Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói mùa đông năm nay ở Hàng Châu khá ôn hòa.

Trần Lệ Quân đã kết thúc sân khấu biểu diễn solo đầu tiên trong đời vào mùa đông năm nay.

Là một diễn viên Việt kịch, trong thời đại phát triển nhanh chóng khi nghệ thuật hí kịch đang dần suy thoái, việc có được một buổi diễn cho riêng mình là rất hiếm và quý giá đến nhường nào.

Trần Lệ Quân cảm thấy vinh dự.

Huống chi cô còn rất trẻ, bất luận người hâm mộ xuất phát từ điểm gì mà yêu thích, đến xem cô, cô đều vô cùng cảm kích.

Đến nỗi khi encore chào cảm ơn, tiếng vỗ tay như sấm dưới đài làm cho cô hồi lâu không thể đứng thẳng dậy.

"Quân Quân! Trần Lệ Quân! Chị là giỏi nhất!"

Vô số lời tán thưởng ùa về phía cô như sóng vỗ bờ.

Cô chưa từng bị sốc đến thế, nhưng việc được ai đó thật sự yêu thương luôn khiến người ta xúc động muốn rơi lệ.

Trần Lệ Quân khịt mũi một cái, lại ngẩng đầu hướng về phía khán giả đông đúc. Thề rằng nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập và trau chuốt vai diễn, thành thật đổi mới, nỗ lực mang đến cho khán giả màn trình diễn tốt hơn vào lần sau.

Sau bao lần trở lại encore, tấm màn che nặng trĩu buông xuống.

Mười một giờ rưỡi, Trần Lệ Quân cuối cùng cũng thu dọn xong đồ đạc, vội vã chạy tới lối đi của nhân viên ở cửa sau.

SD bên ngoài đã bị hủy bỏ, nhưng vẫn còn rất nhiều "SD" ẩn giấu. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi ra khỏi lối đi nhưng Trần Lệ Quân vẫn bị đám đông 'Oang Oang' doạ sợ đến mức nội tâm khẽ chấn động.

Người hâm mộ chờ đợi rất lâu chỉ để nhìn thấy bóng dáng cô qua cửa kính, hò reo nhiệt liệt.

Trần Lệ Quân giơ tay liếc nhìn đồng hồ thông minh, có chút lo lắng thời gian đã quá muộn. 1

Nhưng cô thực sự không nỡ phụ lòng nhiệt tình của người hâm mộ, đành nhờ sự giúp đỡ của nhân viên công tác mà ra ngoài.

Quả nhiên, nói vài câu đơn giản thôi là chưa đủ. Trần Lệ Quân, người bị nhấn chìm trong đám đông, phải dành thời gian ra ký tặng và chụp ảnh một phen mới có thể rời đi.

Xe buýt chờ cô đã lâu, sau khi Trần Lệ Quân mang theo túi lớn túi nhỏ do người hâm mộ gửi tặng lên xe, lại cùng bọn họ chào tạm biệt bảy tám lần gì đó mới từ từ đóng cửa lại.

Xe bắt đầu chạy.

"Hừ."

Trần Lệ Quân vừa hướng về phía hàng ghế cuối cùng vừa rút chun buộc tóc ra, mái tóc đồng thời rơi xuống, cô xoa xoa da đầu.

Quấn thuỷ sa suốt mấy tiếng đồng hồ nên giờ da đầu có chút tê dại.

Một đêm vừa hát vừa nhảy với cường độ cao làm cho cô cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Nhưng vì là buổi diễn solo đầu tiên, Trần Lệ Quân quân một mực siết chặt dây cung trong đầu không cho phép bản thân mắc lỗi, thẳng đến khi lên xe buýt, nhìn thấy chóp mũ trắng ở hàng ghế cuối cùng, cô mới bằng lòng tháo xuống phòng tuyến tâm lý cực kỳ căng thẳng.

Trần Lệ Quân bước nhanh đến hàng ghế cuối cùng, ngồi bên cạnh chiếc mũ trắng. Sự kiệt quệ quanh thân chậm rãi dâng lên, cô ngoẻo đầu tựa trên vai người kia.

"Mệt quá à~"

Ngoài cửa sổ chợt có ánh đèn xe vụt ngang qua, chiếu sáng khuôn mặt dưới vành mũ.

Chủ nhân của khuôn mặt này không ai khác chính là Lý Vân Tiêu, nữ diễn viên nổi tiếng cùng đơn vị với Trần Lệ Quân, người vốn dĩ đang nghỉ phép.

Lý Vân Tiêu nghe được âm thanh nũng nịu của Trần Lệ Quân, khẽ cười hai tiếng, nàng vỗ vỗ đùi mình:

"Nào, nằm xuống đây, em xoa bóp cho chị."

Có phước lập tức hưởng, Trần Lệ Quân nhanh chóng ngồi cách xa một chút, nửa thân nằm trên ghế, gối đầu lên chân Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu thuần thục luồn năm ngón tay vào tóc cô, nhẹ xoa ấn vùng da đầu, lòng bàn tay massage huyệt thái dương của cô theo vòng tròn.

Trần Lệ Quân thoải mái đến mức mắt không mở nổi, khóe miệng hơi nhếch lên.

Bọn họ ngồi ở cuối cùng, xa vị trí tài xế một khoảng, miễn là không nói quá lớn sẽ không nghe được.

Lý Vân Tiêu nhìn thần sắc mệt mỏi của người trên chân, thuận miệng hỏi:

"Sao hôm nay ra muộn thế?"

Trần Lệ Quân nghe Lý Vân Tiêu nói liền tức thì mở mắt, dù trong con ngươi vẫn còn chút đờ đẫn không phản ứng kịp.

"Bắt em chờ lâu như vậy, có phải mệt lắm không?"

"Không có."

Rõ ràng chính mình cũng mệt mỏi không kém, nhưng phản ứng đầu tiên ấy là lo lắng cho nàng có mệt mỏi hay không. Kẻ ngốc này thật sự rất ấm lòng.

Lý Vân Tiêu vừa cảm động lại hạnh phúc, nàng quyết định làm một hiền thê.

"Không mệt bằng chị, về khách sạn tắm rửa, nằm lên giường em giúp chị xoa bóp toàn thân."

Trần Lệ Quân chậm rãi nhắm mắt lại, lộ ra nụ cười có chút tinh quái: "Chỉ xoa bóp thôi sao? Xoa bóp ở đâu? Hay là lại..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Lý Vân Tiêu bổ não cắt ngang.

"Đang nghĩ gì vậy, tiểu sắc cẩu." - Đợi cái não nhỏ kia sụp đổ, nàng tiếp tục xoa bóp da đầu cho Trần Lệ Quân: "Hôm nay chị chưa đủ mệt à? Tay vẫn còn hăng hái?"

Trần Lệ Quân không nói gì, lặng lẽ dùng cánh tay bên ngoài của mình dựng lên tư thế Đại Lực Thuỷ Thủ (Popeyes) kinh điển. Chứng minh cô có thể làm được,
còn có thể làm rất tốt..

"Về sau còn nhiều cơ hội cho chị biểu hiện, bớt khoe khoang đi."

Từ xưa đến nay, chỉ lo trâu mệt chết, không lo thiếu ruộng cày, Trần Lệ Quân xác thực cũng mệt mỏi, buổi tối không cần phải làm việc liền nhẹ nhõm, khẽ hừ hừ hai tiếng, điều chỉnh đầu sang vị trí thoải mái trên chân Lý Vân Tiêu, hưởng thụ sự xoa bóp dễ chịu, ngủ thiếp đi.

Ngày mai bọn họ có sự kiện cùng nhau nên đoàn đã sắp xếp khách sạn.

Đến khách sạn đã là mười hai giờ ba mươi. Từ rạp hát đến đây lộ trình không xa, xe chạy không quá lâu. Chủ yếu là do Trần Lệ Quân tốn thời gian giao lưu với người hâm mộ trước khi lên xe.

Xe dừng trước cửa chính khách sạn, tài xế xuống xe, đến quầy lễ tân làm thủ tục đăng ký. Trần Lệ Quân được Lý Vân Tiêu nhẹ giọng đánh thức, mê man bối rối tỉnh lại.

Cô ngọ ngoạy ngồi dậy khỏi chân Lý Vân Tiêu, bộ dáng trông vẫn còn buồn ngủ.

Vừa rồi thật sự ngủ quên mất.

"Đến rồi?"

"Ừm, chị xuống trước đi." - Lý Vân Tiêu bất động thanh sắc khẽ nhấc chân lên, Trần Lệ Quân kẻ này khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, nàng một chút cũng không dám cử động, hiện tại hai chân giống như màn hình nhiễu hạt trên chiếc TV cũ, hoàn toàn tê liệt.

"Cùng nhau."

Trần Lệ Quân không hiểu nổi Lý Vân Tiêu vì sao không chịu cùng cô đi xuống. Lý Vân Tiêu lại không muốn nói chân mình đã tê rần rồi, nàng rất sợ Trần Lệ Quân, tên điên này sẽ làm ra những chuyện mất mặt như cõng hoặc ôm nàng.

"Chị đi trước đi."

Thuộc tính Kim Ngưu của Trần Lệ Quân lại bộc phát, tính khí bướng bỉnh nổi lên, ngồi yên bất động nhìn chằm chằm nàng. Ngay lúc Lý Vân Tiêu chuẩn bị giơ cờ trắng đầu hàng, tầm mắt vốn đặt trên người nàng của Trần Lệ Quân dời trọng tâm về phía cửa sổ.

Phim cửa sổ xe của đơn vị có độ riêng tư cao, từ ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Lý Vân Tiêu có chút tò mò Trần Lệ Quân đang nhìn cái gì, theo ánh mắt của cô quay đầu.

Ngoài cửa sổ là những đốm trắng li ti đang bồng bềnh rơi xuống trong không khí.

Tuyết, Hàng Châu vậy mà thật đổ tuyết.

"Vân Tiêu."

Trần Lệ Quân gọi tên nàng, đập tay lên đùi nàng, Lý Vân Tiêu thoáng một phát như bị điện giật, thiếu chút nữa không nhịn được đá cô một cước, bực bội kêu một tiếng, quay đầu đi.

Một nụ hôn bay bổng tựa như tuyết rơi xuống khoé môi Lý Vân Tiêu.

Trần Lệ Quân chủ động hôn người khác, còn xấu hổ hơn người bị hôn, chủ yếu là vì cô cảm thấy lý do hôn Vân Tiêu của mình có chút khác thường.

"Chị nghe phim Hàn Quốc nói nếu cùng người yêu ngắm tuyết đầu mùa, sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Dứt còn nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của Lý Vân Tiêu.

Ánh mắt của Trần Lệ Quân ấm áp, động tác cẩn thận lại dịu dàng, trái tim của Lý Vân Tiêu đập rộn rã.

Nàng níu cổ áo Trần Lệ Quân, để môi của Trần Lệ Quân hướng về phía môi mình, hôn trả lại cô ấy.

Bất quá nụ hôn lần này kéo dài lâu hơn, sâu hơn một chút, sau khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc..

Trần Lệ Quân giơ tay muốn lau, bị Lý Vân Tiêu đè lại.

"Cổ tích tuyết đầu mùa không hữu dụng bằng cam kết của Lý Vân Tiêu." - Lý Vân Tiêu dùng ngón cái xoa môi và cằm của cô: "Lý Vân Tiêu hứa với chị, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. "

Trần Lệ Quân luôn xem lời nói của Lý Vân Tiêu tựa như thánh chỉ, lần này càng thêm tin tưởng không chút nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro