Chương 4: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hát Hồ Điệp.

Cùng với tiếng đàn của nhạc công ở tầng hai, Thẩm Khiết nhanh nhẹn từ một bên đài nhảy xuống dưới.

Khi cô mở miệng cất câu hát kinh điển: "Ta sẽ khoét mắt ngươi ra.." thời gian encore tự do phát huy của diễn viên chính thức bắt đầu.

Trong âm nhạc thư giãn, các diễn viên nhãn quan tị, tị quan tâm. Phối hợp để ý từng nhất cử nhất động của nhau.

*Nhãn quan tị, tị quan tâm (眼观鼻, 鼻观心): Tập trung tinh thần; chăm chú.

Nhất là Thái Minh, sau khi đi đến vị trí cố định, liền cầm lấy điện thoại của hai khán giả may mắn, mỗi tay một cái, mọi cảnh quay đều tập trung vào đứa con trai lớn của cô.

Quan sát một cách trắng trợn.

Rốt cuộc, khoảnh khắc khó xử buổi chiều kéo dài không bao lâu. Trần Lệ Quân không biết dùng cách gì dỗ dành được Lý Vân Tiêu cùng cô trở lại phòng hoá trang. Nhưng thẳng đến lúc lên sân khấu bầu không khí vẫn không mấy hoà hợp, cũng may bọn họ đều là diễn viên ưu tú, mâu thuẫn cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới công việc, vở kịch chính thức diễn ra vào buổi tối mà không hề có sai sót gì.

Bất quá chuyện tương lai khó nói trước.

Thẩm Khiết như mọi khi hành động theo phân cảnh đã sắp xếp, Trần Lệ Quân cũng phối hợp đuổi đánh, đe doạ hai cái sau đó trở về tiếp tục giẫm chân lên băng ghế, ngọc phụ lâm phong vẫy quạt. Dĩ nhiên chỉ có Thái Minh, người đứng gần nhất với Trần Lệ Quân mới thấy rõ ánh mắt có phần lơ đãng của cô, thoạt nhìn đã biết cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài đang biểu hiện.

Một người trong cuộc khác, Lý Vân Tiêu một mực vắt chéo chân ngồi trên bàn, đùa nghịch với đoá hồng trong tay. Khi Trần Lệ Quân đuổi theo Thẩm Khiết đi tới, nàng cũng chỉ liếc nhìn cô bằng phong thái của Kim Tương Ngọc, không hề có động tác dư thừa nào.

Ngay lúc mọi người đều cho rằng 'ôm xoay vòng' hôm nay chắc chắn không có, những fan hâm mộ CP đang đói lại không có đồ ăn, Lý Vân Tiêu bất ngờ xuống khỏi bàn tiến về trước hai bước, Trần Lệ Quân vốn đang vẫy quạt trêu đùa như chỉ chờ đợi thời khắc này, lập tức hai tay gấp chiếc quạt ném lên bàn, bước thật nhanh hướng đến nàng.

Khi tay họ chạm nhau, Trần Lệ Quân cho rằng Lý Vân Tiêu sẽ không còn giận cô.

Lúc Lý Vân Tiêu vùng vẫy né tránh, Trần Lệ Quân lại đem nàng kéo vào trong ngực. Trần Lệ Quân nghĩ rằng Lý Vân Tiêu thấu tình đạt lý.

Khoảnh khắc Lý Vân Tiêu khoác chân lên người cô, cô ôm lấy eo nàng, thế giới quay cuồng. Trần Lệ Quân nghĩ Lý Vân Tiêu thật sự là người đẹp tốt bụng vì đã chừa cô cho mặt mũi.

Tuy nhiên khi buổi diễn hạ màn, Trần Lệ Quân ở hậu đài bị nhân viên công tác ngăn lại nhờ ký tên, phải mất một lúc liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng hoá trang. Mọi người vẫn còn ở đó, duy chỉ có người cô muốn gặp, 'chuyên gia tan tầm' Lý Vân Tiêu đã phóng khoáng rời đi.

Là cô quá ảo tưởng, trước đó cùng Lý Vân Tiêu ở hành lang, cô nghĩ rằng đã dỗ dành nàng tốt rồi. Hiện tại xem ra Vân Tiêu còn cách xa mười vạn tám nghìn dặm mới nguôi giận.

Thái Minh, người một mực kề cạnh Trần Lệ Quân. Lúc rảo bước vào phòng hoá trang liền liếc nhìn chiếc bàn nơi Lý Vân Tiêu ngồi qua:

"Vân Tiêu đúng là cẩn thận, vẫn nhớ mang theo cái túi đáng lẽ phải nằm trong thùng rác đi."

Trần Lệ Quân nghe cô ấy nói mà nhíu mày:

"A Thái, đừng đùa Vân Tiêu như thế. Lúc đó em ấy còn tức giận."

Trần Lệ Quân bất quá chỉ nhỏ giọng bức ép một câu, đổi lấy Thái Minh phẫn nộ cho cô một đấm: "Trần Lệ Quân, là ai chọc giận em ấy?! Cậu còn dám nói tôi?!"

"Tay cậu bị gãy hả?! Đau chết đi mất!"

"Không dịu dàng như lão thê của cậu nên không phục sao?"

Thái Minh đang đơn phương giương cung bạt kiếm, Hà Thanh Thanh từ phía sau nhàn nhã xen vào một câu: "Đúng rồi, vừa nảy tôi đi vứt rác, phát hiện vé máy bay của Vân Tiêu rơi trong thùng. Sợ em ấy phải hoàn ứng chi phí nên nhặt lại này! Tôi để trên bàn, ai đi làm trước, gặp Vân Tiêu nhớ nhắc em ấy nhé."

Hà Thanh Thanh xuyên qua giữa hai người, đem miếng bìa cứng màu xanh nhạt cỡ bàn tay đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh tiếp tục cởi đôi giày còn dang dở.

Nghe Hà Thanh Thanh nói xong, Trần Lệ Quân lập tức chạy đến thùng rác lục lọi, cô nhớ khi Lý Vân Tiêu ném túi vào thùng rác không có khéo khoá, sợ những vật có giá trị hay giấy tờ tuỳ thân cũng trượt rơi ra như tấm vé kia, về sau muốn bổ sung sẽ rất phiền toái.

Thái Minh dùng ngón trỏ chọc chọc tấm lưng Trần Lệ Quân. Chấn phu cương được bao lâu? Thật sự là tiểu liếm cẩu* của lão thê, không muốn cùng cô chấp nhặt.

*Liếm cẩu (舔狗): Một thuật ngữ mạng, chỉ người mà trong mối quan hệ, dù biết rõ đối phương không thích mình, vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ mặt nóng dán mông lạnh.

Thái Minh quay lại cầm tấm vé máy bay của Lý Vân Tiêu, cố gắng hồi tưởng. Nhưng không tài nào nhớ nổi từ đầu tuần đến nay Lý Vân Tiêu có lịch công tác gì ở Bắc Kinh.

"Bắc Kinh? Nửa đêm Vân Tiêu tới Bắc Kinh làm gì?"

"Đưa tôi xem." - Trần Lệ Quân lục lọi thùng khác trở về, lấy tấm vé từ tay Thái Minh. Hà Thanh Thanh đặt đôi giày đế dày sang một bên, ngắm nhìn Trần Lệ Quân còn chưa đổi đồ, một thân trang phục Giả Đình cầm khối hình vuông be bé dưới ánh đèn sợi đốt trông rất đẹp trai.

Chả trách trên mạng nhiều thiếu nữ nhao nháo muốn gả cho cô, dù có làm thiếp.

"Quân Quân, cậu không giống nhìn vé máy bay, như đang xem hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh ấy."

Hà Thanh Thanh nói đùa, nhưng Trần Lệ Quân vẫn nhìn tấm vé, bất động. Thái Minh dùng bả vai huých cô một cái:

"Cậu thực sự bị một quyền của tôi đánh ngốc à?"

Trần Lệ Quân không nghe thấy gì nữa.

Tầm mắt cô dán chặt vào mảnh giấy nhỏ đó, trên nền trắng có một dòng chữ màu đen. Ngày và trạm đến Trần Lệ Quân rất quen thuộc.

Bắc Kinh.

Hoá ra vào cái đêm cô trằn trọc, Lý Vân Tiêu đã ở đó. Trong gió đêm se lạnh của Bắc Kinh, Lý Vân Tiêu cũng từng đứng dưới lầu chờ đợi giống như cô.

Nàng lạnh không? Ngày đó Bắc Kinh hình như chỉ có vài độ, nàng vì sao lại không hề nhắc đến?

Trần Lệ Quân hô hấp trì trệ, bị chính suy nghĩ của mình chấn động đến mức tay không giữ được tấm vé. Tủi thân và lửa giận ban đầu đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại áy náy cùng đau lòng..

"Thái Thái."

Thái Minh dù không biết Trần Lệ Quân muốn nói gì. Nhưng không hiểu sao cảm giác cô rất nghiêm túc, vô thức trả lời: "Ừm?"

"Nếu tôi chặn cậu, cậu có nhận được tin nhắn tôi gửi không?"

Thái Minh vẻ mặt xám xịt.

"Cậu dám, cứ thử xem."

Hà Thanh Thanh ở một bên không rõ tình huống, đã thu dọn xong, đeo túi lên vai, thân thiện nhắc nhở: "Xem được đấy, chặn chỉ là đơn phương không muốn thấy tin nhắn do người khác gửi, không ảnh hưởng đến bản thân, nhưng không thể xem Moments vòng bạn bè của nhau."

Nghe xong lời Hà Thanh Thanh, Thái Minh càng tức giận: "Oa! Trần Lệ Quân, cậu có ý gì đây?"

Giờ phút này còn chuyện cấp bách hơn cả, Trần Lệ Quân không để ý Thái Minh hô hoán, cầm tấm vé bắt đầu giở túi xách của mình, tìm một lúc mới lôi ra được chiếc điện thoại với màn hình cường lực vỡ nát.

Cô làm mới giao diện, xác định Lý Vân Tiêu chưa gửi tin nhắn, lại hướng Thái Minh vươn tay: "A Thái, mượn điện thoại cậu một lát."

Thái Minh ngốc cũng nhận thức được có điều gì đó không ổn, cái chặn này chắc chắn không phải nói mình. Cô tuy đầu óc quay cuồng, vẫn thành thật đưa điện cho Trần Lệ Quân.

Trần Lệ Quân ấn mở Wechat, không cần lướt mấy cái đã thấy khung chat của Lý Vân Tiêu và Thái Minh. Trên thực tế họ không thường xuyên trò chuyện riêng. Sở dĩ dễ dàng tìm được vì lần gần nhất hai người nói chuyện với nhau cách đây ba ngày. Cuối cùng là một ký hiệu *OK* do Lý Vân Tiêu gửi.

Đáp lại, Thái Minh cho biết Trần Lệ Quân đã mua vé về Hàng Châu khi nào.

Trần Lệ Quân bỗng nhiên thấy chật vật.

Lý Vân Tiêu có phải luôn mong đợi cô trở về Hàng Châu sẽ đến tìm nàng không?

Trần Lệ Quân có chút hối hận, sao lại tức giận đánh cược với Lý Vân Tiêu như thế? Thắng hay thua thì sao? Sự mất mát trong khoảng thời gian vô ích này vẫn là hai người chịu đựng.

Rõ ràng biết tình tính của Lý Vân Tiêu, cũng không phải ngày đầu tiên nàng làm mình làm mẩy. Nhiều năm qua bản thân vẫn cam tâm tình nguyện, vui vẻ đón nhận. Hà cớ sao ngày đó nhất định phải cứng đầu như vậy?

Trần Lệ Quân thở ra một hơi, nhấp vào ảnh đại diện của Lý Vân Tiêu liền thấy được bức ảnh hoa hồng vàng trên Moments vòng bạn bè.

"À, thì ra Vân Tiêu đăng vòng bạn bè."

Thái Minh bên cạnh lặng lẽ quan sát, có chút kinh ngạc. Hai ngày nay bận rộn việc nhà, không phát hiện Lý Vân Tiêu vạn nặm lặn dưới nước mới nổi lên bong bóng.

Giờ đã muộn, mọi người trong phòng đều đi gần hết. Hà Thanh Thanh sớm đã đeo túi, vì muốn hóng hớt náo nhiệt mà một mực ở lại xem trò vui:

"Hai cậu không biết đâu, Tạ sảnh hôm nay còn nghe ngóng khắp nơi xem Vân Tiêu yêu đương với ai mà tổn thương đấy."

Thái Minh liếc nhìn thần sắc ngưng trệ của Trần Lệ Quân. Cô luôn có một loại dự cảm kỳ quái, nhưng không muốn nghĩ tới phương diện đó, cố gắng khuấy động bầu không khí: "Sao chị ấy không hỏi bọn tôi? Bọn tôi chắc chắn là biết rồi, hahaha."

"Chị ấy sao dám." - Hà Thanh Thanh nhắc tới chuyện này liền muốn cười. Trong bữa trưa, Tạ Thiển mặt mày hớn hở kể chuyện cô ấy cùng Hạ Nghệ Dịch đi chặn đường Phương Viên dò thám, vừa định chia sẻ lại nghe thấy Trần Lệ Quân bình tĩnh nói một câu:

"Tôi biết."

Mắt Hà Thanh Thanh sáng lên, không hổ là lão phu của Vân Tiêu, thật sự biết rõ.

Phải tranh thủ tìm hiểu, sau đó bán tin tức trực tiếp cho Tạ Thiển.

Câu hỏi chưa kịp đến bên môi, Hà Thanh Thanh đã nghe được đáp án từ chính miệng Trần Lệ Quân.

"Là tôi."

Không khí yên tĩnh ba giây, Hà Thanh Thanh cảm giác trên đầu mình một đàn quạ bay qua, từ ngơ ngác nhìn Trần Lệ Quân đến không thốt nên lời.

"Trò đùa lạnh ngắt."

Trần Lệ Quân há miệng, chuẩn bị nói gì đó, Thái Minh nảy giờ im lặng bỗng dưng 'ai nha' một tiếng, kéo cánh tay cô:

"Vân Tiêu biết rõ cậu thích đùa em ấy vậy đấy!"

Bàn tay đang nắm cánh tay cô siết chặt, Trần Lệ Quân khôi phục chút lý trí, mím môi.

Trên đường tiễn Thái Minh về, rất yên tĩnh.

Lúc Thái Minh không làm tài xế, sợ Trần Lệ Quân nhàm chán, luôn sẽ bàn luận rất nhiều chủ đề. Nhưng hôm nay cô ấy ngồi ở ghế phụ, một câu cũng không nói.

Hàng Châu không phải thành phố về đêm, đường xá thời điểm này có chút thưa thớt, xe chạy qua con phố dài vắng vẻ, Thái Minh cúi đầu không ngừng dán mắt vào tay.

Cô không biết nên nhìn cái gì, nội tâm rất loạn.

Trì độn đến mức, hiện tại cô rốt cuộc đã hiểu được những thứ lộn xộn mà Trần Lệ Quân hỏi khi ấy.

Xe dừng trước đèn đỏ, Trần Lệ Quân mở đầu phá vỡ sự trầm mặc.

"Tôi không muốn gạt cậu, A Thái."

Thái Minh thở dài một hơi, quay đầu nhìn Trần Lệ Quân.

Hai người chỉ đổi quần áo chứ không tẩy trang, lớp hoá trang hí kịch thời khắc này chính là chiếc mặt nạ tiểu sinh được hàng vạn thiếu nữ yêu thích trên sân khấu, một Trần Lệ Quân phong lưu phóng khoáng, không phải vẻ buồn bã..

Nhưng Thái Minh biết rõ, kì thực Quân Quân ở một phương diện nào đó cũng chỉ là cô bé nhút nhát mà thôi.

"Âm thầm thích em ấy nhiều năm như vậy, hẳn là vất vả lắm."

Trần Lệ Quân chóp mũi đau xót, hình ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra trước mắt cô, cô đem nước mắt nén ngược vào trong, lắc đầu nói:

"Không đâu, rất hạnh phúc."

..

Lý Vân Tiêu không giống Trần Lệ Quân thường xuyên mất ngủ, nhưng gần đây nàng cũng không ngon giấc.

Đảo mắt đã là 12 giờ, Lý Vân Tiêu ôm Nguyên Bảo thẩn thờ ngồi trên sofa. Trên thực tế, TV trước mặt đang phát Doraemon phiên bản gốc của Nhật Bản. Bất quá nàng không hề xem, chỉ là muốn ở nhà có chút âm thanh.

Nguyên Bảo được gãi cằm sẽ rất vui vẻ, trong cổ họng vang tiếng kêu ục ục. Lý Vân Tiêu thích nghe âm thanh biểu lộ sự vui sướng này, nàng cúi người, cọ sát mặt mình vào bộ lông xù của Nguyên Bảo.

Cọ cọ một lúc, nàng bắt đầu nói xin lỗi Nguyên Bảo:

"Xấu hổ quá A Bảo, làm lông con ướt hết rồi."

Gần đây đều như thế, nàng không hiểu nổi bản thân nữa. Chẳng phải Trần Lệ Quân đã xin lỗi mình rồi sao?

Không phải vì đã đợi hai ngày, cũng không phải không thấy được thứ mình thích. Trần Lệ Quân vốn là cái đồ đần, có gì đâu mà phải buồn khổ.

Nghĩ đến đây, Lý Vân Tiêu lau khô vài giọt nước mắt tự phụ của mình. Đem hai hộp nến thơm còn đóng gói trên bàn trà trước mặt cất vào ngăn kéo.

Đây là kiện hàng hoả tốc chưa mở từ Bắc Kinh, giá mấy trăm tệ. Nàng dù có rời bỏ Trần Lệ Quân cũng quyết không bỏ nó.

Bất quá Trần Lệ Quân, đồ ngốc này, chỉ dỗ dành một chút! Là thực sự định đối xử lạnh lùng với mình như vậy đến khi họ chia tay ư? Nàng cho cô bậc thang còn chưa đủ? Cô không ồ ạt dỗ ngọt thì làm sao nàng thổ lộ tình cảm sâu sắc chứ?

Aizz! Đồ ngốc Trần Lệ Quân.

Nobita và Doraemon là cặp đôi duy nhất kẻ xướng người hoạ trong căn phòng. Nhưng chỉ cần Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại, liền nghe được âm thanh của Trần Lệ Quân, cũng ầm ĩ giống bọn họ, nhao nháo đòi ôm hôn nàng.

Vậy nên khi giọng nói của Trần Lệ Quân vang lên ngoài cửa, nàng ngỡ mình bị ảo giác.

Thẳng đến Trần Lệ Quân sốt ruột liên tục nhấn chuông, Lý Vân Tiêu mới nhận ra mình không có nghe nhầm.

Nàng vốn tưởng bản thân sẽ rất dè dặt, vốn nghĩ sẽ gạt Trần Lệ Quân chốc lát để trút bỏ tâm tình chua chát hai ngày qua, nhưng nàng lại đặt Nguyên Bảo xuống đất, dẹp lê cũng không thèm xỏ liền chạy đi mở cửa. Nàng đã dùng hành động trả lời chính mình, không làm được.

Nàng lo lắng đến mức không thể làm được.

Lý Vân Tiêu mạnh mẽ đến đâu cũng không buông bỏ được đoạn tình cảm với Trần Lệ Quân. Trong mối quan hệ này, có vẻ như luôn là Trần Lệ Quân nói xin lỗi, nàng chiếm thế thượng phong. Trên thực tế, chỉ mình Lý Vân Tiêu biết rõ, Trần Lệ Quân mới thực sự là người nắm quyền trong thế giới của nàng.

Mối quan hệ bắt đầu hay kết thúc tuỳ thuộc ở cô. Dù kết quả ra sao, Lý Vân Tiêu, đám mây không tự do này vĩnh viễn sẽ vì cô dừng lại.

...

Lý Vân Tiêu không hiểu tại sao mình lại ấm đầu đáp ứng Trần Lệ Quân ra ngoài nói chuyện.

Nói là muốn nói chuyện, nhưng suốt dọc đường đi Trần Lệ Quân chỉ im lặng nắm tay nàng, thẳng đến khi qua bờ sông.

Gió đêm thổi mạnh, hoà lẫn cùng hàn khí của nước sông ập vào, thổi tung mái tóc xoã ngang vai Lý Vân Tiêu.

Trần Lệ Quân siết chặt tay Lý Vân Tiêu, hơi cúi đầu hỏi nàng có lạnh không.

Lý Vân Tiêu vẫn nhớ rõ giờ đang là giai đoạn hờn dỗi, chỉ lắc đầu, không nói.

Trần Lệ Quân bắt đầu cởi bỏ khăn choàng cổ, Lý Vân Tiêu đè tay cô lại.

"Chị mang đi, em không dám nhận đâu."

Trần Lệ Quân nhìn Lý Vân Tiêu biểu lộ hờn dỗi chẳng khác gì Chúc Anh Đài, nội tâm tràn ngập ấm áp, đem chiếc khăn đã cởi một nửa quấn quanh cổ nàng: "Vậy mỗi người một nửa."

"Khăn nào dài như thế?"

Trần Lệ Quân vòng tay ôm vai Lý Vân Tiêu, đầu tựa đầu với nàng: "Thế này là được rồi."

Lý Vân Tiêu ngoài miệng lẩm bẩm: "Đi đường dính chặt như vậy chị không thấy kỳ dị à?"

Nhưng thân thể lại thành thật nhích về phía Trần Lệ Quân.

Đi được một lúc, Trần Lệ Quân hỏi Lý Vân Tiêu, nếu đã đến Bắc Kinh, vì cớ gì không tìm cô.

Lý Vân Tiêu cho biết nàng vừa hạ cánh xong liền hối hận, đáng tiếc vé khứ hồi không có, bằng không cũng không miễn cưỡng ở lại bên cạnh cô một đêm.

Trần Lệ Quân nói cô tưởng nàng sẽ si ngốc đứng dưới lầu nhìn lên cửa sổ phòng mình trong gió lạnh.

Còn chưa kịp dứt câu, đã bị Lý Vân Tiêu dùng ngón tay chọc vào trán.

"Tội gì em phải ngu ngốc đứng ngoài trời lạnh?"

"Vậy nếu em ở sát vách sao không đến gặp chị?"

Lý Vân Tiêu thâm ý liếc nhìn cô: "Chị vui vẻ ném điện thoại. Em sao lại không biết điều đi quấy rầy chứ."

Trần Lệ Quân ngượng ngùng cười: "Cách âm kém quá, em lại tới nhanh như vậy."

"Vé đã mua từ lâu. Lúc gọi cho chị là đang ở sân bay, chuẩn bị tới đánh chị đấy."

"Vân Tiêu, thật ra.." - Nói đến đây, Trần Lệ Quân vừa nói vừa dò xét sắc mặt Lý Vân Tiêu: "Chị vẫn không chắc được tại sao em tức giận. Có phải như chị nghĩ không.."

Khi hai người ở gần, mọi cảm xúc dù nhỏ nhất đều có thể được đối phương nắm bắt chuẩn xác.

Trần Lệ Quân hỏi xong, cô và Lý Vân Tiêu nhìn nhau, cùng nhau cười rộ lên.

Khoảnh khắc này, chân thành thẳng thắn hơn cả lúc khoả thân đối diện.

"Trần Lệ Quân, chị nghe cho kỹ, em chỉ nói một lần."

Lý Vân Tiêu hắng giọng một cái, cảm giác cái đầu bên cạnh điên cuồng gật gật.

"Tuy chị là kẻ nhát gan, em có chút xem thường chị. Nhưng cũng giống chị, em thừa nhận em đã thích chị từ nhiều năm trước. Chị cũng biết em từng cố gắng thử ở bên người khác, nhưng nếu đó không phải là chị, em thật sự không có cách nào kiên trì. Em không phải loại sẽ cảm động bởi tình cảm của người khác rồi thích họ. Chỉ có chị thôi, Trần Lệ Quân, từ đầu đến cuối, người em thích và yêu duy nhất chính là chị."

Suy cho cùng, nếu người đối tốt với mình trên thế giới có thể đem ra xếp hạng. Trần Lệ Quân đại khái sẽ ở vị trí...rất rất rất cao.

Lý Vân Tiêu nghiêng đầu thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc, mừng rỡ, xấu hổ cùng ngốc nghếch của Trần Lệ Quân. Thật sự rất ly kỳ, bọn họ đã yêu đương được một thời gian rồi ư? Sao nàng giống như lại tỏ tình lần nữa vậy?

Trần Lệ Quân không phải đang lợi dụng mình đó chứ?

Nhưng một giây tiếp theo, nàng biết, bất kể Trần Lệ Quân có lợi dụng hay không đều đáng giá.

Trần Lệ Quân kéo khăn choàng cổ lên che chắn hai người, câu lấy nàng hôn.

Vẫn như chuồn chuồn đạp nước.

Có điều là sau khi tách ra, Trần Lệ Quân cúi thấp đầu, tự nhiên vùi vào hõm cổ Lý Vân Tiêu, bắt đầu co giật thút tha thút thít:

"Chị yêu em, thật sự rất yêu em."

Tình yêu cực hạn của Trần Lệ Quân chấn động trái tim Lý Vân Tiêu đến đau đớn. Tay nàng run rẩy nâng lên, nhẹ nhàng đáp trên lưng Trần Lệ Quân, thoáng một phát khẽ vỗ về cô:

"Em cũng yêu chị."

Khóc lớn hồi lâu, nước mắt Trần Lệ Quân cơ hồ đã thấm ướt áo trong của Lý Vân Tiêu.

Cũng tới lúc nên nín rồi. Vừa chuẩn bị ngẩng lên, cô chợt nghe thấy thanh âm điềm tĩnh nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu vang trên đỉnh đầu:

"Quân Quân, sao chị không bấm mật mã để vào cửa?"

Trần Lệ Quân đột nhiên cảm thấy mình có thể khóc thêm một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro