Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Trần Lệ Quân thường xuyên thút tha thút thít, lén khóc thầm sau lưng, sinh hoạt lại khó hiểu, nhưng tốt xấu gì đã là phụ nữ ba mươi trưởng thành, làm sao có chuyện khóc cả đêm!

Khi sắp kiệt sức, vẫn là lê thân thể mệt mỏi đi tắm rửa.

Có lẽ do vừa nảy khóc quá nhiều, thời điểm ngâm nước rơi thêm một ít nước mắt nữa, dẫn đến sau khi tắm xong mắt bắt đầu hơi đau.

Tắt đèn nằm trên giường cũng không thể ngủ ngay, Trần Lệ Quân trả lời vài tin nhắn công việc khẩn cấp rồi tắt điện thoại di động.

Vài giây sau, một tia sáng trắng loé lên trong bóng tối.

Trần Lệ Quân không nhịn được nhấn vào khung chat với Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu mắng cô xong khẳng định đi ngủ. Suy cho cùng tâm tình nàng ổn định như vậy, sao có thể không ngủ được, thân thể không thoải mái hay tinh thần không tốt.

Lồng ngực cô thắt lại, cảm giác như đang nín thở, suy tư chốc lát, gõ một dòng chữ gửi đi:

[Vân Tiêu, em còn tức giận sao?]

Giây kế tiếp, Trần Lệ Quân ném chiếc điện thoại đi, lực mạnh đến mức bay ra khỏi đầu giường vài mét.

Lý Vân Tiêu đã chặn cô.

Nhiều năm qua, biết bao trận cãi nhau lớn nhỏ, Lý Vân Tiêu chưa từng hành động như thế. Xem ra lần này nàng thực sự rất giận.

Nhưng Trần Lệ Quân cũng ấm ức. Cô cũng là con gái! Sao lúc nào cũng cô là hạ giọng xin lỗi? Hơn nữa, lần này rõ ràng Lý Vân Tiêu đã làm sai.

Trong kỳ kinh nguyệt, cảm xúc rất dễ không ổn định. Trần Lệ Quân để điện thoại nằm trong góc phòng cả đêm, một mực mở to mắt trằn trọc đến bình minh. 

Sáng ngày thứ hai, Vân Gia và mọi người thu thập xong xuôi mới đến gõ cửa phòng Trần Lệ Quân, bọn họ đi công tác luôn là bóp thời gian gọi cô rời giường cuối cùng, vì không được nghỉ ngơi đủ nên Trần Lệ Quân thường hay cáu kỉnh khi thức dậy, thậm chí muốn cho cô ngủ nhiều hơn.

Kết quả lần này mới gõ một tiếng, cửa liền từ bên trong mở ra, Trần Lệ Quân kéo vali, hành lý đã tự dọn xong.

"Đi thôi."

Họ phải gấp rút chạy hoạt động tiếp theo. Tuy sự kiện vào ngày mai nhưng địa điểm lại ở một tỉnh khác.

Trên xe buýt đến sân bay, thầy Nhậm nhìn Trần Lệ Quân - người ngồi cùng hàng với mình bên kia lối đi, đang hướng ra ngoài cửa sổ thẩn thờ, mở miệng;

"Quân Quân, mắt em bị sao vậy? Sưng to quá!"

Trần Lệ Quân đeo khẩu trang, nói chuyện cũng yếu ớt:

"Ngủ không ngon ạ."

Cô cầm điện thoại đặt lên đùi, ngón tay vuốt ve những vết nứt trên kính cường lực mà hôm qua bị ném vỡ.

"Thầy muốn nhắc em đoạn xướng kia bổ sung thêm một chút.."

Chỉ đạo của thầy Nhậm 'tham công tiếc việc' bất ngờ bị Vân Gia gián đoạn.

"Xin chờ đã! Thầy Nhậm, em có chuyện muốn nói với Quân Quân."

Thầy Nhậm phất tay, thể hiện ưu tiên phụ nữ.

Vân Gia chuyển từ hàng ghế sau tới ngồi vào chỗ trống bên cạnh Trần Lệ Quân, vẻ mặt hối lỗi, từ trong túi xách lấy ra một miếng dán giữ nhiệt.

"Aiyu, giúp tôi cho xong đi! Mấy hôm nay có phải cậu.."

Vân Gia thấp giọng một chút: "Hai ngày trước Vân Tiêu nhắc nhở tôi, phải làm ấm cho em bé. Đợi lát nữa đến sân bay mua thêm cho cậu cốc giữ nhiệt!"

"Cảm ơn."

Trạng thái của Trần Lệ Quân thật sự rất tệ. Sau khi Vân Gia giúp cô chườm nóng, nhìn đôi mắt sưng vù như hai quả óc chó, đại khái biết chắn chắn không đơn giản chỉ là ngủ không ngon. Nhưng Trần Lệ Quân không muốn chia sẻ, cô cũng không xâm phậm quyền riêng tư của người khác.

"Tranh thủ chợp mắt một lúc đi! Tôi giúp cậu trì hoãn
thi tháp của thầy Nhậm."

Cô vỗ vỗ vai Trần Lệ Quân, quay người ngồi xuống cạnh thầy Nhậm, lôi kéo ông hỏi han.

Sự kiện ngày mai rất quan trọng, Trần Lệ Quân không muốn để chuyện bên lề ảnh hưởng tâm tình. Giải phóng hết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cô ngâm nga trích đoạn <Hà Văn Tú> ngày mai sẽ biểu diễn, nhắm mắt lại.

Mấy ngày liên tiếp, Trần Lệ Quân vẫn bận bịu công việc, ngoại trừ kiểm tra điện thoại trước khi ngủ, tin
nhắn đã gửi đi nhưng bị đối phương từ chối, trong nội tâm ngũ vị tạp trần*, còn lại hầu hết thời gian không hề dao động.

*Ngũ vị tạp trần (五味杂陈 – wǔ wèi zá chén): 5 vị bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, mặn, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.

Trở về Hàng Châu hai ngày trước buổi diễn <Tân Long Môn>, vừa xuống máy bay Trần Lệ Quân đã đến nhà Thái Minh đón Miên Hoa.

Miên Hoa thật sự là một chú mèo đáng yêu, chưa từng quên mẹ Trần Lệ Quân, thấy cô liền tới bên chân cọ cọ kêu meo meo.

Thái Minh nhìn Trần Lệ Quân thu được chỗ tốt từ Miên Hoa, ai không biết còn tưởng cô ngược đãi nó, vô cùng đau đớn:

"Vô ích, thức ăn chó bấy nhiêu ngày vô ích rồi."

Trần Lệ Quân bế Miên Hoa lên cao, nghe được lời của Thái Minh lập tức trừng mắt lớn: "Thức ăn chó? Cậu dám cho Miên Hoa ăn đồ của chó!"

"Là Miên Hoa tự ăn vụng, giống cậu vậy đó!"

Trần Lệ Quân phủ nhận nói không có.

Không đến cũng đã đến, Trần Lệ Quân dĩ nhiên muốn ăn chực bữa cơm mới rời đi. Suốt buổi tối, Thái Minh cùng anh rể thay phiên chăm sóc thân thể Trần Lệ Quân, từ xương cổ đến đầu gối, cuối cùng chốt hẹn lúc nào đi bệnh viện kiểm tra mới chịu kết thúc chủ đề.

"À đúng rồi, hai hôm trước lão thê của cậu tới tìm tôi!"

Thái Minh tích cực tự biên tự diễn, hoàn toàn không phát hiện Trần Lệ Quân nhất thời ngây ra.

"Hiếm lạ nha, Vân Tiêu ấy, ngoài giờ làm là biến mất. Lại vì một việc nhỏ như vậy xoắn xuýt tới tìm tôi."

Trần Lệ Quân giống như thuận miệng hỏi:

"Việc nhỏ gì?"

Thái Minh buông bát, chạy vào phòng tắm nắng lấy chiếc áo bông to bằng cỡ bàn tay mang ra: "Tada! Nhìn xem, lão thê của cậu mua cho Miên Hoa quần áo nhỏ này, đáng yêu ha!"

"Vân Tiêu nói lúc mua cho Hôi Hôi sẵn tiện mua luôn cho mèo của mọi người. Tôi cũng có, nhưng là Vân Tiêu đích thân giao tận tay đấy!" - Thái Minh lôi Miên Hoa dưới bàn ăn lên, bất chấp Miên Hoa ưỡn ẹo phản đối, ướm thử bộ quần áo vào người nó: "Coi nè! Đáng yêu ghê chưa!"

Thái Minh giơ nách hai chân trước của Miên Hoa bày ra hướng Trần Lệ Quân, nếu bỏ qua oán khí ngập đầu của Miên Hoa, quả thực đáng yêu!

"Hay thôi đi."

Trần Lệ Quân thoạt đầu nhãn tình sáng rỡ, có lẽ cũng cảm thấy đáng yêu. Nhưng rất nhanh trở nên sa sút, ôm Miên Hoa từ trên tay Thái Minh, giúp nó cởi bỏ quần áo: "Nó không thích mặc đồ, lông dày như vậy, sẽ không lạnh đâu."

Miên Hoa vừa được trả tự do, thân mật cọ cọ mu bàn tay Trần Lệ Quân. Trần Lệ Quân thuận thế sờ soạng lưng nó, vuốt ve từ đầu đến cuối, cảm khái:

"Dưa cố hái ăn không ngọt."*

*强扭的瓜不甜 (Cưỡng nữu đích qua bất điềm): dưa cưỡng ép mà hái - tức là dưa xanh, còn cứng là dưa không ngọt. Chỉ việc chưa đạt đủ điều kiện mà làm, hoặc cố cưỡng ép thì sẽ không thu được kết quả tốt.

Thái Minh nghi hoặc nhìn Trần Lệ Quân bỗng dưng triết lý:

"Dám nói dưa của lão thê hái không ngọt? Cậu không sợ quỳ sầu riêng hả?!"

Trần Lệ Quân nhớ tới chiếc điện thoại bể nát màn hình trong túi. Lòng chua xót nhưng ngoài mặt lại mạnh miệng: "Nói cũng nói rồi, em ấy có thể làm gì tôi!"

Wow! Trần Lệ Quân đột ngột chấn phu cương doạ Thái Minh có chút sửng sốt.

Hồi tưởng lúc Lý Vân Tiêu tới tìm cô hình như đã hỏi bóng gió về tình hình gần đây của Trần Lệ Quân. Thái độ của Vân Tiêu rất tự nhiên, cô khi ấy cũng không quá để ý. Bây giờ nghĩ lại..có phải bọn họ cãi nhau rồi không?

"Cậu và Vân Tiêu có mâu thuẫn sao?"

"Không có!" - Trần Lệ Quân nhanh chóng phản bác, thậm chí không đợi Thái Minh nói dứt âm cuối.

"Bớt nguỵ biện, Trần Lệ Quân, tôi hiểu cậu quá!" - Thái Minh khinh khỉnh: "Đôi mắt kia của cậu nếu không chột dạ, không chừng tôi sẽ tin đấy!"

"À đúng rồi!"

Thái Minh đoạt lấy Miên Hoa trong ngực Trần Lệ Quân, giao cho ông xã, kéo ghế đến gần cô, hỏi: "Bạn của cậu, đã chia tay tên rổ rá cạp lại đó chưa?"

"Cái gì rổ rá cạp lại?"

"Chính lần trước cậu nói.."

Trần Lệ Quân nhớ ra, vội vã ngắt lời Thái Minh:

"A Thái! Cậu nói cái gì vậy! Sao có thể trù ẻo người khác chia tay chứ?! Phì phì phì!"

Chúa ơi! Bộ não tình yêu vô vọng! Thái Minh ngã ngửa, cảm thấy mình thực sự bó tay chịu trói.

A?

Khả năng có người trị được não yêu đương kia! Trong đầu Thái Minh xuất hiện hình ảnh Lý Vân Tiêu nói một không nói hai, vẻ mặt lãnh khốc như thanh niên luyện giết cá mười năm ở Đại Nhuận Phát*. Nhờ nàng giáo dục Trần Lệ Quân, chuẩn không cần chỉnh!

*Xuất phát từ câu nói: "你以为我还会在乎吗? 我在大润发杀了10年鱼, 我的心早已和手里的刀一样冷了": Anh nghĩ tôi còn quan tâm sao? Tôi giết cá ở Đại Nhuận Phát mười năm, trái tim từ lâu đã lạnh như dao trong tay.

Hiện tại, việc cấp bách là khiến nàng cùng Trần Lệ Quân hoà hảo.

"Lớn như vậy, tính tình của Vân Tiêu đâu phải cậu không biết! Tìm thời cơ thích hợp cúi đầu nhận lỗi đi."

Vừa định nói với Thái Minh người kia không phải muốn tái hôn thì đột nhiên bị cắt ngang. Nhắc tới chuyện đó, một loạt ấm ức bất bình xen lẫn bướng bỉnh tràn lên đầu cô.

"Tại sao lần nào cũng bắt tôi xin lỗi? Tôi không!"

Trần Lệ Quân lại cầm đũa tiếp tục ăn, giống như trút giận lên cơm, ai nói cũng không muốn nghe.

Trước hết, lần này cô sẽ không chủ động nhận sai! Thứ hai, cô đã bị chặn. Chẳng lẽ muốn cô ở ngay tại sảnh đoàn kịch xin lỗi nàng? Quá mất mặt, rõ ràng cô không sai!

...

Rạng sáng trước ngày dàn diễn viên tổ B <Tân Long Môn> đi làm, người vạn năm không dùng Wechat Moments Lý Vân Tiêu, bất ngờ có động thái.

[Tình yêu và đau khổ đều không cách nào khắc chế.]

Hình ảnh đính kèm là những bông hồng vàng trong một chiếc bình.

Sau đó, thực hư tin tức Lý Vân Tiêu hồi xuân như mọc chân chạy trăm dặm khắp Chiết Giang, buổi sáng hôm sau đã truyền đến tai hầu hết người trong đoàn.

Phương Viên là đối tượng đầu tiên bị 'hội bà tám' của Tạ Thiển truy đuổi và vây bắt.

"Em không biết!" - Phương Viên giơ hai tay, trợn cặp mắt ngây thơ vô tội: "Em thật sự không biết gì hết!"

Cô vừa đi vệ sinh xong liền bị hai người Tạ Hạ chặn đường.

"Sao em có thể không biết?" - Hạ Nghệ Dịch thân là phụ đá đắc lực của Tạ Thiển trong hội bà tám, lập tức chất vấn: "Em là chí cốt duy nhất của Vân Tiêu, đừng giả vờ nữa."

Tạ Thiển phối hợp phụ hoạ, nói: "Đúng vậy, ai không biết em cùng Trần Lệ Quân...A phải rồi!"

Tạ Thiển cùng Hạ Nghệ Dịch liếc nhau: "Trần Lệ Quân có lẽ cũng biết.."

Nhưng chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt hai người liền bỏ qua khả năng này. Mọi người đều muốn sống thêm hai năm!

Trần Lệ Quân, biệt danh 'trai trẻ tảo hôn làm kiếp thê nô', bọn họ chân trước hỏi, cô chân sau khẳng định báo cáo cho Lý Vân Tiêu.

Ngoại trừ Trần Lệ Quân đầu thiếc có thể chịu được áp bức của người mang đầy đủ thuộc tính cung Bọ Cạp hơn mười năm. Còn lại, bọn họ đối với ánh mắt tia X quang của Lý Vân Tiêu đều là 'lòng có thừa mà lực chưa đủ', choáng ngợp.

"Tóm lại em thật sự không biết. Em có việc, đi đây!"

Phương Viên lợi dụng lúc hai người bối rối, công phu hoả tốc chạy trốn, cô có lẽ mơ hồ biết được chút gì đó. Nhưng cô thật sự không thể nói!

Trong số diễn viên của tổ B, Hỉ Hỉ và Thẩm Khiết thường là những người đến sớm nhất. Tuy nhiên, hôm nay khi bọn họ tới phòng hoá trang, Lý Vân Tiêu đã có mặt một lúc.

"Vân Tiêu, sao sớm thế?"

Hỉ Hỉ có chút kinh ngạc, ngay cả thầy Dương còn chưa đến.

"Vâng, buổi chiều xong việc liền qua đây."

Lý Vân Tiêu đang thoa kem nền, vừa dùng bông phấn vỗ mặt vừa trả lời.

Hỉ Hỉ và Thẩm Khiết không phải đặc biệt náo loạn như Tạ Thiển. Thực tế bọn họ sau khi xem Wechat Moments xong cũng có chút hiếu kỳ trạng thái tìm cảm của nàng. Nhưng Lý Vân Tiêu làm người luôn cho người ta một cảm giác xa cách, ngày thường có thể vui vẻ ầm ĩ, vừa đụng đến chuyện riêng tư liền không dám hỏi người trong cuộc.

Thế là cả ba chỉ đơn giản hàn huyên mấy câu, mạnh ai về chỗ nấy, bận việc của mình.

Chồng Thái Minh hôm nay có việc, tiện cho Trần Lệ Quân đi nhờ một chuyến, Trần Lệ Quân tên này thực sự quá lề mề, lúc ra ngoài quên mang túi make up, nửa chừng phải quay về lấy, kết quả là đến muộn.

Thái Minh 'niệm kinh' Trần Lệ Quân suốt chặng đường, tới trước phòng hoá trang vẫn còn giáo huấn.

"Tối nay để nghĩa phụ dạy dỗ ngươi quy củ Đông Xưởng, lần sau ra ngoài nhớ mang theo trí khôn!"

"Thái Thái Quân Quân, hai người mau đánh nền, lát nữa em đến giúp hai người quấn đầu."

Thầy Dương đang dặm trang cho Hỉ Hỉ, sợ không đủ thời gian vội thúc giục hai kẻ đến muộn.

Thái Minh ngừng phàn nàn, đảo mắt quanh căn phòng nhỏ, ngoại trừ những chiếc ghế đặt một đống đồ đạc, chỉ còn thừa hai vị trí có thể ngồi. Cô phản ứng nhanh nhẹn chiếm lấy một chỗ trống.

Khi Trần Lệ Quân kịp nhận thức liền chỉ còn duy nhất vị trí bên cạnh Lý Vân Tiêu.

Tốt thôi, Trần Lệ Quân hầm hầm trừng mắt liếc Thái Minh, dám nhường cái hố sâu này lại cho cô.

Nhưng biết làm sao được? Vẫn phải thấy chết không sờn di chuyển qua.

Trần Lệ Quân im lặng ngồi xuống, lặng lẽ lấy từng thứ trong túi, lặng lẽ dùng khăn lau mặt.

Lý Vân Tiêu đã thu thập xong, mặc trang phục Kim Tương Ngọc hở vai, cúi đầu xem điện thoại di động.

Không ai thèm nói chuyện với ai, dường như có một rào cản vô hình chắn giữa họ.

Thẩm Khiết đã trang điểm xong rồi, nhưng vẫn cảm thấy lông mày chưa đủ đậm, đi dạo một vòng trở về vừa vặn trông thấy Trần Lệ Quân cầm túi đồ make up liền tiện thể tới mượn bút kẻ mày.

Trần Lệ Quân bưng mặt cô ấy, cẩn thận ngắm nghía màu lông mày, lục lọi trong túi một hồi, tìm ra cây bút chì có màu sắc đẹp nhất.

"Màu này được không?"

"Được."

"Không, nhạt quá."

Thẩm Khiết còn chưa kịp đáp ứng, Lý Vân Tiêu bên cạnh đã thay cô phủ quyết.

"Thật ra.."

"Nhạt? Nhìn cũng chưa nhìn đã nói nhạt?"

Trần Lệ Quân không đợi Thẩm Khiết giải thích liền thay cô phản lại.

Lý Vân Tiêu hừ lạnh:

"Sao chị biết em không nhìn?"

Trần Lệ Quân nét mặt vô cảm hiếm thấy:

"Tận mặt chị chứng kiến em chơi điện thoại, không hề nhìn."

Thẩm Khiết bị kẹp ở giữa không ổn! Trần Lệ Quân chưa bao giờ nói năng hùng hổ như vậy, huống chi đối tượng là Lý Vân Tiêu. Cô nhanh chóng phá vòng vây:

"Dùng của mình tốt hơn vậy! Dù sao cũng còn sớm, haha, cảm ơn Quân Quân."

Tình cảnh trở lúng túng, bầu không khí đông cứng lại. Sau khi Thẩm Khiết rời đi, Trần Lệ Quân vẫn trang điểm như không có chuyện gì, Lý Vân Tiêu cúi xem điện thoại, nhưng thực chất không hề chuyển trang, chỉ dừng ở mãi một giao diện.

Những người khác trong phòng im như thóc, ai cũng có thể nhìn ra bọn họ mâu thuẫn. Ngay cả Thái Minh cũng không ngờ đến, Trần Lệ Quân thế mà dám bộc phát nóng nảy trước mặt Lý Vân Tiêu.

Cô tưởng rằng Trần Lệ Quân nhìn thấy Lý Vân Tiêu sẽ tự động bật chế độ cún con liếm láp. Ai ngờ cô chẳng những không thè lưỡi liếm mà còn cưỡi lên đầu Lý Vân Tiêu!

Xem ra lần này bọn họ thật sự gặp chuyện không tốt. Thái Minh mơ hồ có chút bất an.

Ngượng nghịu một lúc, Lý Vân Tiêu cuối cùng nhịn không nổi, động tác vội vàng gom tất cả đồ đạc nhét bừa vào túi, thời điểm kéo khoá bởi vì gấp gáp mà trượt tia, thử mấy lần vẫn không khá hơn.

Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, quay đầu liếc nhìn Trần Lệ Quân thờ ơ, nàng không thể chịu đựng loại không khí này nữa, dứt khoát xách chiếc túi đến thùng rác trực tiếp ném vào.

Sau đó mọi người chỉ nghe 'rầm' một tiếng, Lý Vân Tiêu đóng sập cửa đi ra ngoài.

Âm thanh chấn động đến nỗi Hà Thanh Thanh ngồi phía xa thoáng run rẩy. Căn phòng yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Rốt cuộc, vẫn là Thái Minh lấy hết can đảm nhặt túi của Lý Vân Tiêu từ trong thùng rác lên, vỗ vỗ bụi, đặt lại bàn cho nàng.

Hỉ Hỉ nhìn Dương Tôn Thạc với ánh mắt bất lực, kết quả Dương Tôn Thạc còn bất lực hơn cô.

Đa số đều có chung nghi vấn: "Liệu buổi diễn tối nay có thể thành công hay không?"

"Quân Quân...không sao chứ?"

Thái Minh cất kỹ túi của Lý Vân Tiêu, khẽ khàng kêu Trần Lệ Quân một tiếng. Thật khó tin cũng có ngày mình ở trước mặt Trần Lệ Quân e dè thận trọng như vậy. Chủ yếu là bởi vì cô chưa từng thấy qua khía cạnh dũng cảm kia.

Có thể chọc điên Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân coi như có bản lĩnh!

Trần Lệ Quân lắc đầu với cô: "Không có gì đâu, cậu mau trang điểm đi, khéo không kịp bây giờ."

Trần Lệ Quân nói xong cũng thu thập đồ đạc, Thái Minh nhìn cô muốn đứng dậy, hỏi: "Cậu tính làm gì?"

Trần Lệ Quân cầm lấy điện thoại, cười nói: "Tôi ra ngoài một lát, sẽ nhanh về thôi."

Sau khi Trần Lệ Quân đi khỏi, Thẩm Khiết vuốt vuốt ngực, bộ dạng kinh hồn bạt vía cảm khái: "Trời ơi! Doạ chết người rồi."

...

Cuối hành lang nhà hát, Lý Vân Tiêu tựa lưng vào tường, lồng ngực không ngừng phập phồng, nàng cố gắng ngửa đầu không dám nhắm mắt, dốc sức liều mạng ngăn chặn những giọt lệ đang trực trào.

Không khóc! Không thể khóc! Lớp trang điểm sẽ trôi mất.

Không có gì đáng trách, Trần Lệ Quân cũng không có nặng lời, đừng mong manh như vậy!

Mạnh mẽ lên Lý Vân Tiêu!

Chết tiệt! Sao vẫn muốn khóc thế này?

Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân dần đến gần, Lý Vân Tiêu người còn chưa nhìn rõ liền vội vàng xoay lưng, đối mặt với vách tường, mười phần sĩ diện che đôi mắt.

Chỉ nghe thấy phía sau một giọng nói quen thuộc, có phần bất đắc dĩ vang lên:

"Em chặn chị, chị còn chưa ấm ức. Em ở đây ấm ức cái gì?"

Ngay lập tức, nước mắt kìm nén bấy lâu tràn khỏi bờ mi, rơi nện xuống đất.

"Em không được ấm ức sao? Em muốn ấm ức thì ấm ức, liên quan gì đến chị."

Tay Trần Lệ Quân khoác lên đầu vai nàng, dịu dàng siết nhẹ: "Được rồi, Vân Tiêu, chị sai rồi, em đừng khóc."

"Ai khóc?" - Lý Vân Tiêu đứng thẳng vai, gạt cánh tay Trần Lệ Quân: "Bỏ tay ra!"

"Lát nữa trên sân khấu, thầy tướng cầm tay bói cho em một quẻ nhé?"

"Yêu có tính không?"

Trần Lệ Quân kéo dài âm thanh gọi tên nàng, như thể đang cầu xin:

"Vân Tiêu—"

Lý Vân Tiêu dùng tay lau nước mắt, nhưng cơ thể lại cam chịu quay về phía Trần Lệ Quân.

"Trần Lệ Quân, em chính là như vậy đó, nhạy cảm, lòng tự trọng cao, nóng nảy, tính tình không tốt.."

"Dừng lại, đừng nói nữa!"

Trần Lệ Quân cắt ngang nàng: "Chị không cho phép em nói Lý Vân Tiêu như thế! Chị nghe không thoải mái, ngay cả bản thân Lý Vân Tiêu cũng không!"

Lý Vân Tiêu chớp mắt, lớp sương mù tản đi, khuôn mặt mơ hồ trước mặt trở nên rõ ràng.

Trần Lệ Quân luôn có cách khiến mềm lòng, khiến nàng áy náy.

Tình yêu chân thành và nóng bỏng của cô tựa như nguồn sáng duy nhất thuộc về Lý Vân Tiêu trong bóng tối. Vô số khoảnh khắc yêu cô, một bàn tay vô hình sẽ đem thời gian quay ngược về mấy năm trước.

Giữa mùa đông, Trần Lệ Quân luyện tập đến các ngón tay nóng bừng, tỏa nhiệt. Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, đôi mắt của Trần Lệ Quân cong lên, khoé miệng cũng cong cong, cười đến si ngốc mà ấm áp.

"Vân Tiêu tương lai sẽ là một cô gái có phúc." - Trần Lệ Quân khom người, cúi đầu thấp hơn Lý Vân Tiêu đang khóc thút thít, từ dưới ngước nhìn lên Lý Vân Tiêu, ngón tay lướt qua những giọt nước mắt, chạm vào mũi nàng: "Nhìn chiếc mũi mượt mà này, Vân Tiêu của chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."

Trần Lệ Quân, chị nói rằng em sẽ hạnh phúc.

Trần Lệ Quân, em sẽ hạnh phúc sao?

Trần Lệ Quân, em muốn hạnh phúc.

Trần Lệ Quân, Trần Lệ Quân.

Trên đời sao lại có kẻ ngốc nghếch như Trần Lệ Quân? Ngốc đến mức không nhìn ra được nàng cũng đã thích cô nhiều năm như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro