Thất tịch không mưa. - Lâu Vũ Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tên truyện: Thất tịch không mưa.
   Tác giả : Lâu Vũ Tình.
   Thể loại: Hiện đại, incest, SE
   Nhân vật chính: Thẩm Hàn Vũ, Thẩm Thiên Tình
   Nhân Vật phụ: Tâm Bình, Tề Quang Ngạn.

   Sau khi đóng cuốn sách lại sau lần đầu tiên đọc, tôi cứ cảm thấy có gì đó không được thỏa đáng ở trong lòng mình, cứ cảm thấy tác phẩm như thiếu đi một điều gì đó vậy.

   Tôi cảm nhận rằng tình cảm mà Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ dành cho nhau chỉ đơn thuần là tình thân, tình cảm của hai anh em chứ không phải là tình yêu nam nữ. Căn bản là Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình sống với nhau từ khi còn nhỏ, Thẩm Thiên Tình là do một tay Thẩm Hàn Vũ nuôi nấng, yêu thương, chăm sóc. Lâu dần, đó là sự cảm kích, ngưỡng mộ của một đứa em gái với một người anh trai, là sự cưng chiều, nâng niu của một người anh hết lòng với cô em gái nhỏ của mình. Vậy nên khi mất đi ba mẹ, họ là người thân duy nhất của nhau, là chỗ dựa tinh thần cuối cùng cho những ngày tháng sắp tới. Đó là những suy nghĩ lúc đó của tôi.

   Thế nhưng, sau mấy ngày trăn trở, tôi quyết định cầm cuốn sách lên và đọc lại lần thứ hai rồi đến lần thứ ba. Lúc này, mọi suy nghĩ băn khoăn của tôi như tìm được lời giải đáp vậy, cảm nhận của tôi cũng khác hơn so với lần đầu đọc.

   Tôi cảm thấy mình đã quá qua loa khi đọc lần đầu mà đã đưa ra những kết luận về câu chuyện. Khi đọc xong lần thứ ba, tôi mới thấm nhuần từng lời văn của Lâu Vũ Tình.

   Cốt truyện xoay quanh tình cảm không nên có của Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình. Ban đầu, khi biết Thẩm Thiên Tình là con nuôi của ông bà Thẩm, tôi như có một niềm vui vô hình nào đấy rằng chuyện tình của hai người sẽ đi đến cái kết viên mãn, cho rằng Thẩm Hàn Vũ bỏ Thẩm Thiên Tình năm cô tròn 15 tuổi chỉ vì lúc đó cậu muốn theo đuổi đam mê lập nghiệp nơi thị thành, muốn tạo dựng cơ đồ của riêng mình. Suy nghĩ ấy cứ theo tôi cho đến khi Thẩm Hàn Vũ ăn trọn một cái tát của ông Thẩm khi nhắc đến chuyện tình cảm của anh và Thiên Tình.

   Đến lúc ấy, tôi mới biết rằng, thì ra, Thiên Tình và Hàn Vũ vốn dĩ là hai anh em cùng cha khác mẹ. Đó cũng là lý do vì sao khi ông Thẩm mất, bà Thẩm luôn luôn đánh đập và chửi mắng Thiên Tình là hồ ly, nhưng suy nghĩ ngây ngô của Thiên Tình lúc ấy chỉ cho rằng mẹ quá đau buồn sau khi ba mất nên mới đối xử với cô như vậy.

   Đọc kỹ từng lời văn của Lâu Vũ Tình, tôi mới thấm nhuần được nỗi đau của từng nhân vật.

   Thẩm Hàn Vũ quyết định lên thành phố không phải vì muốn lập nghiệp mà là muốn thời gian lâu dần có thể chặt đứt đi thứ tình cảm oan nghiệt kia, anh mong rằng sẽ tìm được một người con gái anh thực sự yêu để có thể quên đi hình bóng của Thiên Tình trong lòng anh. Điều đó thể hiện qua việc tất cả bạn gái mà anh đã từng quen biết đều có một vài điểm tương đồng với Thiên Tình, anh mong rằng khi tiếp xúc với họ, qua những nét đặc biệt ấy, anh sẽ vơi đi phần nào nỗi nhớ Thiên Tình mà anh luôn vùi chôn sâu thẳm trong tim mình. Anh không nói sự thật cho Thiên Tình biết vì sợ cô sẽ không thể chấp nhận nổi nó, sẽ trở nên xa lánh, ghét bỏ anh cũng như chính bản thân mình vì đã có những tình cảm không nên có, vì mặc cảm và xấu hổ về thân phận thật sự của mình, cảm thấy có lỗi lớn với mẹ anh. Sẽ chẳng có tình cảm của người anh dành cho em gái nào mà lại sẵn sàng chịu nhiều thương tổn sâu sắc như thế cả. Đó là sự hi sinh của Thẩm Hàn Vũ mà mãi mãi sẽ chẳng có ai hiểu hết.

   Còn về phần Thiên Tình, từ đầu cho đến lúc cô 24 tuổi, cô vẫn ngây ngô không biết được sự thật tàn nhẫn ấy. Vẫn luôn giữ tình cảm với anh vì cho rằng sẽ có ngày anh quay đầu lại và nhìn thấy cô đứng đằng sau đợi mình. Cô ghét mỗi lúc thân mật, gần gũi với anh, anh lại luôn giữ khoảng cách, viện lý do này nọ để xa lánh cô. Mãi cho đến lúc cô biết được sự thật, thì trái tim cô cũng chết từ đây. Cô biết bản thân mình bị bệnh, biết rằng sẽ bị mù, bị tàn tật,.... thậm chí là chết nhưng cô lại không nói với anh. Cô sợ rằng sau khi cô ra đi, anh sẽ suy sụp tinh thần, không thể đứng lên được. Chính vì vậy cô đã dùng ngòi bút của mình để khắc họa cho anh thấy được tình cảm của cô qua những bức tranh mà cô vẽ. Cô chấp nhận hi sinh tình cảm của bản thân mình để cho người mà mình yêu thương nhất lấy Tâm Bình. Đó cũng là lúc cô chấp nhận tất cả, để cho ông trời an bài số phận của bản thân mình.

   Hàn Vũ và Thiên Tình đều có một cách đối mặt với sự thật khác nhau, nhưng lại luôn có một sự tương đồng trong suy nghĩ khiến cho tôi vô cùng xót xa và cảm động, đó là sự hi sinh tình cảm của mình chỉ mong muốn đối phương sẽ được hạnh phúc. Quả thật khiến người ta ngậm ngùi và hổ thẹn vì có đôi lúc, con người ta không hi sinh lợi ích của mình vì người khác một cách cao cả như vậy.

   Sau khi nghẹn ngào và đau xót cho hai nhân vật chính, tôi dường như cảm nhận được cả nỗi niềm của những nhân vật phụ trong đó.

   Tâm Bình, cô yêu Hàn Vũ đến vạn kiếp bất phục, yêu đến nỗi trao hết những gì cao quý nhất của một người con gái cho anh chỉ để nhận lấy một ánh mắt, một nụ cười vui vẻ của anh dành cho cô. Cô biết tình cảm của Hàn Vũ và Thiên Tình dành cho nhau, biết rằng anh chỉ dùng cô như một thế thân của Thiên Tình để chặt đứt đi mối nghiệt duyên của hai người, thế nhưng cô vẫn lựa chọn yêu anh, lựa chọn lấy anh, lựa chọn giao cuộc đời mình cho anh một cách mù quáng. Đến cuối cùng, khi tỉnh ngộ tất cả, cô đã chấp nhận sự thật, anh không hề yêu cô, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là cô tự mình đa tình mà thôi. Cô quyết định rời đi để giải thoát cho anh, giải thoát cho chính bản thân mình cũng như là quãng thời gian thanh xuân mà cô đã đặt trọn vẹn niềm tin, tình yêu cho một người không yêu cô. Có lẽ Tâm Bình cũng là nhân vật đáng thương trong chuyện không kém gì Hàn Vũ và Thiên Tình. Tình yêu của cô như một nhát dao sắc nhọn tự mà tự tay cô cắm vào trái tim của cô vậy.

   Về phần Tề Quang Ngạn mà nói, cậu chính là cái bóng tình cảm của Hàn Vũ. Cậu yêu Thiên Tình, nhưng luôn phải chấp nhận, đối diện với việc nhìn thấy cô tay trong tay, gần gũi, thân mật hay thậm chí là quan hệ thể xác với người khác. Dù biết là như vậy nhưng cậu không cách nào khuyên ngăn cô, không biết dùng thân phận nào để cấm cản hay giải thích cho cô hiểu. Đó chẳng phải cũng chính là suy nghĩ của Thẩm Hàn Vũ hay sao ? Một sự bất lực, tuyệt vọng và u uất luôn bao trùm lên suy nghĩ của cả hai nhân vật.

   Cái kết mà Lâu Vũ Tình tạo ra tuy buồn nhưng lại để lại trong lòng tôi ấn tượng sâu sắc. Nó không hẳn là SE mà nó như một cái kết mở vậy. Cái chết tạo ra sự mở đầu cho tình cảm của Hàn Vũ và Thiên Tình, họ không thể yêu nhau, không thế đến được với nhau ở kiếp này thì hẹn kiếp sau hoặc ở một nơi xa xôi nào đó, họ sẽ trùng phùng, sẽ đường đường chính chính đến với nhau như bao cặp đôi yêu nhau khác.

   Đến cuối cùng, khi Hàn Vũ đốt tập hồ sơ kết quả xét nhiệm bệnh Multiple sclerosis (bệnh đa xơ cứng) với cái tên Thẩm Hàn Vũ, anh cũng không nhắc đến ba chữ "Anh yêu em" mà chỉ nói rằng  "Tình, đợi anh". Nó như sự hứa hẹn với người đọc rằng, ở một thế giới khác, anh sẽ đem lại cho Thiên Tình một tình cảm đẹp đẽ nhất, một tình cảm khiến người đời khắc cốt ghi tâm.

   Chỉ mong rằng sẽ có một ngày, thất tịch không mưa, để Hàn Vũ và Thiên Tình có thể cùng nhau bắt cá, thả diều, làm những điều mà họ mong muốn.

   Nói tóm lại, đọc kỹ từng câu từng chữ của tác giả, tôi mới hiểu được những điều mà Lâu Vũ Tình gửi gắm đến người đọc. Lời văn sâu lắng, tình huống truyện nhẹ nhàng, nội dung chậm rãi đã tạo nên nét riêng trong văn phong của Lâu Vũ Tình. Đó là những gì tôi ấn tượng ở tác giả sau khi đọc cuốn tiểu thuyết trên.
.
.
.
.
.
______________
  3/10/2018
  Trên đây là những suy nghĩ riêng của cá nhân tôi sau khi đọc tác phẩm. Ai có ý kiến hay suy nghĩ gì sau khi đọc truyện thì để lại bình luận để chúng ta cùng đàm đạo nhé ! Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi những tâm sự của tôi. Nếu ai có những tác phẩm nào hay muốn đàm đạo thì để lại comment cho tôi nhé ! Xin chân thành cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro