Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trần Lệ Quân lần nữa trộn quần áo sáng màu lẫn vào máy giặt và làm hỏng chiếc áo sơ mi trơn của Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu rốt cuộc cũng không nhịn được phát hoả.

"Trần Lệ Quân! Đã nói chị bao nhiêu lần phải tách riêng quần áo ra giặt, sao lúc nào cũng không nhớ! Chị giặt hỏng của em bao nhiêu bộ rồi?!"

Khi người có quyền uy nhất nhà nổi giận, lũ mèo cũng biết trốn đi thật xa, yên tĩnh không dám phát ra tiếng động.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Thủ phạm Trần Lệ Quân không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể ở một bên nghe mắng, thi thoảng tự biện hộ vài ba câu: Diễn tiểu sinh lâu ngày, tính cách ít nhiều sẽ trở nên thô ráp.

Lý Vân Tiêu không thèm nghe cô ngụy biện, đau khổ ôm đống quần áo mới mua không bao lâu, còn chưa mặc được mấy lần đã bị nhiễm màu, nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí:

"Lý công tử cũng là tiểu sinh, nhiều người khác cũng vậy, sao không có ai giống chị!"

Trần Lệ Quân khẽ nuốt nước bọt:

"Aiya, họ Lý của em ai cũng ưu tú trác tuyệt hết! Nếu thật sự không ổn, chị bồi thường cho em."

Lý Vân Tiêu vò quần áo thành một khối ném vào thùng rác: "Không phải bồi thường hay không bồi thường. Chị hoặc là không muốn giặt quần áo, từ nay về sau để em làm, hoặc là đừng phạm phải loại sai lầm cấp thấp này nữa."

Trần Lệ Quân lập tức dựng thẳng ba ngón tay:

"Chị cam đoan sẽ không tái phạm."

Cô chân trước vừa cam kết, chân sau Lý Vân Tiêu liền xô ngã lời hứa của cô.

"Tốt nhất chị đừng giặt nữa, quần áo em mua cũng không rẻ. Từ giờ trở đi, quần áo bẩn cứ bỏ hết vào giỏ đựng, em sẽ giặt."

Kể từ khi ở chung, thật ra không phải sống thử, là thời kỳ bắt đầu mập mờ. Trang phục của Trần Lệ Quân cơ bản đều do Lý Vân Tiêu phụ trách, nàng thật sự không cách nào chịu đựng được Trần Lệ Quân cả ngày ăn mặc như một lập trình viên sáng ngời trước mắt nàng.

Sự việc tưởng chừng như kết thúc, nhưng Lý Vân Tiêu sau đó không hề nói chuyện với Trần Lệ Quân. Trần Lệ Quân sốt ruột cả ngày, cuối cùng cũng tìm được cơ hội vào buổi tối.

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Lý Vân Tiêu nằm trên giường đắp mặt nạ. Trần Lệ Quân bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau mái tóc còn tụ nước, vừa cúi người hôn lên khuôn miệng lộ ra bên ngoài lớp mặt nạ của Lý Vân Tiêu.

Đôi tình lữ này chính là: không ăn mặn thì thôi, một khi khai trai* liền không dừng lại được. Bất cứ khi nào có cơ hội gần gũi liền gần gũi.

*Khai trai: trước kia ăn chay, nay đổi sang ăn mặn.

Trần Lệ Quân thật sự vô cùng yêu thích bờ môi của Lý Vân Tiêu, hơi mỏng và không có viền môi vì nàng thoa son quanh năm, hồng hào ướt át, cười rộ lên rất đáng yêu.

Trần Lệ Quân hôn xong còn chưa kịp đứng dậy, cổ tay đã bị ai kia giữ lấy.

Bình thường thời điểm Lý Vân Tiêu đắp mặt nạ, Trần Lệ Quân vừa hôn vừa sờ nàng cũng không quản. Đây là đang chuẩn bị tiếp tục giáo huấn mình chủ đề buổi sáng sao?

Lý Vân Tiêu bóc mặt nạ ra, ngồi thẳng dậy, khuôn mặt được phủ một lớp tinh chất trở nên nhuận nước và sáng bóng, nàng nhìn chằm chằm Trần Lệ Quân, nhìn đến cô thấy chột dạ.

Nhút nhát e thẹn mở miệng thăm dò:

"Một bộ đồ thôi mà, không đến mức chứ Vân Tiêu.."

"Không phải, em đang nghĩ có phải em lúc nào cũng nóng nảy, luôn vì chút chuyện nhỏ mà dằn vặt chị. Về lâu dài không biết chị có thể chịu được em nữa hay không?"

Những lời của Lý Vân Tiêu làm Trần Lệ Quân ngây ngẩn. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận một sự sụp đổ từ trong ra ngoài. Suy nghĩ của Lý Vân Tiêu khiến cô cảm giác mình vô cùng thất bại, hơn cả việc nàng mắng cô.

Là cô không thể hiện sự yêu thích nàng đủ ư? Sao lại để cho Lý Vân Tiêu sinh ra loại ý nghĩ sớm muộn gì cô cũng sẽ không chịu đựng nàng nổi đây?

"Sao có thể! Nhiều năm như vậy, nếu chịu không được, chị đã sớm cùng em tách ra..." - Trần Lệ Quân ngồi xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu, bắt lấy tay nàng, nắm trong lòng bàn tay: "..làm gì có chuyện đang ở bên em, chị thích em, em như thế nào chị cũng thích."

Lý Vân Tiêu ngẩng lên nhìn Trần Lệ Quân, rất lâu mới cất giọng:

"Chị biết không, thật ra năm em mười mấy tuổi, ý thức được mình thích chị. Em đã xoắn xuýt rất nhiều."

"Xoắn xuýt cái gì? Em kể chị nghe đi." - Nói xong, Trần Lệ Quân đảo khách thành chủ, chủ động ôm Lý Vân Tiêu vào lòng.

Lý Vân Tiêu rướn người hôn cô một cái:

"Xoắn xuýt có nên thích chị hay không?"

Lúc ấy nàng cảm thấy, Trần Lệ Quân ngoại trừ hát hí khúc tốt ra, còn lại bất kỳ phương diện khác đều không phù hợp với hình mẫu lý tưởng nàng yêu cầu. Hồi đó Trần Lệ Quân không xinh đẹp như bây giờ, không trưởng thành, hệt như trẻ con, lại chủ quan bất cẩn. Thậm chí cũng không biết tại sao lại đi thích cô.

Mỗi lần nàng muốn khống chế sự yêu thích dành cho Trần Lệ Quân, cô khẽ dựa gần nàng, nói với nàng mấy câu đùa giỡn, ánh mắt giao nhau, trái tim sẽ đột nhiên thắt chặt, rất nhanh lại buông lỏng..

Tình yêu mà nàng vất vả kìm nén bấy lâu lại dễ dàng trỗi dậy, bùng cháy từ tro tàn.

Không có biện pháp, Lý Vân Tiêu chỉ có thể nhượng bộ một chuyện lớn nhất trong đời, chấp nhận tất cả tình cảm của mình đối với Trần Lệ Quân.

Là người thích kiểm soát, Lý Vân Tiêu muốn mọi việc phải do mình quyết định dẫu từng chi tiết nhỏ nhất. Nhưng đứng trước Trần Lệ Quân, người nàng yêu từ cái nhìn đầu tiên, Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy làm điều gì đó gần như hoàn hảo có lẽ không còn là ước nguyện hàng đầu của nàng nữa. Được cùng Trần Lệ Quân ở bên nhau, làm những việc khiến cô vui vẻ mới là đúng đắn.

"Cái này có gì phải xoắn xuýt! Không công bằng, ngay từ lúc biết mình thích em chị đã vui mừng rồi, em lại còn xoắn xuýt? Sao đây? Vì người em thích là chị nên thấy không hài lòng?"

Lý Vân Tiêu vốn muốn an ủi hai câu, nhưng phát giác ánh mắt của Trần Lệ Quân bắt đầu đầy tính xâm chiếm, tay cũng lặng lẽ di chuyển đến eo nàng..

Còi báo động trong đầu vang lớn!

"Hôm nay em mới thay chăn ga gối đệm, em cảnh cáo chị, đừng làm loạn!"

Lý Vân Tiêu đe doạ xong, bầu không khí yên tĩnh một hai giây, sau đó nàng bị Trần Lệ Quân đè xuống giường...

"Trần Lệ Quân!"

...

Rạng sáng ngày thứ hai, Trần Lệ Quân cố tình dậy sớm để tiến hành hoạt động xin lỗi lấy lòng, nhưng bên cạnh giường trống rỗng, duỗi tay sờ qua đã lạnh lẽo, Lý Vân Tiêu không biết thức từ bao giờ.

Trần lệ Quân ra khỏi phòng ngủ cũng không thấy người, ngược lại ba chú mèo một mực đảo quanh chân, thúc giục cô cho ăn.

Trần Lệ Quân vừa bổ sung thức ăn, vừa nghĩ, tối qua cô chưa đủ nỗ lực hay sao? Lý Vân Tiêu thế nào còn có sức ra ngoài sớm thế? Nàng ra ngoài sớm như vậy để làm gì?

Đang lúc nghĩ ngợi, ổ khoá điện tử ding ding vang lên, cánh cửa cạch một tiếng mở ra, chỉ thấy Lý Vân Tiêu xách theo một túi đựng đầy hàng hoá siêu thị trở về.

Trần Lệ Quân lập tức đổ một xẻng thức ăn mèo vào bát của Hôi Hôi rồi đứng lên: "Vân Tiêu về rồi! Em đi đâu vậy?"

Lý Vân Tiêu căn bản không để ý tới cô, chỉ lo đổi giày. Lý Vân Tiêu hờn dỗi, Trần Lệ Quân nhìn thấy còn ít? Thế là giá khinh tựu thục* đi tới giúp nàng nhấc túi đồ, đặt lên bàn ăn gần cửa.

*Giá khinh tựu thục(驾轻就熟): xe nhạy nhanh vì quen đường.

Sau đó mặt dày mày dạn ân cần hỏi han, chỉ đổi lại được một ánh mắt không nặng không nhẹ từ Lý Vân Tiêu.

"Tránh ra, em muốn rửa tay."

"Được, chị cũng rửa."

Trần Lệ Quân suốt cả quá trình đều như cái đuôi theo sau Lý Vân Tiêu. Cô biết rõ Lý Vân Tiêu chẳng qua là mặt ngoài thoạt nhìn lạnh lùng, thật ra nội tâm vô cùng mềm mại, chỉ cần mình kiên nhẫn, chọc được nàng cười một cái liền chiến thắng.

Ba chú mèo cứ như vậy lẳng lặng ăn, nhìn xem Lý Vân Tiêu ngồi trên sofa nghịch điện thoại cùng Trần Lệ Quân ngồi bệt một bên ôm tay vịn ghế, ánh mắt đáng thương mong đợi nhìn Lý Vân Tiêu:

"Vợ ơi."

Trần Lệ Quân kéo tay áo Lý Vân Tiêu, cô hiếm khi gọi nàng như thế. Lý Vân Tiêu giương mắt:

"Đứng lên đi."

"Em hết giận rồi hả?"

"Giận."

"Vậy chị không đứng lên đâu."

Lý Vân Tiêu giật giật khoé miệng: "Yêu không nổi."

Trần Lệ Quân hiểu tính tình của Lý Vân Tiêu, nếu nàng thực sự tức giận, tuyệt sẽ không cho bất kỳ cơ hội nào. Đây hoàn toàn là cho mình cơ hội ve vãn..

Vậy nên nhà thông thái tiếp tục dỗ dành nàng.

"Sao hôm nay Vân Tiêu ra ngoài sớm thế?"

Chân trái đã có chút tê, Trần Lệ Quân đổi sang tư thế ngồi xổm, bắt đầu tìm kiếm lời lẽ.

"Chị không thấy sao?"

"Thấy chứ, em mua sữa tắm, kem đánh răng, còn có khăn giấy ướt bình thường em hay dùng...A, khăn giấy hết rồi à?"

Lý Vân Tiêu cất điện thoại di động, cằm tựa lên đầu gối, nghiêm túc nhìn Trần Lệ Quân:

"Chị nghĩ sao? Nếu trong nhà còn thì cần gì em phải mua?"

Bọn họ thường xuyên trang điểm đậm, Lý Vân Tiêu lo lắng làn da nhạy cảm, dễ bị kích ứng và mẫn ngứa nên không dùng khăn thường rửa mặt mà dùng loại giấy lau của Nhật Bản. Hầu hết chăn ga gối đệm cũng được làm từ sản phẩm cotton nguyên chất với chất lượng thân thiện cho da.

"Đúng đúng đúng!"

Trần Lệ Quân nhanh nhẹn gật đầu.

Lý Vân Tiêu lại giả vờ thờ ơ một lúc, thật sự không thể kiên trì với trò chơi trẻ con này nữa, cuối cùng vươn tay ra xoa đầu "con chó lớn".

"Đủ rồi, không chơi nữa." - Lý Vân Tiêu mắt nhìn ba chú mèo con đáng yêu, nàng cúi xuống sát Trần Lệ Quân, kề tai cô nhỏ giọng thì thầm: "Lần này tha cho chị, nhưng nếu lần sau chị dám tiến thêm một thước, em sẽ cạo sạch lông chị, cho chị giống như Á Châu. Em nói được làm được."

Trần Lệ Quân nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lý Vân Tiêu, rùng mình một cái. Cô không muốn mất mái tóc xinh đẹp này đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro