Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, ánh đèn phố thị mờ ảo.

Theo kế hoạch của Lý Vân Tiêu, giờ phút này hẳn là lúc Trần Lệ Quân ôm nàng tiến vào mộng đẹp, hoặc là thời điểm hai người đang dây dưa cao hứng, nhưng nàng lại giống như một bà lão cởi bỏ ga giường chăn mền, bận rộn từ trong ra ngoài.

Thủ phạm Trần Lệ Quân như một đứa trẻ mắc lỗi đi theo bên cạnh hỗ trợ Lý Vân Tiêu. Trong mũi cô còn nhét hai miếng bông y tế, ôm đống chăn ga đã được thay, khàn khàn hỏi Lý Vân Tiêu:

"Cái này để vào máy giặt hay sao?"

"Bỏ vào giỏ bên ngoài, ngày mai em giặt tay."

Lý Vân Tiêu rõ ràng đứng quay lưng về phía cô trải ga giường. Lại đối với nhất cử nhất động của Trần Lệ Quân rõ như lòng bàn tay, bổ sung một câu: "Đừng ngửa đầu."

Chảy máu cam ngửa đầu sẽ dẫn đến máu chảy ngược, rất nguy hiểm.

Trần Lệ Quân đang vụng trộm ngửa đầu, thành thật cúi xuống, thuận tiện nhét chặt bông gòn vào mũi.

Cô sợ máu mũi lại nhỏ giọt xuống tấm thảm đắt tiền của Lý Vân Tiêu. Nghĩ tới màn biểu hiện vừa rồi của bản thân, ngón chân xỏ trong dép lê không khỏi co rút vì xấu hổ..

"Ngồi lên sofa đi, em xử lý cho chị."

Trần Lệ Quân nghe lời ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế thấp trước bàn trang điểm. Lý Vân Tiêu đứng giữa hai chân dang rộng của cô, giúp cô chườm lạnh lên trán và cổ theo hướng dẫn trên Baidu.

"Sẽ có chút lạnh."

Trước khi đắp lên, Lý Vân Tiêu khẽ nhắc nhở cô, Trần Lệ Quân gật đầu, thời điểm nàng chườm khăn lạnh cho mình đồng thời lấy ra hai miếng bông y tế nhét trong mũi.

Cô giơ tay đón dưới mũi, đợi một lúc, không có máu chảy, cũng không có cảm giác nóng ướt.

"Vân Tiêu, hình như chị ngừng chảy máu rồi này."

Trần Lệ Quân nói với nàng, Lý Vân Tiêu dùng một nụ cười tỏ ý hiểu rõ.

Trần Lệ Quân trong nội tâm nổi lên chút thất vọng, cô rút một tờ giấy trên bàn trang điểm, gói lại hai miếng bông rồi ném vào thùng rác. Ôm eo Lý Vân Tiêu nói: "Xin lỗi."

Lý Vân Tiêu cúi đầu nhìn xem con chó nhỏ buồn bã, trên trán còn đắp chiếc khăn, đặc biệt giống như một cái icon.

Vừa vặn tay nàng có chút mát. Vì vậy nàng đưa tay áp vào sau gáy cô, dùng tay giúp cô 'chườm lạnh', ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn vùng da cổ.

"Xin lỗi cái gì? Em không trách chị."

Trần Lệ Quân trong ngực nàng cọ cọ, chiếc khăn trên trán thấm ướt cổ áo Lý Vân Tiêu: "Trách chị, trách chị sức khoẻ không tốt."

"Không trách Quân Quân, là mùa đông thời tiết khô hanh, còn chị.." - Lý Vân Tiêu dừng một chút mới tiếp tục: "Có chút hưng phấn là chuyện bình thường."

Vừa nhắc tới lỗ tai Trần Lệ Quân liền đỏ ửng, bàn tay ôm eo Lý Vân Tiêu gia tăng khí lực, phát hiện quần áo Lý Vân Tiêu cũng ướt đẫm rồi, đem khăn đắp trên trán vứt sang một bên, ngửa đầu nhìn Lý Vân Tiêu: "Vậy em có muốn tiếp tục không?"

Khi Trần Lệ Quân nói những lời này âm cuối có chút run rẩy, Lý Vân Tiêu trong lòng sôi sục, tay đặt sau gáy cô cứng ngắc..

Ánh mắt giao hội khoảng chừng 2-3 giây, hormone trong cơ thể cả hai lại trỗi dậy, bùng nổ trong không khí. Hai tay Trần Lệ Quân trượt từ thắt lưng xuống bờ mông, đứng dậy khỏi ghế đồng thời mang theo Lý Vân Tiêu bế lên.

Lý Vân Tiêu lập tức giữ lấy vai cô, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là vết thương cũ ở thắt lưng của cô có chịu được không, thế là liền nói:

"Chậm đã! Eo!"

Trần Lệ Quân vì để chứng minh bản thân không sao, thậm chí còn lắc lư hai cái.

"Diễn Giả Đình nhiều như vậy cũng không phải vô ích."

Xét thấy Trần Lệ Quân thật sự không có việc gì. Giờ phút này Kim Tương Ngọc phảng phất đã nhập thân Lý Vân Tiêu. Nàng lộ ra dáng vẻ tươi cười yêu mị đặc trưng của Kim Tương Ngọc, ngón út vịn ở đầu vai Trần Lệ Quân cũng giơ lên:

"Tiểu hoạn cẩu, lại để lão nương xem kỹ bản lĩnh của ngươi."

Trần Lệ Quân bị kích thích đến mức nhịn không được, ôm nàng ba bước hoá làm hai đi về phía giường, gấp gáp khó dằn nổi muốn chứng minh năng lực.

Cô thề nhất định phải làm đến bị phiên hồng lãng*, để cho nàng thấy ba chữ Trần Kiệt Xuất không phải hư danh.

Bị phiên hồng lãng (chăn nghiêng sóng đỏ) 被翻红浪: chăn gấm màu đỏ trên giường không ngay thẳng, nhìn giống như những đợt sóng.

....

Bàn chải được quẹt sẵn kem đánh răng đặt ngang trên cốc súc miệng, ngoài bàn ăn bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Trần Lệ Quân vừa tỉnh dậy, ra khỏi phòng ngủ liền chứng kiến nữ cường nhân Lý Vân Tiêu - người đã làm tất cả những việc này, đang phơi chăn mền ở ban công.

Lý Vân Tiêu thật sự rất thần kỳ. Vô luận đang bận rộn cái gì, nàng như thể luôn có đôi mắt sau lưng, sẽ không bỏ qua bất kỳ hơi thở nào của Trần Lệ Quân.

"Dậy rồi? Quân, lại đây."

Trần Lệ Quân nghe thấy tiếng gọi, ngoan ngoãn đi đến ôm lấy Lý Vân Tiêu từ phía sau. Tựa đầu lên vai nàng, như một con chó nhỏ ngọ nguậy đung đưa qua lại, thủ thỉ nỉ non.

Chăn mền đã được phơi khô, Lý Vân Tiêu dùng tay từng chút một vuốt phẳng nếp nhăn, thân thể bất đắc dĩ cũng dao động theo tiết tấu của Trần Lệ Quân.

Lớp bông khẽ lướt qua giữa hai chân nàng, vẫn còn lưu lại cảm giác. Hôi Hôi và Nguyên Bảo nằm ở đằng xa không nhúc nhích.

"Thoải mái không em?" - Trần Lệ Quân ôm Lý Vân Tiêu hỏi. Lý Vân Tiêu thản nhiên đáp: "Hơi choáng váng."

Trần Lệ Quân đột nhiên theo vai nàng ngẩng đầu lên, nghiêng mặt qua, ánh mắt uỷ khuất pha chút mong đợi nhìn nàng: "Chị đang hỏi tối hôm qua."

Môi cô kề sát vành tai Lý Vân Tiêu, khẽ thì thầm một câu hỏi rất riêng tư. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng đẩy cánh tay quấn quanh eo mình của Trần Lệ Quân, chỉ thốt ra hai chữ:

"Không đau."

"Thoải mái hay không? Nói cho chị biết đi ~Vân Tiêu~"

Lý Vân Tiêu nhặt lưới giặt đựng ga trải giường từ ban công lên, hôn môi cô: "Đoán xem."

Sau nụ hôn, Lý Vân Tiêu không chút lưu luyến rời khỏi vòng tay Trần Lệ Quân. Trần Lệ Quân bị bỏ lại một lát, lẩm bẩm:

"Lại bắt chị đoán!"

Ngày mốt, Trần Lệ Quân phải tới Bắc Kinh tham gia một hoạt động. Hôm trước Thái Minh gọi điện cho cô, nói với cô đã sẵn sàng để Trần Lệ Quân gửi Miên Hoa đến chỗ mình, tiện nhắc nhở cô lúc nào rảnh thì đưa qua.

Trần Lệ Quân nhanh chóng đồng ý, sau đó liền ném điện thoại đi, bắt đầu đắm mình tận hưởng hai ngày hiếm hoi không có lịch trình với Lý Vân Tiêu. Trần Lệ Quân một mực dính chặt lấy nàng, không phải cô cùng Lý Vân Tiêu pha trà viết thư pháp thì chính là Lý Vân Tiêu xem cô chơi game, hoặc cả hai chung một chỗ luyện công tập kịch.

Lúc bọn họ bí mật luyện tập, khi chỉ còn hai người liền đóng chặt cửa. Bởi đôi khi luyện công mệt mỏi, khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng sáng tạo..

Tựa như Hà Văn Tú cầm lấy tay Thuý Vân, kiên quyết bói cho nàng một quẻ. Đóng cửa thật sự là vì lo sợ mạo phạm tổ sư gia..

Tóm lại chính là kế hoạch gửi nuôi Miên Hoa bị trì hoãn, kéo dài đến hiện tại.

Thời điểm buổi tối cùng Lý Vân Tiêu ăn cơm, Trần Lệ Quân bảo ngày mai sẽ đến chỗ A Thái giao Miên Hoa, sau đó trở về nhà thu dọn một chút rồi chuẩn bị đi công tác.

Lý Vân Tiêu nghe cô nói xong, tâm trạng nhạt nhẽo, một muỗng cơm trắng đưa vào miệng.

"Tiếp tục để Miên Hoa ở đây đi."

Trần Lệ Quân dùng đũa gắp cho Lý Vân Tiêu miếng bắp cải, đặt vào trong bát nàng: "A Thái khẳng định sẽ hỏi lung tung này kia, quan tâm Miên Hoa chết sống, chị cũng lười ứng phó, cứ giao cho cậu ấy đi."

"Chị không thể ăn ngay nói thật à?"

Lý Vân Tiêu chọc chọc rau trong bát.

"Nếu A Thái phát hiện quan hệ của chúng ta thì sao?"

Cơm cùng cải trắng bị đâm thành một mớ hỏng bét. Lời này của Trần Lệ Quân làm Lý Vân Tiêu rất không thoải mái, nàng nhìn cô, hỏi lại: "Quan hệ của chúng ta? Chúng ta có quan hệ gì? Chị nói như thể chúng ta đang ngoại tình không bằng?!"

Trần Lệ Quân nổi danh là đệ nhất quan sát lời nói và thái độ của Lý Vân Tiêu, lập tức dừng ăn, từ phía đối diện vòng qua ngồi bên cạnh nàng: "Chị không phải ý đó đâu."

Lý Vân Tiêu cũng buông đũa xuống, chân thành hỏi cô: "Vậy ý chị là gì?"

"Ừm, để chị suy nghĩ." - Trần Lệ Quân hoàn toàn nghiêm túc, một lúc sau, cô nắm chặt tay Lý Vân Tiêu, ánh mắt thăm dò, hỏi nàng: "Em có cảm thấy chuyện của chúng nếu ta bị mọi người biết sẽ ảnh hưởng không tốt không?"

Lời này khiến Lý Vân Tiêu sửng sốt giây lát. Trần Lệ Quân cũng không nói tiếp, hai người gần trong thước tấc lại không dám nhìn vào mắt nhau.

Phải hơn nửa ngày, Lý Vân Tiêu mới cười cười nói: "Xác thực, không tốt lắm."

Nàng lặp lại lần nữa.

"Không tốt lắm."

Trần Lệ Quân cười gượng hai tiếng nói đúng như thế.

Bầu không khí có chút lúng túng, Lý Vân Tiêu rút bàn tay ra, nói nàng muốn ăn cơm, Trần Lệ Quân cũng về chỗ.

Hai người dùng một bữa tối im ắng nhất.

Trần Lệ Quân vốn định ngày mai mới đi, ai ngờ đêm đó lại nói có việc phải về trước. Lý Vân Tiêu lặng lẽ đem đồ ngủ của cô ném vào giỏ đựng quần áo bẩn.

Nàng hỏi cô muốn nàng tiễn hay không, Trần Lệ Quân bảo không cần, đưa đến rồi quay về rất vất vả, cô đón taxi sẽ tiện hơn.

Vậy là một túi đeo chéo, một balo mèo của Miên Hoa, mang theo rời đi.

Hai người thời điểm chia tay vẻ mặt cũng thoải mái, chẳng qua chỉ ở cửa hôn tạm biệt một phát, ngược lại là Nguyên Bảo và Hôi Hôi biểu hiện vô cùng miễn cưỡng không muốn buông bỏ Miên Hoa. Chúng không ngừng cọ cọ chân Lý Vân Tiêu, kêu meo meo gọi bạn trong balo.

...

Khi Trần Lệ Quân gửi Miên Hoa cho Thái Minh, lão Vương đang làm bữa trưa.

"Cậu cố ý đúng không?"

Thái Minh liếc nhìn Trần Lệ Quân dáng vẻ tươi cười nịnh nọt, mở cửa, nghiêng người để cô đi vào.

"Hắc hắc hắc!"

Trần Lệ Quân vì ăn chực mà bắt đầu giả ngu.

"Cười cười cười! Không có tôi thì cơm cậu cũng không có ăn!" - Thái Minh đợi cô vào rồi liền đóng sầm cửa lại.

"Này, mấy hôm nay cậu đều ăn ở ngoài à?"

Trần Lệ Quân đang ngồi xổm trên đất mở balo mèo, Miên Hoa lập tức nhảy vọt ra, thuần thục hít hít ngửi ngửi khắp nơi.

Cô vừa kéo khoá balo, mặt không đỏ tim không nhảy nói dối: "Đúng vậy."

Tuy trù nghệ của cô và Lý Vân Tiêu không tốt, mỹ vị chắc chắn không sánh bằng lão Vương. Nhưng tình thú được cùng Lý Vân Tiêu vào bếp, cùng nàng rửa tay nấu canh, niềm hạnh phúc vượt xa độ ngon ẩm thực do anh chế biến.

"Tội nghiệp bảo bảo." - Thái Minh đi tới xoa xoa đầu Trần Lệ Quân.

Trần Lệ Quân lương tâm cắn rứt kéo khoá balo mèo, kéo xong lại mở.

Bình thường lúc ăn cơm Trần Lệ Quân đều vùi đầu ăn, nhưng hôm nay thì khác, ăn một miếng là liếc nhìn điện thoại, cắn một miếng là liếc điện thoại.

"Cậu sao thế? Vay tiền trên mạng bị đòi nợ à?" - Thái Minh chưa từng thấy qua Trần Lệ Quân nghiện internet đến vậy. Dùng đũa của mình giữ đôi đũa đang
bất động đè lên rau của Trần Lệ Quân: "Sao cứ xem điện thoại mãi thế?"

Trần Lệ Quân không có hứng thú rời mắt khỏi màn hình di động, chồng Thái Minh lo lắng mở miệng:

"Anh nấu không ngon sao?"

Đắc tội ai cũng không thể tội đầu bếp!

Một lời của lão Vương còn hơn cả mười câu của vợ anh ấy, Thái Minh. Trần Lệ Quân rất nhanh úp điện thoại, cầm đũa lên bắt đầu điên cuồng huyễn hoặc:

"Ngon chứ, ăn ngon!"

Cơm nước xong xuôi, Trần Lệ Quân ngã gục trên sofa nhà Thái Minh, thẩn thờ, ngửa đầu lay lay điện thoại di động.

Từ tối qua đến giờ, cô vẫn luôn nghi ngờ có phải là do WeChat bị chậm trễ nên không có tin nhắn mới nào xuất hiện, bởi vì Lý Vân Tiêu không hề trả lời cô.

Mặc dù cô chỉ gửi một biểu tượng *chú chó dễ thương*, nhưng Lý Vân Tiêu cũng có thể hồi âm bằng một biểu tượng cảm xúc tương tự không phải sao?!

Lý Vân Tiêu, đây là bạo lực lạnh!

"Nghĩ gì đấy?" - Thái Minh dọn bàn xong đi tới ngồi bên cạnh cô, vỗ nhẹ lên trán Trần Lệ Quân: "Có chuyện gì giấu tôi à?"

Trần Lệ Quân thở dài thở ngắn, rầu rĩ ôm gối.

"Không có gì, chút buồn bực thôi."

"Buồn bực cái gì?" - Thái Minh ôm lấy chiếc gối còn lại giống như cô.

Trần Lệ Quân nghĩ nghĩ một lát, quay về phía 'nhân sinh đạo sư' nhiều năm, chậm rãi nói ra:

"Là như vầy, tôi có một người bạn, thật sự có người bạn, cô ấy thích một người đã nhiều năm, bỗng dưng một ngày kia người đó nói với cô ấy cũng thích cô ấy, sau đó họ ở bên nhau, nhưng là...Thật ra bạn tôi cũng không biết mình có điểm nào đáng thích. Cậu có nghĩ đột nhiên yêu thích như vậy, chẳng qua chỉ là cao hứng bất chợt hay không? Một ngày nào đó có thể sẽ không thích nữa?"

Thái Minh trong nháy mắt suy luận, Trần Lệ Quân rốt cuộc bị người đàn ông nào lừa gạt tổn thương, còn thầm mến rất nhiều năm? Thái Minh nghĩ, bất kể là ai, nếu hắn dám làm tổn hại đôi cánh của chị em cô, cô nhất định huỷ hoại thiên đường của hắn!

"Hửm? Lo lắng vô căn cứ! Cái gì cũng không phát sinh làm sao biết được người khác là nhất thời cao hứng? Lỡ như người đó cũng thích bạn của cậu rất lâu rồi thì sao?"

Trần Lệ Quân níu lấy một góc gối, vẻ mặt xoắn xuýt: "Nhưng trước đây người đó từng kết hôn, lại ly hôn."

Thái Minh trong lòng cả kinh, còn là đàn ông muốn đi thêm bước nữa? Không được!

"Hắn chắc chắn đã nhìn ra cậu thích hắn, nhầm, bạn của cậu thích hắn. Vừa vặn hắn ly hôn, mới lấy bạn của cậu ra làm lốp dự phòng! Chia tay, chia tay ngay!"

"Không!" - Trần Lệ Quân lập tức phản bác, sau đó lại khó xử nhìn Thái Minh: "Có cách nào xác định người đó thật sự thích bạn của tôi không? Loại thích lâu dài."

Thôi rồi, hết rồi! Thái Minh cảm thấy bạn thân của mình không hiểu, một khi hiểu được lại chính là não yêu đương!

"Bạn của cậu không có hắn thì không sống được à?"

"Không đến mức nghiêm trọng vậy, nhưng được ở bên nhau hạnh phúc hơn nhiều."

"Tình yêu ấy, mới yêu thì cái gì nói cũng vui, nhưng càng lâu dài chẳng ra trò trống gì cả! Trừ phi hắn sống tốt... chờ đã.." - Thái Minh nhìn gương mặt thuần khiết chưa nhiễm sắc dục của Trần Lệ Quân, cẩn thận hỏi: "Bạn của cậu, bạn của cậu không phải đã lên giường với anh ta chứ?"

Xã hội ngày nay, yêu đương và quan hệ tình dục là chuyện rất bình thường. Thái Minh cũng không phải một ông già phong kiến muốn lập đền thờ trinh tiết, nhưng Trần Lệ Quân không giống, đoá hoa mẫu đơn ba mươi năm lại còn đặc biệt đơn thuần, nếu tên cặn bã đó dám trong thời gian ngắn đem cô ăn nuốt sạch sẽ, Thái Minh thật sự sẽ tức giận!

Trần Lệ Quân không trả lời thẳng, nhưng nét mặt ấy đã giáng một đòn trực diện vào Thái Minh!

Cái vẻ ngoài hèn nhát nhưng xuân tâm nhộn nhạo vừa nhìn là biết đã trải qua chuyện nhân gian!

Mẹ kiếp! Chết tiệt!

Kẻ có thể khiến cho Trần Lệ Quân thầm mến nhiều năm như vậy khẳng định phải là cùng nghành hoặc đồng nghiệp trong đoàn. Xung quanh bọn họ cũng không có nhiều đàn ông, Trần Lệ Quân càng không phải loại giỏi che giấu, gần nhất không hề thấy cô gần gũi người đàn ông nào.

"Cậu! Cậu!" - Thái Minh chỉ vào Trần Lệ Quân đang lưỡng lự, muốn nói lại thôi. Lúc này chuông điện thoại của cô reo lên, Thái Minh trợn mắt nhìn Trần Lệ Quân sau khi xem ghi chú liền tung tăng như chim sẻ.

Còi báo động của Thái Minh vang lớn!

"Ai?"

Chỉ thấy Trần Lệ Quân phấn khích nhảy khỏi sofa, vội vàng tiếp điện thoại, chỉ bỏ lại một câu:

"Vân Tiêu đó!"

"À!"

Thái Minh thở phào nhẹ nhõm, vứt chiếc gối trong tay đi. Nhìn bóng lưng Trần Lệ Quân chạy ra ban công nghe điện thoại, sờ cằm nghĩ thầm, cô nhất định phải bắt được gã đàn ông kia!

Những ngày đầu đông, gió ngoài ban công thổi có chút đau mặt, bàn tay không cầm điện thoại của Trần Lệ Quân đặt trên lan can, cô vui vẻ đến nỗi không hề cảm thấy lạnh.

"Vân Tiêu, ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, chị thì sao?"

"Chị cũng ăn rồi, ở chỗ A Thái."

Bên phía Vân Tiêu tựa hồ có thứ gì đó đang quay, một chút âm thanh xào xạc.

"Vậy là tốt rồi."

Trần Lệ Quân nắm chặt lan can, nghe tiếng ồn trong điện thoại một lúc, vẫn không có ai nói chuyện, ho nhẹ một cái:

"Chị nhớ em lắm."

Giọng cô nhỏ đến mức khi gió thổi qua gần như không tồn tại. Nhưng Lý Vân Tiêu khẳng định đã nghe thấy, bởi Trần Lệ Quân nghe được tiếng cười của nàng rồi, khẽ thôi nhưng chắc chắn có!

Lý Vân Tiêu có chút kiêu ngạo, bất đắc dĩ nói:

"Không có tiền đồ! Mới một ngày không gặp, vậy sau này chị muốn thế nào đây?"

Trần Lệ Quân vốn đang xấu hổ lại càng thêm thẹn thùng, cằm gục xuống sắp chạm đến ngực: "Video! Mỗi tối đều gọi video được không?"

"Vậy chị phải cho em phúc lợi."

"Em muốn phúc lợi gì?"

Lý Vân Tiêu cách một lúc mới hồi đáp: "Chưa nghĩ tới, thiếu nợ trước."

Trần Lệ Quân sợ nàng hối hận đổi ý, vội vàng đón đầu: "Vậy chốt rồi, tối nay chúng ta thực hiện đi."

"Được."

Nói đến chán chường một hồi, Lý Vân Tiêu bảo thật sự có việc mới phải cúp điện thoại, Trần Lệ Quân lưu luyến nhìn nhật ký cuộc gọi một lúc, đột nhiên ngộ ra.

Ai! Cô sao lại nợ Lý Vân Tiêu không một lý do chứ? Bọn họ yêu nhau, trò chuyện video không phải chỉ vì một mình cô!

Bất quá, Trần Lệ Quân cầm di động ngượng ngùng cười cười. Cứ coi như là Lý Vân Tiêu vô duyên vô cớ nhờ vả, cô cũng không thể nào không đáp ứng!

Ding! Di động của Trần Lệ Quân reo lên.

Nàng gửi một biểu tượng *xoa đầu chú chó nhỏ* qua Wechat của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro