Từng có người yêu tôi như sinh mệnh. - Thư Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tên Truyện: Từng có người yêu tôi như sinh mệnh.
   Tác giả: Thư nghi
   Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, ngược tâm, ngược thân, SE (không ngược quá trình mà ngược kết quả)
   Nhân vật chính: Tôn Gia Ngộ, Triệu Mai
   Nhân vật phụ: Bành Duy Duy, Andre, Khâu Vĩ, La Tây, Cao Dương.....
.
.
.
   Đóng cuốn sách lại sau lần đọc thứ hai, tôi mới ngồi viết lên mấy dòng cảm xúc của mình về tác phẩm.
   Lần đầu tiên nhìn thấy cuốn tiểu thuyết, tôi đã rất bất ngờ bởi trang bìa rất giản dị, khác xa với những cuốn tiểu thuyết mà tôi có trước đó. Nó không hề có hình ảnh của nhân vật, chỉ là một khung cảnh nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần bi ai: Màu xanh dương trầm nhẹ cùng với những hạt mưa, nổi bật đó chính là chiếc đàn piano - món đồ vật tượng trưng cho những hạnh phúc, buồn vui, đau khổ của các nhân vật.

   Triệu Mai - một cô gái vì niềm đam mê lớn với dương cầm, cô đã chấp nhận rời xa quê hương, xa gia đình để theo đuổi niềm đam mê của mình tại nơi đất khách quê người.

   Tôn Gia Ngộ - Một anh chàng có tiếng với thói trăng hoa, với cuộc sống lúc nào cũng bất cần đời nhưng ẩn sâu trong suy nghĩ lại là sự cô đơn cùng với quá khứ đen tối.

   Anh và cô tưởng chừng như hai đường thẳng song song nhau nhưng lại gặp nhau giữa dòng người hối hả, vô tình lại yêu nhau.

   Trải qua biết bao sóng gió, bao thử thách, đến cuối cùng họ lại không thể đến bên nhau.

   Triệu Mai yêu Tôn Gia Ngộ, sẵn sàng từ bỏ tình thân, tình bạn, sự nghiệp để quyết định theo anh. Trong cả quá trình, Thư Nghỉ chỉ nhắc đến tình cảm của Triệu Mai dành cho Gia Ngộ chứ không hề nhắc đến Gia Ngộ yêu Triệu Mai như thế nào ? Hay từ đầu đến cuối chỉ là sự cảm kích, thú vui qua đường như những cô gái khác ? Thế nhưng, nếu để ý kỹ từng chi tiết khi họ bắt đầu sống chúng ta có thể cảm nhận được Triệu Mai là một trường hợp ngoại lệ trong tất cả các cuộc vui chơi qua đường của Gia Ngộ: Anh không bao giờ dẫn người phụ nữ lạ về nhà; thời gian lâu dài sống chung, mỗi tỗi không còn thường xuyên ghé Casino chơi nữa,....

   Nếu là những nam chính trong các quyển tiểu thuyết khác, ta có thể hiểu điều đó là bình thường, nhưng nếu đặt bản thân vào trong hoàn cảnh của Tôn Gia Ngộ mà suy nghĩ, ta nhận thấy được thói quen và cảm xúc, suy nghĩ của anh đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi tiếp xúc với Triệu Mai.

   Đến lúc hai người bị lạc giữa cơn bão tuyết, sau khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ đã nói rằng họ sống sót được là nhờ vào kỳ tích. "kỳ tích" mà tác giả nói đến chẳng phải chính là tình yêu của họ dành cho đối phương hay sao ? Bão tuyết có thể làm chôn vùi họ trong cái lạnh, những làm sao có thế chôn vui được hai trái tim đang liên hồi đập vì đối phương ?

   Khi Gia Ngộ nói câu "Tôi sẽ không kết hôn" sau khi xảy ra quan hệ với Triệu Mai, tôi có cảm giác Gia Ngộ đang trốn tránh trách nhiệm của mình, thật không đáng mặt làm chính nhân quân tử. Nhưng ngay sau đó, anh lại bỏ lại hết tự trọng của một người đàn ông, mặt dày đi theo để xin lỗi Triệu Mai. Nếu như người đó là những cô gái anh coi qua đường thì có phải hay không hay sẽ bỏ mặc họ như anh vẫn thường làm.

   Đọc đến chương 8, đến đoạn nói chuyện của Triệu Mai và Tôn Gia Ngộ, ta thấy anh có nhắc đến với Triệu Mai một chữ "chồng". Điều này đã thể hiện rất rõ được sự quan trọng của Triệu Mai trong lòng của Gia Ngộ - Một người mới ngày nào còn tuyên bố sẽ không kết hôn với bất kỳ ai.

   Điều ấy còn được thể hiện rõ hơn khi cả hai bị mai phục trong căn nhà nhỏ trốn lệnh truy nã (chương 10), anh có nói với Triệu Mai một câu nói khiến tôi nhớ mãi không thôi: "Mai Mai, nếu sau này còn có cơ hội kết hôn, anh sẽ cưới em." Nhưng cơ hội đó mãi mãi sẽ chẳng thể đến với hai người.

   Đứng trước sự lựa chọn, giữa tình yêu và sự sống, anh đã chọn tình yêu. Dẫu biết rằng khi báo cảnh sát là anh tự tìm đến với cái chết, nhưng để bảo vệ người con gái mình yêu được an toàn, anh không hối hận về quyết định đó của mình.

   Tôi đã từng nghe ai đó chia sẻ với tôi rằng: Tôn Gia Ngộ chia tay Phạm Miêu vì cô ta phản bội anh, anh chia tay Bành Duy Duy vì tính cách của cô ta không hợp với anh, thế nhưng, anh chia tay Triệu Mai lại vì chính sinh mệnh của mình.

   Một người bạn của tôi đã từng nói với tôi câu này sau khi đọc tác phẩm: "Tôi không nể phục tính cách của Tôn Gia Ngộ, không thích cách anh ta yêu thương và đối xử với Triệu Mai. Nếu anh ấy thật lòng yêu Triệu Mai, anh ấy sẽ bất chấp tất cả để giành giật lại cô về bên mình kể cả là trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Nếu như thật sự yêu Triệu Mai, anh sẽ không đẩy cô ra xa mình, sẽ cho cô một quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong khoảng thời gian 10 tháng yêu nhau để sau này mỗi khi nhớ lại, Triệu Mai sẽ không đau khổ và dằn vặt như thế. Đến cuối cùng Thư Nghi không cho họ đến voiw nhau vì căn bản Tôn Gia Ngộ không xứng đáng với tình yêu của Triệu Mai."

   Thế nhưng tôi lại không đồng tình cho lắm với ý kiến đó. Tôi cảm thấy nể phục suy nghĩ và hành động của Tôn Gia Ngộ trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình.

   Tôn Gia Ngộ làm như vậy vì anh không muốn tự tay mình tạo ra hi vọng, tình yêu cho cô rồi cũng chính anh đánh mất đi hi vọng và tình yêu ấy. Quá khứ của anh tăm tối, tương lai lại vô cùng mù mịt, đến chính anh còn không thấy rõ mình sẽ đi đâu về đâu, làm sao anh dám chắc rằng mình sẽ mang đến điều tốt đẹp cho Triệu Mai ? Anh hiểu rõ tính cách của Triệu Mai, vì vậy anh đã từng nói với cô rằng: "Cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn anh". Anh chấp nhận đẩy cô ra xa mình, chấp nhận bỏ qua tình cảm của mình để mong cô "một đời bình an vui vẻ". Đọc đến đây tôi đã bật khóc, trên đời này còn gì hạnh phúc hơn "bình an vui vẻ" nữa chứ. Cao Dương cũng đã từng nói đó là một đòn rất thâm độc của Tôn Gia Ngộ khiến cho Triệu Mai suốt đời không thể quên đi được anh.

   Về phần Triệu Mai, sau khi nói chuyện với một vài người bạn của tôi đã từng đọc tác phẩm, họ có ý kiến cho rằng không thích hình tượng Triệu Mai mà Thư Nghi đã xây dựng. Họ cho rằng Triệu Mai là cô gái nhu nhược, ngốc nghếch, yếu đuối, luôn đem lại những phiền phức cho Tôn Gia Ngộ. Thế nhưng theo tôi, chính nhờ sự ngốc nghếch, yếu đuối ấy của Triệu Mai mà cô trở nên đặc biệt trong số những người bạn gái của Tôn Gia Ngộ.

   Nhiều ý kiến cho rằng, Thư Nghi xây dựng tình huống Triệu Mai bị Lão Tiền lừa là hơi quá đáng, vì ban đầu họ vẫn chỉ nghĩ là ngược tâm là đã quá đau lòng rồi. Thế nhưng cá nhân tôi lại suy nghĩ, chi tiết ấy đã thể hiện mạnh mẽ biết nhường nào tình yêu của Triệu Mai đối với Tôn Gia Ngộ. Đứng trước sự lựa chọn giữa thân thể mình hay mạng sống của người cô yêu thương, cô đã không ngần ngại chọn mạng sống của anh, cô đã không ngập ngừng, do dự mà trả lời "Tôi sẽ đến". Tình yêu của cô đối với Tôn Gia Ngộ quá lớn lao.

   Nhiều người cho rằng, Triệu Mai hi sinh tình thân, hi sinh tình bạn, hi sinh bản thân mình quá nhiều như vậy chỉ để nhận sự cảm kích từ Tôn Gia Ngộ liệu có đáng không ?

   Thế nhưng thực chất, tình cảm mà Tôn Gia Ngộ dành cho Triệu Mai còn hơn rất nhiều so với hai từ "Cảm kích", hai từ ấy chỉ là cái cớ để La Tây đuổi cô rời xa khỏi Gia Ngộ, là cái cớ để anh đẩy cô ra xa khỏi mình.

   Tình yêu của họ đến cuối cùng tạo ra trong lòng người đọc một sự day dứt, nặng trĩu, và đâu đó xót thương.

   Đọc hết ngoại truyện, người đọc sẽ yên lòng phần nào vì sự xuất hiện của nhân vật Cao Dương. Khả năng lớn mà nói, đó chính là bến bờ cuối cùng mà Triệu Mai tìm về, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cô những ngày tháng sau này. Thế nhưng đó chỉ là phỏng đoán của đọc giả, còn theo tính cánh của Triệu Mai, liệu cô có chịu mở lòng để đến bên Cao Dương hay không ? Đó mãi mãi còn là một ẩn số. Nhưng không thể phủ nhận rằng, nhân vật Cao Dương xuất hiện đã làm yên lòng người đọc, dù Triệu Mai có quyết định mở lòng với Cao Dương hay không thì quãng đời còn lại của cô vẫn sẽ được "bình an vui vẻ" như lời của Tôn Gia Ngộ đã từng nói.

   Về tuyến nhân vật phụ, hầu như các nhân vật mà Thư Nghi xây dựng lên đều không hề thừa thãi. Andre là người luôn coi trọng sự nghiệp của mình nhưng vì tình cảm với Triệu Mai, anh chấp nhận từ bỏ tất cả. Bành Duy Duy yêu Tôn Gia Ngộ sâu sắc, vì yêu anh mà cô ấy sẵn sàng bỏ đi lòng tự tôn xưa nay của mình để cầu xin anh. Nhưng đến cuối cùng, yêu anh hay hận anh cô ấy cũng còn không rõ. Cho đến lúc từ giã cõi đời, cô ấy vẫn nắm chặt trong tay chiếc nhẫn mà Tôn Gia Ngộ tặng, điều ấy chứng minh cô đã yêu Tôn Gia Ngộ đến nhường nào. Một vài nhân vật phụ khác được xây dựng lên nhằm làm câu chuyện trở nên hay và hấp dẫn hơn, tất cả đều được khắc họa tinh tế qua ngòi bút của Thư Nghi.

   Tất cả đau buồn, những cảm xúc của các nhân vật đều được Thư Nghi khắc họa rất tinh tế. Tác giả đã vô cùng khéo léo qua việc Triệu Mai - người trực tiếp trong cuộc kể lại câu chuyện. Điều ấy tạo cho người đọc sự chân thật của câu chuyện và bộc lộ được hết cảm xúc của nhân vật chính.

   Nói tóm lại, sau khi đọc xong tác phẩm, trong lòng tôi luôn có một nỗi buồn day dứt, khó có thể đè nén được. Nếu có thời gian, mọi người hãy thử đọc và cảm nhận tác phẩm này nhé !
.
.
.
.
.
__________________________
  5/10/2019
   Trên đây là những suy nghĩ riêng của cá nhân tôi sau khi đọc tác phẩm. Ai có ý kiến hay suy nghĩ gì sau khi đọc truyện thì để lại bình luận để chúng ta cùng đàm đạo nhé ! Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi những tâm sự của tôi. Nếu ai có những tác phẩm nào hay muốn đàm đạo thì để lại comment cho tôi nhé ! Xin chân thành cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro