Chap 2 : Bầu trời vẫn vậy nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Phong nhìn xung quanh tiệm bán nguyên liệu , rồi nhớ về con gái trong bức ảnh trên xe lúc nãy . Cô mặc một chiếc váy cưới trông thật lộng lẫy . Nó làm tôn dáng cô khiến những đường cong cơ thể lộ ra một cách hoàn hảo . Trên tay là một bó hoa cúc tana như góp phần khiến bức ảnh trở nên đặc sắc hơn . Nhưng anh nhận ra đó không phải là ảnh cưới vì Đông Hà còn không hiện diện trong bức ảnh này . Vậy hai người họ là thế nào ?~ Tấn Phong thắc mắc .
Suy nghĩ một lát , cậu vò đầu :" Chuyện của hai người họ , mình đâu có liên quan ? " . " Chuyện của ai cơ ? " ~ Tấn Phong giật mình quay lại thì thấy Minh Dương ở đằng sau . Minh Dương tựa vào gian hàng đối diện , nghiêng đầu :" Nếu như mày thực sự không thể tiếp chuyện với chú tao , cứ bảo tao một tiếng dù gì không phải ai cũng gần với ai được . Còn không thì đừng lầm lì như thế sang chỗ chú tao đi . " . Tấn Phong lấy một cái phới lồng* ra cuộn vào tóc Minh Dương :" Ai không muốn tiếp chuyện với chú mày ? " . " Sao ... sao cũng được nhưng hỏng tóc tao rồii ! " ~ Minh Dương gỡ cái phới lồng ra , rồi kéo lấy vạt áo cậu , dẫn cậu sang chỗ Đông Hà .
Phới lồng belike :


~~~~~~~~~~~~

Đông Hà tiến gần lại quầy thanh toán , mắt nhìn ra ngoài trời , có chút lơ đãng , có chút thả hồn . Một bác nhân viên tầm 40 tuổi đi từ đằng sau , chạm nhẹ vào vai anh :" Bầu trời vẫn vậy nhỉ ? " . Đông Hà ngoảnh đầu lại cười mỉm :" Cô vẫn khoẻ chứ ? " . Bác nhân viên gật đầu như một cách trả lời :" Minh Dương thì bác biết , nhưng còn cậu nhóc kia là ai ? " . Đông Hà lắc đầu :" Một cậu nhóc rắc rối ... Giờ cháu phải đi mua chút đồ , gặp bác sau ! " . Anh đi được vài bước , thì bác nhân viên nói vọng ra :" Trước kia , cháu cũng từng bảo Tuyết Vy rắc rối . " . Đông Hà đứng lại , hai khoé mắt có chút cay , rồi lại mỉm cười mà đi tiếp . Bác nhân viên đằng đó thở dài một hơi như tiếc nuối vì hai người họ phải tách rời nhau .

~~~~~~~~~~~~~

Đông Hà từ đằng xa tiến lại gần , vỗ vào vai Tấn Phong :" Vừa nãy chưa giới thiệu được tử tế . Chú là Trần Đông Hà . " . Tấn Phong quay người , hít một hơi thật sâu :" Cháu...cháu là Trịnh Tấn Phong . Bạn của Minh Dương . " . Đông Hà có chút thoả mãn hơn lúc nãy , anh cởi mở :" Ừm , trà cam thảo đúng không ? Đi thôi ! " ~ Dứt câu anh nắm lấy bàn tay của Tấn Phong rồi đá mắt ra hiệu cho Minh Dương đi đến quầy trà . Bỗng nhiên Tấn Phong đứng lại :" Có thể dạy cháu làm món bánh mochi nhân đậu không ? ". Đông Hà ngơ lại một chút , thắc mắc :" Mochi sao ? Chú thì vẫn được , nhưng còn các cháu thì sao ? Bánh mochi muốn làm thì mất khá nhiều thời gian , nếu ngày mai đi học thì sẽ mệt đấy ! " . Minh Dương cười mỉm :" Không sao đâu , mai bọn cháu được nghỉ nên cháu mới dẫn thằng oắt này sang đây . " . " Ừm...vậy được ! " ~ Đông Hà lấy một gói trà cam thảo rồi chuyển sang khu làm bánh .
" Với bánh mochi , chú đề xuất loại nhân đậu đỏ và dâu cả quả , cháu thấy thế nào ? " ~ Đông Hà quay sang nhìn Tấn Phong nở một nụ cười thật tươi . Anh đứng hình vài giây rồi khẽ gật đầu . Lúc đấy trước mặt anh , ông chú hơn ba mươi tuổi bỗng trở thành một cậu nhóc tuổi mười chín . Đông Hà thật sự chẳng già đi chút nào , anh vẫn tươi tắn , suy nghĩ lại trưởng thành chỉ có điều là hoa đã có chủ . Thấy có điều lạ thường , Minh Dương lên tiếng :" Chú cứ chọn nguyên liệu đi nhé , cháu với Tấn Phong ra nói chuyện một lát . " . Đông Hà dừng lại một chút rồi gật đầu :" Ừm...nhưng lúc về thì phải nghe giới thiệu lại toàn bộ nguyên liệu đấy . Đi đi ... " .

~~~~~~~~~~~~~

Minh Dương kéo Tấn Phong vào một góc cửa hàng , khoanh tay tra khảo :" Trước lúc đến đây mày chẳng phải đã bảo chỉ muốn là trà thôi sao ? Vụ bánh mochi là sao đây ? Lại còn nhân đậu , chẳng phải mày không thích đậu sao ? " . Tấn Phong gãi đầu :" Thì chẳng phải đậu nấu rất lâu sao ? " . Minh Dương vẫn chưa hiểu chuyện :" Ừ , thì sao ? .... Mày đừng nói là mày muốn có nhiều thời gian cạnh chú tao đấy nhé !? " . Tấn Phong gật đầu nhẹ thì ngay lập tức Minh Dương nổi đoá :" Mày có phải bị điên rồi không ? Là chú tao , chú tao đó !? Hơn nữa... chú ấy cũng đã có người yêu rồi mày định xem vào sao ? " . Tấn Phong ngay lập tức đập vào đầu Minh Dương một cái thật đau :" Tao mới không phải có mối quan hệ đấy ! Chỉ là nhất thời muốn gần gũi một chút , với cả vụ người yêu chú ấy tao biết rồi , tao cũng không có cong . " . Minh Dương chỉnh lại tóc , ấm ức :" Thì tại mày như thế nên tao mới có hiểu lầm còn chưa kể tại sao mày lại biết cô Tuyết Vy . Nhưng ...  nếu cô ấy thật sự không về mà hai người đều có ý , tao sẽ không phản đối đâu . " . Tấn Phong phủi tay :" Mày đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy ! Tao đây vẫn thích con gái nhé " . Minh Dương nhếch mép , nói khẽ :" Để tao xem mày cứng được đến bao giờ ! " .
Hai người họ rời khỏi góc tiệm mà không biết từ lúc nào bác nhân viên đã nấp vào một gian hàng cạnh đó và chứng kiến cuộc hội thoại . Mặt biến sắc , bác như sợ sệt một điều gì đó ....

~~~~~~~~~~~~~~

" Minh Dương , Tấn Phong ! Ở đây này ! " ~ Đông Hà vui vẻ ra lệnh . Tấn Phong chỉ vào giỏ hàng :" Bánh mochi cũng cần bột mì sao ? " . Đông Hà cười dịu :" À ... ngày mai chú muốn làm một chút bánh quy . Nó là loại bánh chú thích nhất ! " . Tấn Phong nắm lấy tay áo của Đông Hà , uỷ khuất :" Hôm nay làm không được sao ? " . Đông Hà cười trừ :" Chẳng phải hôm nay đã làm mochi rồi sao ? Giờ cũng đã 3 giờ rồi tính cả thời gian về tiệm lẫn làm bánh thì cũng phải 5-6 giờ mới xong đó . " . Tấn Phong kéo tay Đông Hà mạnh về phía người của mình :" Vậy ngày mai em có thể đến không ? " . Khoảng cách lúc này của hai người họ chỉ có hai cm . Mặt Đông Hà đỏ bừng lên , tim đập nhanh rồi khẽ nói :" Đ..được " . Anh cúi mặt xuống cố tránh ánh mắt của Tấn Phong . Bỗng bác nhân viên gọi lớn :" ĐÔNG HÀ ! Cháu muốn thanh toán chưa ? " . Đông Hà giật mình thoát khỏi cảm xúc kịch liệt lúc ấy , Tấn Phong cũng buông lỏng bàn tay , ba người họ đến quầy thanh toán . Ra khỏi cửa tiệm , Minh Dương huých vào vai Tấn Phong một cái :" Bác gái đó là cô của cô Tuyết Vy đấy , mày kiềm chế chút đi . Chẳng phải bảo chỉ là muốn thân mật hơn hay sao ? " . Tấn Phong vuốt tóc :" Hửm ? Thì sao chứ ? Tao đổi ý rồi , thật sự tao muốn theo đuổi chú mày ! " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro