng ở đây, đi.... đi đến căn phòng nhỏ."

Trần Lệ Quân lập tức rời khỏi giường, cúi xuống vòng tay qua hai chân của cô rồi bế cô lên theo kiểu công chúa. Sau đó, bước nhanh đi về phía cửa.

Lý Vân Tiêu lơ lửng trong giấy lát, cô vô thức ôm chặt lấy Trần Lệ Quân. Đột nhiên muốn trêu chọc chị, cô nhẹ nhàng cọ đầu ngón tay lên mặt chị, chạm vào tai chị, xoa xoa, cong môi rồi thở một hơi nhẹ nhàng lên khuôn mặt chị:

"Đừng vội, Tiểu Lang Quân. Tối nay em sẽ chỉ thuộc về chị."

Một đêm dành cho người lớn vừa mới bắt đầu.

(Mọi người tự suy diễn tiếp đi nha)

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro