Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo một âm thanh nhỏ, những dải ruy băng đầy màu sắc từ trên không lả tả rơi xuống, đoàn ca <Tiểu Bách Hoa> vang lên trong rạp hát. Toàn bộ dàn diễn viên đã xếp hàng ngay ngắn trên sân khấu, sẵn sàng đón nhận những đoá hoa tươi thắm cùng tràng vỗ tay khen ngợi của khán giả.

Chiết Giang Tiểu Bách Hoa lần nữa hạ màn suôn sẻ buổi diễn <Tiền Đường Lí>.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, diễn viên chính Tạ Thiển dẫn quân đi đến hậu trường. Giờ phút này người thay trang phục rất nhiều. Cô lười chen chúc với người khác nên dứt khoát lôi kéo Trần Lệ Quân, Hạ Nghệ Dịch cùng đám người đang trong phòng nghỉ bóc quýt ăn.

"Ôi chao mẹ ơi, nóng chết mất." - Tạ Thiển đem quýt đã bóc vỏ tách thành từng miếng, chia cho mấy người: "Hôm nay máy sưởi bật như thể không tốn tiền ấy, thiếu chút nữa chảy máu mũi rồi."

Thái Minh túm lấy cánh tay Trần Lệ Quân đang ngồi bên cạnh, đôi mắt trông chờ nhìn chằm chằm Tạ Thiển phân phát quýt. Tiếp nhận miếng quýt Tạ Thiển đưa tới, trêu chọc: "Chỉ e không phải nóng, mà là màn giới thiệu làm chị hưng phấn thôi."

Lời của Thái Minh khơi dậy ký ức khiến mọi người nhớ lại phân đoạn chim sơn ca nổi tiếng của Tạ Thiển, nhao nháo cười ha hả.

Tạ Thiển giả vờ nổi giận ném vỏ quýt vào kẻ đang ghẹo mình. Sau đó trừng mắt liếc Trần Lệ Quân - quýt còn chưa đến tay nhưng cười to nhất: "Em không cần ăn."

Quýt sắp vào miệng thì mất, Trần Lệ Quân không chấp nhận:

"Đừng mà.."

Thấy Trần Lệ Quân ấm ức, Tạ Thiển dùng quả quýt khiêu khích cô: "Khen chị đi."

Mình đồng da sắt Trần Lệ Quân, nhấc một ngón tay là có thể kiếm sống, nay lại vì quả quýt mà khom lưng nhượng bộ, mượn dốc xuống lừa* vô cùng trơn tru: "Cô Tạ thật là chim sơn ca chuyển thế, bất luận hát hí hay dẫn chương trình cũng đều là người giỏi nhất trong đoàn chúng ta."

Phối hợp giơ một ngón tay cái sáng bóng.

*借坡下驴: thành ngữ, nghĩa là lợi dụng địa hình thuận lợi để xuống lừa. Ẩn dụ lợi dụng điều kiện thuận lợi để hành động.

"Nam nhân trong Tiểu Bách Hoa của chúng ta, Quân Quân là tốt nhất!" - Tạ Thiển được tâng bốc dỗ ngọt,
nghiêm túc bóc quýt cho Trần Lệ Quân. Trần Lệ Quân nhận được quýt, vui vẻ miệng liên tục nói cảm ơn.

Thái Minh ở một bên nhìn bộ dạng dễ thoả mãn của cô, hận sắt không rèn thành thép lắc đầu, sau đó liền hổ khẩu đoạt thực*, cướp một nửa từ tay Trần Lệ Quân.

*(虎口夺食) Hổ khẩu đoạt thực: đoạt đồ ăn nơi miệng hổ, ý chỉ việc cực kì nguy hiểm.

Trần Lệ Quân tuy nhếch miệng bất mãn nhưng cũng không nói gì, cô vẫn còn muốn sau này có canh ăn.

Hạ Nghệ Dịch cảm khái Quân Quân tính tình tốt như vậy, là một cô gái hiếm có. Cô ấy đang dùng tay gỡ xơ trắng trên quýt, nhìn thấy Trần Lệ Quân một thân mặc đồ lao động màu sắc y hệt quả quýt nhỏ, đột nhiên nổi lên chút tâm tư bà mối*.

*红娘 (hồng nương, bà mai, bà mối) - nhân vật trong Tây Sương Ký.

Tuy việc giới thiệu đối tượng cho bạn bè đồng nghiệp là không phù hợp nhất. Hợp nhau là một chuyện, giả sử không hoà thuận để ầm ĩ, cả hai đầu đều không thu được kết quả tốt. Nhưng Hạ Nghệ Dịch càng xem Trần Lệ Quân, càng cảm thấy cô có một đoạn duyên phận đang chờ đợi, càng nghĩ càng nghĩ thấy bà mối như mình nhất định phải thử một lần.

Hơn nữa, anh chàng cô biết đặc biệt đáng tin cậy, là diễn viên Kinh Kịch cùng nghành, mọi phương diện đều không tệ, rất xứng với Trần Lệ Quân. Quân Quân độc thân đã lâu như vậy, ngoại trừ tài năng hát hí và diễn xuất, trong sinh hoạt tựa như trẻ con vô cùng đơn thuần, còn chưa từng nếm trải đau khổ của tình yêu.

Cô liền 'xấc' một tiếng, thời đại yêu đương tự do, thành hay bại đều phải xem cảm nhận. Chẳng may, lỡ như 'cẩu độc thân nghìn năm' trong đoàn cứ như vậy thoát ế..

Thế thì chẳng phải cô đã lập công trạng lớn lao sao?

"Quân Quân..."

Hạ Nghệ Dịch vừa mở miệng, thanh âm đã bị một loạt tiếng động ồn ào ở hậu trường và lối đi từ xa đến gần ép xuống.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về hướng đó, Trần Lệ Quân bận nhét quýt vào miệng cũng thò đầu ra nhìn.

Là dàn diễn viên <Tiền Đường Lí> trở về sau cuộc phỏng vấn ngắn. Đi đằng trước là mấy nhân viên công tác, ầm ĩ chủ yếu là do bọn họ đang tám nhảm.

Phía sau, Lý Vân Tiêu tay trái tay phải ôm hai bó hoa tươi, nhiều nữa không biết nàng cất ở đâu. Trên mặt mang theo ý cười, siêng năng theo sát Lý Tiêu Văn thảo luận những điểm cần cải thiện để lần sau lúc biểu diễn phát huy tốt hơn.

Sau lưng bọn họ, Á Châu cầm đống ảnh nhân viên công tác gửi đến, điên cuồng ký tên.

Thấy không có gì đặc biệt, Hạ Nghệ Dịch thu hồi ánh mắt, lần nữa kêu một tiếng 'Trần Lệ Quân'. Cũng không biết náo nhiệt thú vị chỗ nào, mà Trần Lệ Quân nhìn Lý Vân Tiêu bên kia hơn nửa ngày mới khôi phục tinh thần lại.

"Chị nói với em chuyện này, Quân Quân."

Chỉ cần bắt đầu đối thoại, Trần Lệ Quân sẽ tôn trọng người khác với sự tập trung tuyệt đối. Cô nghiêm túc nhìn Hạ Nghệ Dịch, gật đầu:

"Chị nói đi."

"Em, có nghĩ muốn yêu đương không?"

Trên trời rơi xuống nghi ngờ về việc hẹn hò bí mật khiến Trần Lệ Quân đang nhai quýt trong miệng thiếu chút nữa phun ra, tranh thủ nuốt xuống vài cái, có chút khó hiểu: "Sao đột nhiên chị hỏi chuyện này?"

Vấn đề có thể nói là khắc sâu trong lòng Thái Minh ngồi bên cạnh Trần Lệ Quân. Vội vã ôm chặt cánh tay Trần Lệ Quân, sợ cô chạy trốn: "Cô Hạ nói đúng! Cậu tính khi nào mới tìm đối tượng? Không lẽ cứ độc thân cả đời à?"

Thấy có máy bay yểm trợ, Hạ Nghệ Dịch hai mắt sáng lên: "Quân Quân, chị có một người bạn, cũng hát Tiểu Sinh.."

Bỗng nhiên, một giọng nói không nặng không nhẹ chen vào:

"Ơ, náo nhiệt quá, đang nói gì vậy ạ?"

Nói chuyện tựa như hát hí, Lý Vân Tiêu dẫn theo Trương Á Châu cùng Lý Tiêu Văn đi tới. Tạ Thiển một mực dựng tai lắng nghe, nhanh chóng giải thích với ba kẻ vây quanh: "Cô Hạ chuẩn bị giới thiệu đối tượng cho Quân Quân."

Á Châu vừa định hỏi là nam hay nữ, người trong cuộc thoáng phát bật dậy khỏi ghế như tên lửa phóng, xém chút xô ngã Thái Minh.

Một vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên* khó tả:

*正义凛然 (Chính nghĩa lẫm nhiên): Lòng dạ chính nghĩa cũng thần thái trang nghiễm, hiên ngang, oai phong lẫm liệt khiến người khác kính sợ.

"Làm gì có chuyện đó, em không đồng ý."

Á Châu suýt bị cô doạ giật mình, lông mày nhíu đến sắp dính lại:

"Chị làm gì kích động thế?! Chiến sĩ độc thân."

Lý Tiêu Văn đặc biệt thấu hiểu thế hệ sau 90 hiện nay, nếu quay về nhiều năm trước, cô cũng yêu sự tự do.

"Bây giờ đang thịnh hành kết hôn, sinh con muộn mà. Quân Quân xem ra còn muốn hưởng thụ thêm vài năm tươi đẹp nữa."

"Đúng vậy, tranh thủ tận hưởng." - Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng phụ hoạ.

Trần Lệ Quân bị Thái Minh đánh đến không dám nhìn mặt, lưng toát mồ hôi lạnh.

"À đúng rồi, Quân Quân, theo em qua đây một chút. Vừa rồi đồ của fan tặng chị em để ở phòng hoá trang bên kia."

Lý Vân Tiêu công khai cướp người không phải một hai lần. Nhưng nàng thường chỉ cướp Trần Lệ Quân, mà Trần Lệ Quân cũng chưa bao giờ dám trái lệnh, mọi người sớm đã quen với điều đó.

Lý Vân Tiêu nói xong cũng không đợi Trần Lệ Quân, tự mình hướng về phía hành lang bên trái.

Trần Lệ Quân biểu lộ có lỗi với Hạ Nghệ Dịch. Trước khi rời đi còn không quên dặn Thái Minh nhớ đợi mình, kẻo lát nữa sẽ tông vào xe cô ấy.

Thái Minh tức giận mắng: "Ai chờ cậu! Tự về đi!"

Lúc đó cô còn lo lắng bất bình cho bạn thân, nát tâm. Bạn thân lại nước giội không trôi kim đâm không thấu kiên trì chủ nghĩa độc thân, lạnh tâm. Vô cùng thất vọng đau khổ!

Tạ Thiển rít lên một tiếng, cảm thấy cảnh tượng vừa rồi có chút quái dị, lại có chút hợp lý. Cũng không nói được rốt cuộc là không đúng chỗ nào.

Bốn mắt vừa giao nhau với Hạ Nghệ Dịch, liền hiểu rõ, hai người lại trúng thuốc rồi!

...

Hành lang bên này khá thưa thớt. Trần Lệ Quân nhanh chóng đuổi kịp Lý Vân Tiêu, bước từng bước theo sau nàng một đoạn.

Lý Vân Tiêu nảy giờ không nói gì, Trần Lệ Quân liền từ sau đi đến bên cạnh nàng, chủ động giúp nàng ôm bó hoa.

"Nặng sao Vân Tiêu? Để chị cầm cho."

Bó hoa thuận lợi chuyển từ tay phải của Lý Vân Tiêu sang nằm gọn trong khuỷu tay Trần Lệ Quân.

Lý Vân Tiêu chưa bao giờ cùng Trần Lệ Quân khách sáo, kể cả thời điểm tức giận.

"Em còn giận sao Vân Tiêu? Là ý của chị Nghệ Dịch, nhưng chị thật sự không tiếp nhận."

"Đừng nói với em, em không quản được chị." - Lý Vân Tiêu mắt nhìn phía trước, nghiêm chỉnh đi đường.

Trần Lệ Quân đổi hoa từ tay trái qua tay phải, thò tay móc lấy ngón út của Lý Vân Tiêu, nhỏ giọng nói: "Em có thể quản mà."

Lý Vân Tiêu hừ một tiếng nhưng cũng không rút tay ra. Nàng trước giờ luôn rất thích những tiểu xảo lấy lòng của Trần Lệ Quân, khoé môi khó kìm né đè xuống..

Bên phải, cuối hành lang rạp hát có một góc nhỏ dùng để xây tường chịu lực, diện tích rất hẹp, mái dốc xuống làm bằng xi măng, ngay cả đèn ở hành lang cũng không thể chiếu hết vào..

Bình thường chỗ này đặt một bàn vuông nhỏ, trên bàn có máy lọc nước, nhưng vì ở xa, không ai chịu đến lấy nước, mấy ngày trước máy sưởi lại hư nên càng ít người lui tới đây.

Nhưng vào thời khắc này, nơi hẻo lánh, tối tăm và vô dụng lại trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất.

Lý Vân Tiêu ngồi trên bàn cạnh máy lọc nước, hai tay ôm cổ Trần Lệ Quân, ngửa đầu đón nhận nụ hôn vụng về của cô.

Dưới ánh đèn nhấp nháy, nàng nheo mắt lại chiêm ngưỡng vẻ động tình của Trần Lệ Quân.

Lý Vân Tiêu là thành viên của hiệp hội ngoại hình, nên dĩ nhiên tình cảm dành cho Trần Lệ Quân cũng bao gồm cả khuôn mặt của cô.

Lông mày Trần Lệ Quân dày và đậm, sóng mũi thẳng tắp ngạo nghễ mượt mà, đôi mắt kia không ngừng run rẩy dù hàng mi đã khép lại, cho thấy chủ nhân của nó hiện tại đang tận hưởng đến mức nào.

Lý Vân Tiêu đặc biệt thích bộ dáng Trần Lệ Quân yêu nàng.

Bó hoa nằm dưới chân, một tay Trần Lệ Quân vòng qua eo Lý Vân Tiêu, tay còn lại đặt trên bàn đỡ sau lưng Lý Vân Tiêu, hết lần này đến lần khác không ngừng lưu luyến dây dưa tại môi nàng.

Khi lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía này, Trần Lệ Quân sẽ như chim sợ cung tên hếch cằm lên, nhưng chung quy môi tách ra chưa đầy một giây, Lý Vân Tiêu sẽ ôm lấy gáy cô và ấn trở lại.

Cũng may cuối cùng không có người tới, bọn họ chỉ là dừng lại trước căn phòng nào đó ở hành lang.

Mỗi lần hôn xong như thế, Trần Lệ Quân đều sẽ chôn đầu trong cổ Lý Vân Tiêu, ngượng ngùng rên rỉ hừ hừ, hơi thở nóng ẩm phả vào làn da lộ ra ngoài của Lý Vân Tiêu, khơi dậy ngọn lửa vô tận tượng trưng cho Aphrodite trong lòng nàng.

Hiển nhiên, dù ngứa ngáy khó nhịn đến đâu, Lý Vân Tiêu cũng sẽ vô cùng kiên nhẫn khích lệ Trần Lệ Quân vì màn biểu hiện tốt của cô.

Cứ từ từ, Lý Vân Tiêu khép chân lại gần nhau hơn, ánh mắt đảo qua lỗ tai vì hôn mà đỏ ửng như trích ra máu của Trần Lệ Quân, tính toán khả năng có thể một phát ăn ngay.

...

Sau vô số cuộc gọi nhỡ, Thái Minh cuối cùng cũng ở gara đợi được Trần Lệ Quân đến muộn.

Cô thực sự xém chút nữa báo cảnh sát vì tưởng rằng Trần Lệ Quân bị kẹt trong nhà vệ sinh.

"Cậu làm gì vậy?! Làm cái gì vậy?! Đang làm cái gì vậy?!"

Thái Minh hỏi liền ba câu một hơi, nhà hát vắng tanh, mọi người đã về hết không biết cô còn ở trong đó lề mề cái gì.

Trần Lệ Quân mặt mũi tràn ngập tươi cười mở cửa ghế phụ: "Vân Tiêu nói với tôi chút chuyện."

Thái Minh cũng ngồi vào xe, khinh miệt liếc cô: "Lại ăn mắng à? Tôi nói rồi, nam nhân của Tiểu Bách Hoa không có địa vị quá nửa là do cậu ấy!"

"Vân Tiêu không có giáo huấn tôi."

Tốt thôi, Thái Minh quan sát bóng Trần Lệ Quân phản chiếu trên kính, bộ dạng thoạt nhìn trông thật sự rất vui vẻ, không có chút nào ỉu xìu.

"Vậy sao không đi nhờ xe lão thê của cậu? Phí thời gian của tôi làm gì?"

Trần Lệ Quân thắt dây an toàn, thản nhiên nói: "Không tiện đường."

Thái Minh khởi động xe, mắt nhìn gương chiếu hậu, thuận miệng hỏi: "Quà đâu?"

"Quà gì?"

"Lão thê của cậu không phải nói fan tặng cậu cái gì sao? Tôi thấy cậu tay không tới đây, quà đâu rồi?"

Hỏng bét, Trần Lệ Quân nhíu mày, cô suýt quên mất chuyện này. Cũng may trí nhớ của bản thân vốn đã không tốt, nói mình quên cũng không ai nghi ngờ.

"Tôi quên rồi."

Quả nhiên, Thái Minh chỉ lắc đầu không nói lời nào.

...

Nói Trần Lệ Quân tính tình tốt, quả thực khá tốt. Nhưng không có nghĩa là cô ấy không có chút nóng nảy nào.

Mỗi ngày nghỉ hiếm hoi, họ đều sẽ ở cùng nhau. Không phải Lý Vân Tiêu đến nhà Trần Lệ Quân thì chính là Trần Lệ Quân sang nhà Lý Vân Tiêu.

Bọn họ gọi đây là sự chung sống linh hoạt, phù hợp với hình mẫu 'nữ cường nhân' sự nghiệp vững chắc.

Ban ngày, Lý Vân Tiêu ngồi trước chiếc bàn gỗ giống như thiền định của nàng luyện viết thư pháp, Trần Lệ Quân sẽ nằm ở một bên sofa chơi game. Ba chú mèo trong nhà cũng tụ tập nép vào lưng ghế xem cô chơi trò chơi.

Trần Lệ Quân nóng nảy thường trút giận vào trò chơi có tên Vương Giả Vinh Diệu (Honor of Kings) này, nếu thua vài ván liên tiếp thực sự sẽ nhảy dựng lên và mắng chửi. Lý Vân Tiêu tuy không thích tất cả trò chơi điện tử, nhưng cũng không còn như trước hạn chế các sở thích khác nhau của Trần Lệ Quân, bởi vì Trần Lệ Quân đã đủ bận rộn, hiếm có thời gian thư giãn nên dĩ nhiên vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.

"A, tức chết lão tử."

Đã nghe quá nhiều, Lý Vân Tiêu giờ chỉ cần nghe thấy âm thanh đó liền biết Trần Lệ Quân lại thua rồi. Khí định thần nhàn nhúng ngòi bút lông sói vào nghiên mực.

*Khí định thần nhàn (tục ngữ Hán Việt): Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

"Làm sao thế?"

Việc quan tâm kịp thời đối với tiểu nãi cẩu là vô cùng cần thiết.

Trần Lệ Quân đấm đá không trung một lúc rồi ném điện thoại đi, từ trên sofa bò dậy vây quanh Lý Vân Tiêu, ghé vào sau lưng nàng than thở: "Thua không vui chút nào. Đều do đồng đội hết!"

Lý Vân Tiêu bị cô dúi xuống xém chút không cầm vững bút. Ổn định cơ thể tiếp tục viết: "Vậy chị lúc trước còn nhất quyết rủ em chơi chung, em ngay cả kỹ năng của cô gái đuôi ngựa cũng không biết sử dụng, chẳng phải làm chị tức chết sao?"

Một nụ hôn rơi xuống khoé miệng Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân giờ đây rất tự nhiên với kiểu ôm hôn hằng ngày này, dễ như trở bàn tay:

"Em thì khác."

Nét cuối cùng đáp xuống trên mặt giấy, Lý Vân Tiêu khoé môi chứa đựng ý cười.

Trần Lệ Quân thò đầu sang nhìn, cùng Lý Vân Tiêu má kề má thưởng thức bức thư pháp nàng viết. Sau khi đọc xong một lần rất ưa thích, nằng nặc đòi Lý Vân Tiêu đem đóng khung treo tường.

"Câu thơ này vừa có em vừa có chị, hay quá!"

Đó là một câu trích trong bài thơ của Đường Dần.

__ Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân. Hành dã tư quân, toạ dã tư quân. (Sáng ngắm sắc trời, tối ngắm mây. Đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người.)

Trần Lệ Quân cầm lên đọc lại, không khỏi tấm tắc khen ngợi: "Vân Tiêu em viết đẹp lắm, đem bán lấy tiền cũng được!"

Đó là đương nhiên, Lý Vân Tiêu nâng cằm lên, không rời mắt ngắm nhìn Trần Lệ Quân đang ôm bức tranh giấy Tuyên Thành trên tường khoa chân múa tay xem nên treo thế nào mới đẹp. Thầm nghĩ, chị không hề biết câu thơ này em đã viết bao năm nay, cũng thật sự làm giống câu thơ nhiều năm như vậy.

Sao có thể xấu được?

Nếu lúc này Trần Lệ Quân quay lại, bắt gặp đôi mắt long lanh ngấn nước của Lý Vân Tiêu, nhất định sẽ vứt bỏ tranh giấy trong tay, lao đến ôm lấy mặt nàng ô ô ô cảm khái: "Bảo bảo, chị biết em yêu chị."

Sau đó 'bẹp' hôn Lý Vân Tiêu một cái:

"Chị cũng yêu em."

...

Vẫn nhớ rõ ngày đầu chung sống linh hoạt, thời điểm lần đầu tiên qua đêm ở nhà Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân từ tận đáy lòng cảm thấy chất lượng cuộc sống của Lý Vân Tiêu tốt hơn cô rất nhiều.

Hôm qua còn ở nhà đắp chăn bông hoạt hình, hôm nay thoắt cái liền nằm chăn lụa, cảm giác cảnh giới tư tưởng cũng tiến hoá rồi, cô quyết định khi trở về phải mua một chiếc giường.

Tiền nào của nấy, đắt giá đều có lý do.

Trần Lệ Quân khẽ điều chỉnh tư thế, thoải mái thở dài.

Tắm rửa xong, Lý Vân Tiêu lau tóc đi ra, cứ như vậy nhìn thấy cảnh tượng này. Trần Lệ Quân thẳng tắp nằm ở mép giường gần cửa, hai tay đặt trước ngực, trợn tròn mắt nhìn ánh đèn trên cao, một bộ dạng vui vẻ.

"Nghĩ gì mà vui thế?"

Lý Vân Tiêu ngồi xuống cạnh chỗ Trần Lệ Quân nằm, Trần Lệ Quân cánh tay chống lên gối, đỡ đầu nhìn về phía nàng: "Chị đang nghĩ, hai chúng ta có thể ngủ chung một giường."

"Hạnh phúc sao?"

Trần Lệ Quân cười tươi đến lộ hết cả hàm răng: "Tất nhiên." - Cô rất nhanh chuyển nụ cười khoa trương thành cười kìm nén, tay còn lại vươn ra nắm chặt lấy tay Lý Vân Tiêu: "Trước kia chị chưa bao giờ dám nghĩ tới."

Lý Vân Tiêu cảm giác có một dòng nước ấm len lỏi qua tim, nàng dùng đầu ngón tay chọc vào trán Trần Lệ Quân: "Đồ ngốc."

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt đang ngắm mình chằm chằm của cô, khoé môi cong lên: "Chị vui thì em cũng vui. Lát nữa em sẽ dạy chị làm chuyện khiến em vui vẻ, chịu không?"

Trần Lệ Quân vui vẻ đồng ý.

"Được, Vân Tiêu, nhanh sấy tóc đi."

Vỗ vỗ giường bên cạnh:

"Đợi em."

Cùng giường với người khác là chuyện hết sức bình thường của các cô gái. Trần Lệ Quân và Thái Minh ngủ chung không chỉ một lần, nhưng nó khác với Lý Vân Tiêu.

Tuy ngẫm lại có chút ngượng ngùng, bất quá bọn họ hiện tại thực sự là mối quan hệ yêu đương.

Kìm chế kích động của bản thân, Trần Lệ Quân hiếu kỳ Lý Vân Tiêu muốn dạy cô cái gì, ánh mắt một mực không rời Lý Vân Tiêu, nhìn nàng làm xong một loạt việc như sấy tóc, dưỡng da, sau đó đứng bên giường.

"Estee Lauder dùng tốt không?"

Trần Lệ Quân không có gì nói bắt đầu tìm chuyện, Lý Vân Tiêu vỗ vỗ serum trên mặt, hỏi: "Muốn dùng sao?"

Trần Lệ Quân xua tay: "Chị làm xong rồi, chỉ hỏi thôi."

Lý Vân Tiêu xoay người bật đèn ngủ, lại ấn công tắc tắt đèn trần. Nàng vén chăn lên, dựa vào đầu giường ngồi cạnh Trần Lệ Quân.

Trần Lệ Quân khó nén kích động, trở mình đối mặt với Lý Vân Tiêu vẫn chưa nằm hẳn xuống.

Tinh chất quá nhiều, Lý Vân Tiêu không muốn bôi lên mặt Trần Lệ Quân, sợ cô nổi mụn. Tuân thủ nguyên tắc không lãng phí đành phải xoa xoa tay, hơi nghiêng mắt một chút liền có thể trông thấy vẻ mong chờ của người bên cạnh.

Trần Lệ Quân hiển nhiên chú ý tới nàng đang nhìn sang, tranh thủ thời gian bày tỏ ý định:

"Không phải em nói muốn dạy chị cái gì sao?"

Lý Vân Tiêu bắt đầu hoài nghi Trần Lệ Quân không ngây thơ như nàng nghĩ. Kim Ngưu đôi khi rất biết diễn xuất, nói không chừng Trần Lệ Quân giả heo ăn thịt hổ.

"Chị thực sự không biết?"

Đôi mắt trong veo ấy tràn ngập mờ mịt: "Chị biết cái gì?"

Trên tay không còn cảm giác nhớp nháp, Lý Vân Tiêu xoay người tắt đèn ngủ, giữa lúc tầm mắt tối sầm, hai tay nắm lấy vạt áo ngủ lưu loát cởi sạch sẽ, trượt vào trong chăn áp sát Trần Lệ Quân. Trần Lệ Quân cũng đưa tay ra ôm lấy nàng.

Một lúc sau, chỉ nghe căn phòng đen kịt vang lên tiếng thét kinh hãi:

"Sao em không mặc quần áo Vân Tiêu?!!!"

Dạy Trần Lệ Quân không khó, cô học mọi thứ rất nhanh, loại chuyện này cũng tương tự.

Nàng nắm tay cô hướng xuống dưới, ám muội như thuỷ triều bắt đầu khởi động...

Ánh nến thơm yếu ớt tựa như điểm đom đóm trong biển dục vọng. Âm thanh duy nhất còn sót lại trong phòng là tiếng vải lụa sột soạt, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng ngân trầm thấp lẻ tẻ.

Chẳng qua còn chưa kịp hưng phấn, Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm giác được dưới mi mắt có một tia ẩm ướt, nàng đưa tay lau đi.

Nhìn thần sắc âm trầm không rõ của cô phía trên, nàng ngập ngừng kêu một tiếng: "Quân Quân."

Trần Lệ Quân hơi thở vốn đã gấp gáp hoàn toàn rối loạn tiết tấu, cô ngừng động tác tay, khụt khịt mũi:

"Ừm?"

Có gì đó không đúng, Lý Vân Tiêu đẩy người trên thân ra, che ngực, nhoài người về trước bật đèn.

Chỉ thấy Trần Lệ Quân đang liên tục chảy máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro